ngoại truyện chap 147

Vừa trở về hà nội , ngay từ lúc lên máy bay thì con bé hồng đã giành nói với tôi rằng nó muốn rủ tôi đi chơi giống như những ngày hai đứa đi no-en – nghe con bé nói thế thì tôi cũng chỉ cố gắng mà lảng qua chuyện khác lấy lí do tiếng ồn của hành khách nên không nghe thấy . Thật ra tôi cố ý muốn lảng tránh nó lí do cũng vì tôi bắt đầu nhận thấy sức khỏe của tôi cũng đã không còn như xưa , hẳn là tôi cũng đang sắp đứng giữa vào ranh giới của sự sống và cái chết , – tôi không thể để nó ngày càng lún sâu vào chuyện này .- Ngày hôm nay tôi ngồi ở nhà thờ , có lẽ giờ này không phải là giờ của hành lễ , tôi không theo đạo nên không biết, dãy ghế vắng hoe người , chỉ mình tôi ngồi đây , đúng là nghĩ đi nghĩ đi nghĩ lại tôi mới quyết định đến đây bởi con bé hồng cứ tìm tôi hoài ,à còn nữa tránh xa chị vân , tránh xa những giọt nước mắt của chị cứ mỗi lần nhìn thấy tôi là chị lại không cầm được nước mắt – cứ nhìn thấy hai con người đó buồn mà tôi đâm tưởng người sắp ra đi là họ chứ không phải là tôi nữa .- dường như tôi đang tự dồn bản thân vào mức của đường cùng , nhận ra mình làm vậy không phải là tốt cho người ta mà tôi đang tự làm đau tất cả , tôi không biết phải làm như thế nào , mọi thứ đều sụp đổ và tan biến mỗi khi tôi nghĩ đến chuyện sắp phải chia tay họ – chúa vẫn bất động , không biết người có chịu chấp nhận một thằng không theo đạo như tôi không ? – tôi muốn được xưng tội ! , tôi có lỗi với mẹ như những lúc bà cần tôi nhất tôi lại không có ở bên , con người chỉ những lúc sắp rời khỏi cuộc đời mới có những suy nghĩ xa xăm , đôi khi cũng quá bình thường , tất cả cũng chỉ vì tốt cho tôi , ấy vậy mà tôi lại nổi cáu vì điều đó, xem nó thật sự rắc rối, – có lẽ để kể về tội lỗi của tôi thì vô số ————————————————————-. Ngày hôm nay , nhận được giấy bao trúng tuyển vào đại học , với số điểm khá cao , có thế chứ ! đúng là không uổng công sức cày ngày cày đêm mà – tôi chẳng biết nói sao nữa , nên vui hay nên buồn đây ! không biết là tôi có sống nổi với một năm đại học không đây – chuyện này mới chỉ mình tôi biết , ngồi một mình trong phòng tự dưng thấy cay khóe mắt , đậu đại học rồi đó ! [ hình như năm thi đó là 2010 thì phải ! ]- có khi nào đến ngày nhập học thì cũng là ngày mà tôi vĩnh biệt cõi đời không đây ! Chợt bên ngoài quán của chị vân có tiếng chửa rủa , tôi đặt tờ giấy kẹp vào quyển số và bước ra ngoài – đập vào mắt tôi đó chính là người vợ của bố tôi , bà mang theo đứa con mà hôm trước bị tôi đánh , bữa nay đám người đó mang theo khá nhiều giang hồ , có lẽ là giang hồ rồi vì tôi để ý thấy ai cũng xăm kín tay , khuôn mặt dữ tợn như ăn tươi nuốt sống vậy – đứng giải thích với họ là chị vân và con bé hồng – khuôn mặt của bà ta vẻ hùng hổ dữ tợn • Bảo em trai mày ra đây không tao cho người đập quán ! , dám đánh con trai tao thế này mà giờ mày chỉ biết xin lỗi thôi à Đám người phía sau thì có lẽ đã sẵn sàng cho chuyện hành hung chỉ chờ lệnh của bà chủ của chúng , thằng oắt kia hẳn là vẫn còn thấm đòn từ mấy hôm trước của tôi nên bữa nay vẫn phải đi khập khiễng Giọng của chị hai • Có gì từ từ nói dì ơi ! , em trai cháu hẳn phải có chuyện gì mới đánh người , trước giờ nó không như vậy dì à ! Bà ta quát . • Thế mày nghĩ con trai tao phá hoại nên bị em mày đánh mày à ? ,- tao nói chi hai chị em mày biết , đến cả ông nội nhà mày , mẹ của mày nếu còn sống thì cũng chẳng có tư cách gì đụng đến con tao – vậy mà em trai mày …….. • Chát ! – trong cơn tức giận , chị vân có lẽ không nhịn được nữa mà tát hẳn một phát vào mặt bà ta . Ánh mắt của bà ta lòng sọc ,rắng nghiến lên ken két . chị vân chỉ thẳng vào mặt bà • Chửi tôi cũng được , nhưng nếu bà dám lôi mẹ tôi , người thân của tôi chỉ để hả hê cái miệng của bà thì đừng trách ………. • Huỵch ! – con ranh này mày chết với tao Bà ta đẩy chị ngã rồi ra hiệu cho đám côn đồ đập quán ,có lẽ tôi chỉ chờ có thế – thằng ôn đầu tiên đang tính đập cái bàn đầu tiên thì đã bị tôi nhảy vào đạp cho nó một cước vào mặt ngã chúi dũi ra sàn – khách khứa lúc này cũng chẳng còn một ai .- tôi đạp thằng ôn thứ hai đang nằm dưới sàn ra khỏi chân mình vài mét chỉ tay về phía bà ta • Đứa nào đụng vào chị hai tao , tao xử thằng đó ! – còn bà !, con người bẩn thỉu cướp chồng của người khác như bà thì cũng chẳng có tư cách gì để dạy dỗ tôi , mẹ nào con nấy ! • Mày ! • Liệu chồng cũ của bà có biết con trai bà tổ chức chơi bời , độ tuổi nào rồi mà đã tập tành gái gú , bài bạc ,ăn nói như bố con nhà người ta thế – cái thứ không biết dạy con như bà tôi khinh ! • Mày được ! chúng mày còn đứng ngây ra đó làm gì ? , đánh nó cho tao Tôi ghê tởm khuôn mặt đó – những thằng côn đồ này có võ chợ có khác – sức khỏe giờ cũng yếu chả còn như xưa , tôi không thể dùng quá sức vào tất cả những đòn chân – có lẽ là ngày trước bỏ đi học võ vinh xuân với nhỏ hồng cũng là một cách hay .- tôi dùng tất cả những gì mình có – karate – vinh xuân – và những gì mà mình đã học từ nhiều năm qua . • Kình ! – tôi dính một đạp từ thằng chính diện nên không thể đứng vững ngã va lưng vào góc bàn – ngay sau đó chớp lấy thời cơ thằng đó còn không phòng thủ , ngay lập tức tôi sử ra giao thoa bát thủ đỡ cả đòn đấm của nó đồng thời kéo tay nó về tát cho nó một phát Bên ngoài giờ này là tiếng của chị hai tôi và con bé hồng – ức thật ! ỷ đông hiếp yếu , tôi cũng không còn cách nào khác – rầm ! – tôi đập nát cái ghế lấy hai phần chân tự làm vũ khí cho mình – vừa đánh vừa giữ khoảng cách vừa tiện dùng chân vừa tiện tránh những con gao găm Một hồi sau -Nếu cứ đánh mãi như thế này , tôi sẽ bị chúng tóm cũng sớm thôi , tôi vẫn chưa chuẩn bị cho chuyện đó , dồn hết sức vào đòn chân là tự giết mình , nãy giờ tôi toàn sử dụng teakwodo – có lẽ vấn đề không phải là ở chuyện khổ luyện võ học hay sức khỏe dồi dào bao nhiêu , sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi chính là tôi không có bạn , người bạn mà cuộc đời này vẫn gọi là tri kỉ – sức người có hạn ngay sau đó khi tôi cũng còn một chút kháng cự thì ngay lúc đó , lại là tiếng của bà ta • Mày dừng lại ngay , không chị hai và bạn mày Nghe đến họ tôi , bất ngờ quay lại nhận ra chị vân và con bé hồng đã bị người của bà ta khống chế – BỐP ! – mất cảnh giác tôi dính một gậy vào lưng ngã khụy xuống sàn , khoảng khắc đen tối nhất chính là tiếng khóc của chị , quỳ lạy , van xin bà ta , chị vừa quỳ vừa gập đầu , trán đập mạnh vào sàn gạch ,đầu chị chảy máu mà vẫn không dám dừng lại , tôi bị cả 5,6 người dùng chân đạp vào người – không thù không oán nhưng chúng đánh tôi chẳng khác gì tôi đã ăn cướp đồ của chúng “ hãy chờ đó ! sẽ trả ! tôi sẽ khiến cho các người phải đau gấp trăm vạn lần “ Chỉ cho đến khi tôi không còn sức mà kêu đau nữa thì tiếng hành hung cũng thôi dần – chúng đỡ tôi dậy rồi nắm đầu tôi kéo lại gần bà ta • Chát Đầu tôi lệch sang trái rồi lại lệch sang phải cứ theo mỗi lần bạt tai , máu từ miệng nồng nặc của mùi tanh , lại là tiếng của chị , tôi thà bị đánh chứ không thể để liên lụy đến chị . • Xin bà tha cho em tôi hức …hức ….xin bà • Xin này ! xin này ! – thằng nhãi ranh đạp thẳng vào bụng khiến tôi thở không ra hơi – đánh đi ! đánh nữa đi – chúng mày mệt rồi à ? Tôi ngưởng mặt nhếch mét cười khinh khỉnh – • Thằng nhãi ! mày bị đánh như thế mà vẫn còn cứng miệng nữa hả ? , đưa tao con dao Tôi thật ngu ! lẽ ra tôi không nên nói thế , chỉ làm chị hai tôi và nhỏ hồng thêm khổ , hai người họ lao tới ôm chân bà ta van xin thảm thiết , nước mắt cũng theo dòng mà chảy dài trên má tôi • Xin bà ! tha cho em tôi – thằng Dương ! nó vẫn còn nhỏ , nó thiếu tình thương của bố mẹ nó , xin bà ,tại nó nóng nảy , nó không làm chủ được bản thân của mình . Giọng của chị thật đáng thương và yếu ớt , thật sự đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chị yếu lòng đến như thế Lại là bà ta • Làm chủ bản thân à ? – nó đánh con trai tao như thế mà mày còn già mồm hả con ranh kia Lập tức bà ta đẩy chị rồi tiến về phía tôi , khoảng khắc mà con dao chìa hẳn vào cổ tôi thì cũng là lúc ông ấy xuất hiện . • Dừng hết lại nhanh ! Ông ấy xuất hiện rồi đuổi hết đám côn đồ tôi chạy lại đỡ tôi và chị vân đứng dậy , thấy chồng mình , bà ta nửa lo nửa chẳng sợ , nhếch mép • Đấy ! anh xem ! , anh dạy lại thằng con trai của mình đi , hư hỏng anh nhìn nó đánh con tôi này ? Ông ấy nhìn tôi xót thương , nhăn mặt quay lại nói với bà ta • Đi về cho tôi ! • Ông dám vì thằng con mất dạy của ông mà lớn tiếng với tôi à ? • Bà có về không hay để tôi phải đuổi ! , nó là con trai tôi , bà đánh nó như vậy tôi sẽ không để yên đâu . • Ông dám ? Ông ấy trợn mắt làm bà ta không thể nói thêm được một câu – cuối cùng bà ta cũng bỏ ra về mang theo sự ấm ức – bố tôi ! ừ thì bố – tôi gạt thẳng tay ông ấy ra , • Bố đi về đi ! Tôi nói • Dương ! nghe bố nói ! • Không có gì để nói nữa đâu bố à ! • Dương ! , bố biết con giận bố , những khoảng thời gian này bố không bên con , bố vẫn quan tâm đến con mà ! • Quan tâm tôi à ?,vậy nếu tôi chết ! ông có khóc cho tôi không ? Ông không nói mà chảy lại ôm lấy tôi • Bố chỉ vừa mới biết chuyện thôi ! , – bố sẽ đưa con ra nước ngoài …….. Tôi cười nhạt rồi gạt thẳng tay ông ra • Không cần ! ông về đi ! • Dương ? • Tôi nói ông đi về đi mà ! , tôi có bị sao thì mặc tôi Tôi cứng đầu , lúc này tôi không muốn nghe bất cứ chuyện gì từ ông ấy nữa – có lẽ ông ấy nhận ra vẻ cố chấp này của tôi , nên cũng lẳng lặng bỏ về không quên nói với chị hai tôi điều gì đó . Giờ này thì nhỏ hồng mới chạy lại đỡ tôi , nó lo lắng nhìn tôi • Anh ………. • Không phải chuyện của cô , đi về đi Tôi đau quá , không nén nổi cơn giận mà ném cục tức sang cả em .- thế đó , mang đau nhức trong người cả tuần trời , quán của vắng khách bữa nay mới có người đến – hại chị em tôi im ắng cũng từ ngày hôm đó , tôi biết là mình không có tư cách gì để giận chị hết , hóa ra chị vẫn nhận sự giúp đỡ từ ông ấy. cũng đúng thôi ! chị hai tôi đâu phải là thần là thánh mà có thể vừa lo cho chị và lo hết cho cả chính tôi – đầu tôi đau nhức liên hồi , cơ thể mỏi nhừ – đúng lúc đó chị hai tôi bước vào ngồi cạnh tôi , chị rót một ly nước rồi để cạnh bàn nhẹ giọng • Em còn đau chỗ nào không ? • Em ổn ! [ tôi đáp ] • ừ ! – nhưng Dương nè ? • dạ [ tôi mệt mỏi ] • mấy ..mấy hôm nay chị không thấy hồng đến chơi nữa ! • ừ ! , vậy cũng tốt cho nó [ tôi dửng dưng nói ] • em…em không định sẽ đi gặp nó nữa hả ? • gặp làm gì nữa hả chị ? tôi nghe cả tiếng thở dài của chị , khẽ chạm lên vai tôi chị nói một câu cuối rồi bước ra khỏi phòng • em đừng đối xử như thế với nó , con bé quý em mà ! , chị không áp đặt em , chị chỉ muốn em đi gặp nó thôi , hôm trước em bị đánh nó cũng sót cho em lắm đấy . chị vừa ra khỏi phòng tôi cũng chường người dậy ,suy cho cùng tôi sai vẫn hoàn sai – ngay tối hôm đó tôi về nhà bác nam để tìm con bé , vừa đến nơi tôi nhận ra cửa khóa ngoài , ngoài trời vắng hoe người qua lại , không khí này , cảm giác này làm tôi liên tưởng đến ngày đó , ừ ! lần đầu tiên mà tôi găp con bé cũng là ở đây và hôm nay cũng vậy , giữa một trưa của ngày hè oi bức , đanh đá và chanh chua của nó đã khiến tôi phải suy nghĩ lai về cách nhìn nhận về con gái – cảnh tượng của ngày đó giờ cũng được sắp đặt lại để tôi gặp được nó , chỉ khác mỗi là nó có dắt theo thằng cu ben ,có lẽ là hai cô cháu đi dạo phố giờ mới về . nhìn thấy tôi là thằng nhóc đã reo lên inh ỏi , nó buông tay nhỏ rồi chạy về phía tôi cười í ới, nhưng tôi chưa kịp bồng thằng bé lên thì nó đã bị nhỏ kéo lại , nụ cười trên khuôn mặt thằng bé tắt hẳn , nó không hiểu chuyện gì đang sảy ra , mặt cứ ngây ra đến tội nghiệp . • vào nhà đi con , dì phải nói chuyện với chú một chút • vâng ạ ! cho đến khi thằng nhóc bỏ vào trong thì .. • anh đến đây làm gì ? • …………………. • Sao ? anh không có gì để nói với tôi à ?- anh đi về đi Nó nói xong câu đó rồi mặt lạnh quay đi – chỉ lúc này cái cổ họng cháy bỏng trong tôi mới có thể lên tiếng . • Anh xin lỗi ! Thấy em từ phía sau , bờ vai nó khẽ run , tôi tin là nó lại khóc nữa , bất động vài giây sau thì nó nói lại mà không quay lại nhìn lấy tôi , giọng bắt đầu sao xuyến • Anh chỉ biết xin lỗi thôi !, anh cứ tưởng xin lỗi là anh sẽ nghĩ mọi chuyện sẽ qua sao ?..vậy còn tôi , anh có nghĩ cho tôi không hả ? Tôi khẽ thở nhẹ không dám lại gần nó , gật gật • Cảm ơn em hôm trước đã lo cho anh , em ..em có bị sao không , mấy thằng đó …… • Anh lo cho tôi làm gì ? , – trước giờ anh có nghĩ đến tôi đâu – tôi biết tôi không được như tre nhưng tôi thích anh thật lòng , vậy tại sao anh lại đối sử với tôi như thế , hức ..! , Không để nó nói thêm , tôi bước vài chân lại nắm lấy cổ tay nó kéo lại thì ăn một cái tát rất mạnh . • Chát ! Đau thật ,đánh xong mà gò má tôi từ không cảm giác cho đến khi nóng ran lên vì đau – đâu đó vẫn có tiếng của con bé đang cố gắng gạt tay của tôi ra . • Bỏ ra ! , anh đáng bị như thế ! • Nghe anh nói xong rồi em vào nhà cũng còn kịp mà ! “ – em nói em thích anh , vậy bây giờ em vẫn thích anh có đúng không ? “ • Tôi không thích anh thì tại sao giờ tôi phải như thế này , anh có biết tôi phải bỏ chuyến đi với bố mà về quê của mẹ anh tìm anh không hả ? “ em vẫn thích anh à , ừ ! vậy em đang thích một người sắp chết đó em biết không ? “ “ anh tránh mặt em , anh muốn em hạnh phúc , chứ không phải lúc này , – anh không muốn em phải khổ sau này , em thấy rồi đó ,anh chẳng có gì hết , người anh thân thiết nhất giờ chỉ còn chị hai anh ,- em nghĩ lại đi , chẳng lẽ cả đời này em muốn đi theo anh sao ? , kể cả khi anh cũng không biết là mình sẽ sống được bao lâu “ “quên anh đi ! , “ • Chát ! – lại một tát em nhìn tôi lắc đầu , nước mắt vẫn cứ thi nhau mà chảy dài trên hai gò má ửng đỏ . • Anh chẳng hiểu gì ở tôi hết , tôi không yêu cầu gì nhiều ở anh hết , tôi ghét anh ! Ngắt lời , nó bỏ vào nhà rồi đóng của thật mạnh .cuộc gặp này có lẽ hôm nay là hết , tôi trở về nằm nghĩ ngợi và dằn vặt đủ chuyện , ngày hôm sau tôi cũng không đến nhà nó nữa , rồi lại hôm sau nữa rồi lại mốt , mọi chuyện cứ rối um cả lên – tôi chỉ mong cho thời gian trôi thật nhanh chóng cho đến ngày tôi nhập học , hẳn là tôi sẽ sống được gần 4 tháng nữa trước ngày phẫu thuật , và có lẽ khi đó tôi cũng đã và đang là một sinh viên năm nhất giống như bao người khác . Cứ mãi trốn tránh vẫn không phải là cách hay cho đến khi tôi gặp anh ta – khi nhìn thấy người thanh niên đó tôi nhận ra đó chính là người mà em giới thiệu với bác nam và cũng chính là người tôi gặp ở..- chẳng hiểu tại sao anh ta lại tìm đến tôi giờ này , một cuộc nói chuyện , anh nói cho tôi biết toàn bộ sự thật về em , nghe đến đâu tôi lại thấp thỏm đến đó anh ta đang nói gì thế này , câu chuyện mà anh kể với tôi chẳng khác gì một cái đánh mạnh vào đầu tôi – thật ra anh ấy chỉ là người theo đuổi em từ thời cấp 3 , một anh học sinh lớp 12 si mê một cô bé lớp 10 và cho đến giờ vẫn vậy – điều khiến tôi khó chịu ở ngực chính là hai người họ không phải là tình nhân , tại sao ư ? – có lẽ điều khiến người thanh niên kia tìm đến tôi lí do chính là ngày đầu tiên tôi đến trường Đại học của em ,tôi đã nhầm một chuyện rằng ngày hôm đó em đã nhìn thấy tôi từ rất xa – cái nắm tay đó ,nụ cười ,cuộc nói chuyện thân mật đó đều là do em dựng lên hết , em muốn tôi sẽ phản ứng như thế nào , và có lẽ kết quả lại không như con bé mong đợi ,ấy vậy mà tôi của lúc đó chỉ cười nhạt và cho qua,cứ tưởng họ đang hạnh phúc – anh ta trách tôi với nhỏ hồng rằng , " thằng đó có xem em là cái gì đâu " – " nếu thằng đó yêu em thì nó sẽ không mặt lạnh như thế " – anh ta xin lỗi tôi vì đã nói xấu nhiều về tôi trước mặt con bé . – ấy vậy mà cho đến những giây phút cuối , cái đêm mà em bỏ về nhà chỉ để gặp tôi ,em xin lỗi tôi , cũng chính là ngày mà anh ta ngỏ lời tỏ tình với em ,anh ta muốn kết thúc tình bạn hơn 3 năm . con bé nói với anh ta – em xin lỗi ! em có người yêu rồi . – lại là thằng đó hả em ? – bây giờ anh ấy chưa thích em , nhưng em tin là sau này anh ấy sẽ thích em. trước mặt anh ta , tôi là phạm nhân ,một kẻ lừa tình trắng trợn . mọi chuyên như được vẽ ra , con tim như vỡ hòa trong xúc động ,tôi vừa hổ thẹn vừa dằn vặt .- —————————- Ngày hôm nay cũng đã tháng nghỉ hè cuối cùng ,gần một tuần nữa tôi sẽ vào nam nhập học – mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong , nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó – từ của sổ nhìn ra bầu trời giờ này , vậy là sắp tạm biệt hà nội ta vào nam , sẽ nhớ nơi này lắm đây – và nhớ cả nó nữa • Cạch – là tiếng mở cửa Tôi không quay lại vì nghĩ đó là chị hai • Chị vân đó hả ? sao không gõ cửa ? • Trả lời tôi là tiếng gió từ bên ngoài thổi vào làm hất tung chiếc rèm cửa • Cạch ! – âm thanh thứ hai tôi nhận ra cánh cửa đã đóng lại Không kịp quay lại , tôi nhận ra điều không đúng vì người đang đi vào không phải là chị mình – tôi rùng mình khi phát giác ra có hai cách tay trắng hồng đang luồn qua khủy tay tôi từ phía sau mình , hai bàn tay đó ôm lấy tôi thật chặt , tôi nhận ra em , hơi thở của con bé thật nồng nàn , em tựa cằm vào vai tôi rồi cắn nhẹ • Em xin lỗi ! Tôi trầm ngâm bất lực cho việc tiếp lời con bé . • Em hiểu cho anh , em sẽ không yêu anh nữa , em sẽ cố gắng làm được điều đó nhưng …anh giúp em một chuyện anh nhé ? Tôi thở nhẹ, lắng nghe nhịp thở bé nhỏ của em đang phả nhẹ vào tai mình . • Em nói đi ! Tiếng sụt sịt của nó lại càng làm cho tôi thêm chạnh lòng , tim tôi mỗi lúc quặn thắt sau mỗi cái siết chặt của em • Chúng mình……….chúng mình kết hôn đi anh ? Tôi giật mình vì lời em vừa thốt ra , tính quay lại nhìn khuôn mặt em thì bị con bé ôm chặt hơn , nó lắc đầu dụi nhẹ sau lưng tôi • Em chưa nói hết mà, 3 ngày thôi anh ! , 3 ngày ! em muốn chúng mình thật sự là một đôi anh nhé , anh làm điều đó cho em được không ? , • Tim tôi đập như muốn loạn nhịp cả lên .. • Anh không hiểu ? • anh chưa nói yêu em bao giờ hết , coi như em xin anh đó , ba ngày thôi , rồi sau đó em sẽ quên anh , em hứa đó ! tôi cố gắng giữ bình tĩnh né tránh những vòng xoáy yêu thương đầy ma mị , • ba ngày ? • ừ ! • vậy trong ba ngày đó , anh phải làm gì ? • chúng mình hẹn hò , rồi ……….anh ngốc lắm , anh tự nghĩ đi Nó bỏ dửng câu cuối , ngay sau đó , cái vòng tay đang siết chặt kia tự dưng buông lơi , con bé không để tôi nói gì nữa , nó bỏ ra khỏi phòng rồi nói một câu trước khi đi • chúng mình bắt đầu từ ngày mai nhé anh bỏ lại tôi giờ này đang phải đứng chôn chân vì đầu óc mình vẫn còn mông lùng chẳng hiểu gì sất , 3 ngày sao ?– tối đó tôi nằm với những suy nghĩ , ngày mai sao ? , vậy là ngày mai tôi sẽ tới đón con bé đi chơi sao ? , trời ơi ! kết hôn !, tôi và em vẫn còn quá trẻ để kết hôn mặc dù tôi vẫn biết là tất cả chỉ vẻn vẹn trong ba ngày rồi thôi – ngày thứ nhất sáng hôm đó , tôi tỉnh dậy vào thẳng nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi mặc vội đồ sau đó dắt xe đến nhà em- câu đầu tiên mà em nói với tôi trang ngày đầu tiên • mình đi ăn sáng nhé anh yêu ! không đợi tôi đáp , nó vội nhảy lên xe rồi ôm lấy tôi , hơi hồi hộp , có lẽ là tôi chưa quen với cảm giác này – nhìn thấy vẻ tự nhiên và yêu kiều của em , nhỏ mặc váy hồng ôm lấy tôi, cảm giác đã mất từ lâu , cái cảm giác mà hai chất hóa học trong cơ thể con người bắt đầu hoạt động vào đúng thời điểm thích hợp “ yêu thương và nhung nhớ “ – thấy em như thế tôi cũng cười mà nắm lấy tay nó . ngày của đầu tiên là hẹn hò , tôi chở em đi hết nơi này đến nơi khác , ăn phở bò tái , đi chơi đủ thứ nơi , người bên ngoài nhìn vào hẳn họ cũng lầm tưởng hai chúng tôi đang rất hạnh phúc . ban ngày là đi chơi phố , buổi tối là đi xem phim – mất gần nửa tiếng để xếp hàng mua vé , tôi vừa nhìn vào hàng chờ rồi lại nhìn sang em thấy nó cứ ngó nghiêng , được một lúc con bé kéo áo tôi . • hả ? gì vậy ? • nó thì thầm bé xíu • nói to lên ,anh chẳng nghe thấy gì hết • em …muốn nắm tay tôi tròn mắt , đúng thôi ! có lẽ là tôi chưa hẹn hò và rủ ai đó đi chơi bao giờ nên chưa quen , “ ừ thì nắm tay “ – tôi vừa đan tay vào tay em thì con bé lại níu áo tôi • gì nữa ? • em muốn ăn bỏng ngô , uống coca • ừ ! để lát mua rồi sau đó chúng tôi vào rạp , một bộ phim hành động , nhưng chỉ xem được gần một nửa thì tôi lại nhận ra cái níu áo quen thuộc , giọng em cứ thủ thỉ bé xíu • nói lớn lên , ồn quá anh không nghe thấy em nói gì hết • không xem phim nữa . • hở ..sao bảo..mà giờ….[ tôi đần mặt ra mà thắc mắc ] • lúc đó khác giờ khác mà • ờ thì không xem phim nữa tôi miễn cưỡng dắt con bé ra khỏi rạp • giờ đi đâu nữa hả em đi chơi cả ngày , tôi phát hiện thấy con bé như thừ người ra vẻ mệt mỏi • giờ về nhé ? • không ? đi ăn kem đi anh • ừ thì ăn kem ! vậy đó , ngày đầu tiên kết thúc như vậy đó , tôi đưa nó về nhà trước sự ngạc nhiên của bác nam trước ngày thứ hai – cầu hôn – cuộc tình này nhanh thật , mới ngày hôm qua chúng tôi chỉ mới hẹn hò , nói đủ thứ trên trời và dưới đất , ấy vậy mà ngày mai tôi sẽ cầu hôn em sao ? , tối đó tôi không về nhà chị hẳn mà đến cửa hàng nữ trang , nhìn đi nhìn lại , tôi chẳng biết chọn gì hết – cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại tôi chọn đại một chiếc nhẫn tính tiền rồi về – tối đó tôi vừa đặt lưng xuống giường là đã có tin nhắn của con bé “ anh đã về chưa ? “ “ anh đang làm gì đó “ – cả hàng tá tin nhắn cứ thi nhau gửi rồi lại nhận luân hồi, cái điện thoại hoạt động dường như hết công xuất ,hết pin tôi lại phải vừa cắm sạc vừa nhắn , tiếng nút cứ kêu lên tách tách trong bóng tối yên tĩnh , lúc cười vì em lúc lại thiểu năng vì không thể hiểu em đang nhắn gì nữa – thua cả teen code , chỉ mãi cho đến khi tôi nhận ra tin nhắn lỗi – chà ! hết cả tiền nhắn tin , tôi lại phải lật đật thay áo mà chạy thật nhanh ra ngoài mua thẻ dt , 12h đêm , trời ơi ! không thể tin là tôi phải chạy gần cả cây số với cái quần đùi áo thun đi dép lào ngoài đường vắng hoe chỉ vì mua một cái thẻ cốt để không muốn con nhỏ phải chờ đợi lâu – tối đó phải đến tận 3h sáng thì tôi mới chợp mắt , – sáng mai thôi , mình sẽ cầu hôn … ngày thứ hai theo yêu cầu .- có lẽ là ngày hôm đó thật là xui sẻo , trời mưa to và thật to từ 7h sáng , tôi cũng đã chuẩn bị hết , túi quần có thứ dày cộm hình lập phương – ngưởng mặt lên nhìn trời mà ngán ngẩm , chần trừ một hồi tôi mới dắt xe ra khỏi nhà mặc áo mưa đến nhà con bé , thôi thì đã làm thì làm cho trót , không thể để nó đợi tôi được . mặc áo mưa nhưng đầu tôi ướt men , cơn mưa hè dữ dội như xối xả sau những ngày nắng chói cháy lửa , đến nhà em thì tay tôi cũng đã trắng bạch ra vì mưa – vội cởi chiếc áo mưa vuốt lại tóc , tính xuống xe vào nhà em thì nhận ra con bé đang ngồi trước cửa gục mặt xuống đầu gối mà khóc , tự dưng nhìn thấy mà thương gì đâu , tôi lặng lẽ tiến sát rồi ngồi cạnh nó – tiếng khóc của thút thít của em lẫn trong tiếng mưa , tôi trầm ngâm đặt tay lên vai em khẽ nói • em ngồi ở đây lâu chưa ? tôi dán mắt vào con người đó đang dần ngưởng mặt lên nhìn sang tôi , • anh ! – nó choàng lấy cổ tôi giống y như hồi bác nam phải nhập viện vậy • ừ ! anh đây – tôi cũng theo vòng tay đó mà ôm lấy trọn con người mảnh mai kia • huhuhuhuh • sao lại khóc ? – có gì mà phải khóc chứ ? • hức …em tưởng anh sẽ không đến tôi cười rồi lại ôm lấy nó chặt hơn một chút • sao anh lại không đến chứ ? , – nhớ em muốn chết nếu hôm nay trời không cho chúng tôi ra ngoài thì đi chơi trong nhà vậy – cái phòng trọ cũ của tôi giờ này vẫn chưa có ai thuê cả – dàn hoa lan cây cảnh mà tôi trồng ở đó giờ vẫn tươi tốt , tôi nhìn chúng rồi lại nhìn sang em .- chắc chắn là con bé đã chăm sóc chúng thay cho tôi , – nhỏ mở cửa rồi hai đứa lại ngồi trước phòng ngắm mưa ,- hai đứa ngồi thẫn thờ hôm qua nói nhiều bao nhiêu thì bữa nay chẳng ai nói được câu nào .vài phút sau tôi lên tiếng • ướt hết rồi này ! , vào trong thôi tôi vừa nói rồi lau những hạt mưa đang dính bết lên khuôn mặt kiều diễm của em – tôi chợt lúng túng khi phát hiện ra em đang nhìn tôi chằm chằm mà chẳng nói chữ nào lại càng tôi thêm rối – sau đó • à ừ ! anh sợ em bị cảm chợt khuôn mặt con bé ửng đỏ, nó cắn môi khẽ mấp máy những lời bé xíu gì đó – ngày đó tôi không biết và cũng không nhận ra , con gái vào trường hợp đó là người ta đang ngượng ngùng , họ đang bối rối , có lẽ sau này nếu còn sống thì tôi cũng sẽ phải làm nguyên cả một quyển sổ tay về thái độ của phái nữ quá .- và nếu tiện hơn tôi sẽ truyền lại cho một người bạn tri kỉ nào đó • em sao vậy ? em cảm hả ? sao mặt ửng đỏ rồi này tôi tính đặt tay lên trán em thì con bé quay ngoắt đi chỗ khác giận hờn • người ta có cảm đâu mà ! • ừ – vậy thì tốt tôi không phải là mẫu người lãng mạn , – đáng lẽ không phải là lúc này , không phải là nơi này , chẳng lẽ lại cầu hôn ở cái căn phòng mà tôi từng gây ra tội lỗi sao ? gần 10h sáng , bác nam đi đâu thì tôi cũng không dám hỏi – bỏ xuống nhà dưới hai đứa cứ đi luẩn quẩn qua lại , – nó thì làm cơm ở sau bếp , tôi thì ngồi thừ ngoài phòng khách ,vẻ mặt của cả hai đứa nào cũng không một chút tự nhiên , đúng rồi ! là chuyện hệ trọng của cả đời người thì làm sao có thể hấp tấp được.– tình thế cấp bách tôi không nghĩ là ngày hôm nay trời lại mưa lớn như vậy , tôi lại lo hơn nếu bác nam về vào giờ này , tôi cũng nản khi phải gặp bác giờ này , vậy nên trong giây phút đó tôi quyết định – lấy hết dũng cảm tôi mạnh dạn bước vào bếp • HỒNG ! • Nó quay lai nhìn thấy tôi đang tiến gần Tôi tắt bếp , tôi khom người một chút tìm kiếm cánh tay của em , tay còn lại tôi lấy chiếc nhẫn đang ngủ yên trong túi quần – nhìn lấy chiếc nhẫn rồi tôi nhìn em • Em….. lấy anh chứ ? Đúng là không hợp thời nhưng tôi cũng hết cách rồi , trời cứ mưa như thế này thì đến tối chắc cũng không tạnh đâu • Hở ………… Khoảnh khắc đó -Tay em run khẽ trên những ngón tay tôi , -có vẻ nó cũng không ngờ là tôi lại vội vàng đến như thế – em run mà tôi cũng run , một cảm giác mới mà từ trước đến giờ tôi mới cảm nhận được , vừa lo lắng và hưng phấn – nhưng có vẻ là nỗi lo là nhiều , nó mang theo nỗi thấp thỏm khó chịu rồi hòa tan vào từng mạch máu khiến đầu tôi nóng bừng cả lên – đầu óc tôi choáng váng như người say vậy – bên ngoài là tiếng mưa rơi ,tí tách tí tách giống như một bản tình ca bất tận , tôi cảm thấy cả hai như đã hiểu được ý của nhau – kí ức ngày đó giờ chẳng còn lại gì , vỡ tan như mảnh thủy tinh, tôi như chết lặng hẳn đi , muốn nói câu “ anh yêu em sao khó quá “ – tất cả chỉ là giả hết , nhưng ngày đó anh nói yêu em là thật lòng đó em hiểu không – hẳn là tình yêu của em dành cho anh lớn hơn vì như thế em mới đủ vị tha mà không hờ hững ruồng bỏ anh .- Quay trở lại với thực tại , em dường như đã khóc rất nhiều , tôi lại đau nhói khi nhìn thấy đôi mắt đẹp đó lại khẽ rưng rưng chỉ chờ trực trào lệ • ừ ! anh chưa cầu hôn , à không ! em là người là đầu tiên anh làm chuyện này đó , anh xin lỗi vì không thể làm sao cho mọi chuyện thêm đẹp và màu hồng như trong phim được hồng à . anh xin lỗi nước mắt em rơi nhiều trên bàn tay tôi ,là xúc động quá đi chăng – không phải suy nghĩ tôi mạnh bạo lấy chiếc nhẫn đeo vào cho người chủ của nó – chợt giọng em gắt lên với tôi theo nước mắt • ngốc ! • hả ? ….[ tôi dừng mạch cảm xúc ] • anh đeo nhầm ngón tay rồi đồ ngốc em khẽ cười chỉ lại cho tôi cái ngón mà người chồng sau này phải đeo cho cô dâu , ngón tay mà sau này khi mở lại từ điển vạn năng tôi mới biết được đó là ngón vô danh , ngón đeo nhẫn – nước mắt em vẫn cứ rơi hoài giống như cơn mưa rào của buổi chiều oi bức – hai chúng tôi như tan vào nhau – câu nói “ em đồng ý “ của nàng khiến tôi của quá khứ như muốn vỡ òa trong niềm vui sướng bất tận . – em nắm tay anh thật chặt , không còn e thẹn như ngày xưa bởi hôm nay em biết , em là vợ của anh • xong rồi đó , tháo ra trả lại cho anh ! [ tôi bông đùa một câu rõ dại ] • hả ? sao lại trả ? [ nàng thắc mắc ] • ừ trả lại cho anh chứ , không ngày mai lấy gì anh đeo cho em ? nói tới đây thì nàng phì cười , khuôn mặt kiều diễm ấy rạng rỡ hẳn lên • kệ anh! , em không quan tâm , tôi chưa kịp nói thêm câu nào thì hồng đã buông tay tôi , – dó đi lại phía sau lưng tôi rồi đẩy tôi ra ngoài phòng khách , giọng em như vội vàng • anh đi về đi , nhanh lên ! • hở ! còn sớm mà • không , anh phải về để chuẩn bị cho ngày mai • ngày mai ? tôi gãi đầu ngu ngơ nhận ra ba ngày thì ngày mai là ngày quan trọng nhất , – tôi về , tôi lại ngồi thừ ra ghế nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn đang nằm bất động trên bàn – ngay mai nữa thôi , ngày mai là hết rồi sao ?- tôi gật gù vì ý tưởng ba ngày của em thật buồn cười và đau sót , tại sao cứ phải nhất thiết như vậy chứ hả em ? 10h tối , tôi nhận được tin nhắn của em , nàng nói rằng ngày mai tôi không cần phải đến đón em , mà muốn tôi đến nhà thờ mà em đã nói thông tin • anh có theo đạo đâu ! , vậy cũng không sao hả em ? nàng không trả lời câu hỏi đó của tôi mà nói thêm • anh nhớ đến sớm đó biết không . thật lạ ! , ngày mai tôi sẽ lấy vợ sao ? – hahaha ! , đôi khi tôi cứ nghĩ cái cảnh ngày mai hai đứa là vợ chồng nó chẳng khác gì cái khung cảnh mà ngày xưa những đứa con nít vẫn hay chơi với nhau , giả làm chồng giả làm vợ , nấu cơm bằng đất , nấu canh bằng cỏ xanh ,sưng hô với nhau chồng chồng vợ vợ , tất cả chỉ là giả hết, chúng tôi là những đứa con nít sống lâu năm , ổn thôi ! trò chơi nào rồi cũng kết thúc , đứa con nít đó sẽ khóc bù lu bù loa chỉ vì trò chơi kết thúc , nó phải trở về với thực tại , sống tiếp diễn với những ngày tháng trẻ thơ – ngày mai ! sáng hôm đó , tôi bận áo sơ mi , vì tôi cũng chẳng có thời gian mà đặt áo vest , tôi kể hết mọi chuyện cho chị vân biết về hai ngày qua , – chị không nói gì mà chỉ nghẹn ngào ôm lấy tôi . hôm nay trời trong xanh , hôm qua hẳn là trời cũng đã vắt sạch hạt mưa cuối cùng – tôi nhìn mình trong gương hồi tưởng lại câu nói mà mẹ nói với tôi trước khi lâm trung , bà ấy cũng muốn nhìn thấy con dâu tương lai của mình , chỉ tiếc là cũng không kịp nữa rồi , – có những khi tôi còn nằm mơ nhìn thấy bà hiện về thăm tôi và ..và cả con tre nữa , nó đến cạnh tôi vẫn mang dáng vẻ của đứa con nít đáng yêu – họ nhìn tôi không nói gì hết , hoặc cũng có thể là sau khi tỉnh dậy tôi không thể nhớ được lời thoại của hai người ấy – ánh sáng vụt tắt , họ biến mất tôi lại trở về với thực tế . tôi vội vàng bước vào trong cái mà người ta vẫn thấy trong phim mĩ , hai con người đứng đối diện nhau chờ người mục sư đọc kinh thánh – nhưng ở đây thì lại khác , cô gái kia hẳn là bạn rất thân với em , cô ấy hẳn là một sơ , hay gì gì đó mà tôi không biết , mọi thứ như đã sắp đặt từ trước – tôi bước vào đứng bên cô gái đó , người đó nhìn tôi với nét mặt khó hiểu – hẳn là chị ta ghét tôi lắm khoảng khắc đó , khi tôi nhìn về phía cánh cửa , có một cô gái trong một bộ váy trắng tinh khôi , và đó cũng không phải là váy cưới , nhưng bao nhiêu đó là đủ rồi , em chưa bao giờ đẹp hơn thế ,- khuôn mặt thanh tú được make up nhẹ , đi sau em là thêm một cô gái khác . tôi không thể tả một cách tỉ mỉ được , chỉ biết em , chỉ biết em đang đứng đối diện với tôi giờ này , không nhạc , người đến dự là chị hai tôi và những người bạn của em “ chúng ta đang đứng trước mặt người ………….xin người chúc phúc cho cặp đôi này “ Và cuối cùng là phân đoạn trao nhẫn – tôi biết mọi thứ rồi cũng sẽ dập tắt , nhưng không hiểu tại sao vẫn muốn đắm chìm trong cơn mộng mị này , cảm giác như lời thề này đã có một vị thánh nào đó ghé thăm và nghe thấy – cả hai vẫn chỉ là trẻ con thôi mà – tai tôi chẳng thể nghe thấy gì nữa , nó cứ ong ong như có ruồi bay quanh vậy – cảm nhận sắp phải xa nó , xa con bé suốt ngày chỉ biết lẽo đẽo theo tôi vì muốn chọc phá , lẽo đẽo theo tôi , bên cạnh tôi vì nó đã biết yêu thương , cữ mỗi lần nghĩ đến là tim tôi lại không khỏi đau đớn – nó sẽ vẫn phải tiếp tục sống với những ngày mà không có tôi , tin một điều rằng hẳn là vết thương này sẽ không bao giờ lành lặn trong trái tim nó Trở về với thực tại , khi tôi nhận ra , ngón tay vô danh của em , tôi vẫn chưa đeo chiếc nhận đó vào tay em , người bạn của em nhìn tôi tròn mắt ngạc nhiên , – thì cô gái đối diện tôi lúc này cũng đã lên tiếng giọng lại bắt đầu xúc động xao xuyến , môi em như có ai kéo xệch đi vì sắp khóc . • tại sao hở anh ? – tại sao anh không đeo nhẫn cho em ? , hay là ..anh không thích em ? tôi giật mình đeo vội chiếc nhẫn vào tay nó • không có ? , anh thích em lắm , anh vẫn luôn thích em mà tôi hấp tấp nhìn chiếc nhẫn giờ này cũng đã nằm gọn trên ngón tay của em , con bé ngốc ấy nắm chặt bàn tay của mình lai như sợ chiếc nhẫn sẽ tuột rớt ra ngoài , • anh biết gì không ? • hả • em hạnh phúc lắm đó hì mắt em lại đỏ hoe , giọng của người bạn của em • bây giờ thì con có thể hôn cô dâu . “ hứa với em anh phải sống nhé ! , nếu anh còn yêu em thì khi nào anh về nhớ trở lại bên em nhé , nơi này vẫn có em chờ anh về đó “