Logo
Trang chủ

Chương 146

nếu có một ngày tôi chết ,vậy không biết có ai sẽ khóc vì tôi không ? – chắc số phận tôi sinh ra là để khổ , khổ cả tôi cả những người đang ở bên cạnh tôi , trông em buồn quá , nỗi buồn tưởng chừng như em đang lạc lõng đến một nơi xa xăm nào đó . có lẽ sai lầm lớn nhất của cuộc đời em là gặp tôi .

mọi chuyện vỡ lỡ khi tôi lâm vào tình trạng kiệt sức , nỗi đau nay cũng đã hóa thành bệnh tật , tôi được đưa vào một bệnh viện lớn , tôi sốt cao mê mệt , đầu óc lúc tỉnh lúc mơ , những giấc mơ thật kinh dị ,mọi chuyện sảy ra thật nhanh khi chỉ có tôi và em .- lại thêm một lần nữa tôi lại có lỗi với tất cả , bác sĩ nói khi xét nghiệm máu của tôi thì đã chuẩn đoán tôi vừa bị sốt xuất huyết và thêm một tin động trời rằng ngoài căn bệnh đó , tôi còn mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo , tôi cũng chẳng dám tin nó lại chính là thứ đã cướp mất đi mẹ của tôi .

tôi ngờ rằng ung thư máu không có chuyện di truyền bởi nếu thế thì cả chị vân cũng sẽ bị , lí do mà tôi cho là hợp lí nhất chính là những khoảng thời gian trong quá khứ kia , từ ngày mà gia đình tôi tan vỡ , tôi ăn uống không hợp lí , chỉ biết thức đêm rồi lại ngủ đến gần trưa , và có lẽ là biểu hiện rõ nhất , tôi đã đối xử và hành hạ cơ thể mình như thế nào kể từ ngày mẹ tôi mang trong người căn bệnh tứ chứng nan y đó , – giờ thì tôi đã hiểu tại sao mình lại rớt nghĩa vụ quân sự.- thôi ! cái gì đến rồi cũng sẽ đến , tuổi trẻ , tuổi thanh xuân có lẽ nên kết thúc tại đây thôi ! – bị bệnh sắp chết mà tôi chẳng thấy sợ hãi dù chỉ là một chút , có lẽ tôi coi nó giống như là cách giải thoát tốt nhất mà chúa trời đã tạo ra , tôi không sợ cái chết đó , nó chẳng đáng sợ gì hết , tôi chỉ sợ một điều duy nhất , chính là những người thân của tôi bây giờ , họ sẽ ra sao nếu tôi chết , dĩ nhiên khi họ nhìn vào tôi , cái chết quá sớm của một thanh niên đang ở tuổi tràn nhựa sống , thật sự quá sớm để chết , nghĩ đến họ hàng , dì hoa , cậu …và điều mà tôi trái ngang nhất rằng chị vân sẽ khó có thể vượt qua nổi cú sốc này , tôi ân hận lắm , tôi ân hận vì chỉ biết nghĩ cho riêng mình mà vẫn chưa làm được chuyện gì ra hồn cho chị hết , với chị tôi là rắc rối là đứa em vô cảm . có lẽ là tôi quên gì rồi sao , tôi chết đi thì di nguyện của mẹ tôi thì ai sẽ làm chứ ,

trở lại với người con gái đi bên tôi , người biết tin đó đầu tiên , ánh mắt đó , lấm tấm những giọt nắng vàng khiến nụ cười em trong sáng như tỏa nắng , hôm nay đi cạnh em , tay em luồn vào tay tôi nắm thật chặt , thật tệ khi người biết đầu tiên lại là em .

trở về hà nội . việc làm đầu tiên của tôi là nói với chị vân , tôi muốn nhờ con bé hồng nói thay cho mình , tôi không đủ can đảm để làm chuyện đó .

thật đáng thưa cho chị ! , ngay sau khi biết tin , chị đã dẫn tôi đi khám và kết quả của tôi vẫn giống như của mẹ tôi ngày trước , hồ sơ bệnh án chẳng có gì thay đổi cả , ung thư thì nó vẫn là ung thư – thấy chị khóc hoài , khóc bên tôi , chị chẳng thể làm được gì suốt thời gian đó , công việc , cơm nước chị cũng bỏ bê , nếu chị cứ như vậy tôi lo rồi chị sẽ giống tôi mất , tôi khẽ ôm lấy chị , vẻ mặt nhỏ hồng ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi đang cười thật rạng rỡ .

• Chị à ! , em sẽ không chết đâu chị đừng có lo , em chết rồi ai chiên cơm , làm cá nửa sống nửa chín cho em ăn đây hì hì .

• Hức …giờ mà em còn đùa được nữa hả ?, thằng em chết tiệt này , tại sao vậy hả em ..? , tại sao vậy ? , em không được phép chết hiểu chưa , em phải sống thật tốt , chị hai em không thể sống nếu thiếu em được em hiểu không hả ?

• ừa ! tuân lệnh chị , em sẽ cố mà .vì mẹ nữa , chị nhỉ ?

• ừ ! , em còn phải làm tròn di nguyện cho mẹ em nữa chứ .

———————————————————–.

Gặp lại bác nam , tôi cúi đầu xin lỗi bác , mừng mừng tủi tủi , tôi xem bác như bố mình vậy . bác cũng biết chuyện , bác cũng nói với tôi giống như ngày trước bác nói với mẹ tôi – lại chữa trị ! , căn bệnh chết tiệt này , bây giờ có bố của tôi có giúp thì dù có nhiều tiền bao nhiêu , dành cho tôi cũng chẳng khác gì đem tiền đổ sông đổ biển . sinh mệnh của tôi giờ mong manh chẳc khác gì ngọn đèn treo trước gió ,

Truyền máu rồi !, tôi cũng lại giống như mẹ , rồi cũng sẽ chết giống như mẹ mình , căn phòng mà tôi đang ngồi giờ đây , nhiều lúc tôi cứ cảm giác như đó chính là quan tài chờ ngày tôi chết mà đóng nắp .

Tôi chuyển đến ở với chị hai , hồng ngăn cản tôi , nhưng vẻ ương bướng đó làm sao có thể ngăn cản được tôi chứ , tôi cũng không muốn phải khó sử với anh người yêu của em nữa – tôi không hiểu nổi là anh ta lại chịu nổi được người con gái như em , nó bỏ hẹn với người yêu của nó mà dành thời gian bên tôi mọi lúc mọi nơi , nó không hề bỏ qua mọi chuyện gì , nó sợ tôi sẽ gục và ngất xỉu giống mẹ , hôm nay cũng vậy , thật không thể tin nổi là cả ngày nay nó kéo tôi hết đi đến bệnh viện này cho đến bệnh viện khác , tôi hiểu được phần nào cảm giác của nó giờ này , hiểu chứ , giọng nó mỗi lúc một nghẹn ngào mỗi một bệnh viện là một niềm thất vọng trên gương mặt của nó, rồi nó lại dắt tôi lại đi nơi khác đến khi nào cả hà nội này không còn nơi nào để cho hai đứa tôi nữa mới thôi chăng – chỉ đến khi tôi không thể chịu nổi khi thấy nó khóc nhiều quá , vừa rời phòng khám , tôi sẽ không để nó kéo tay tôi nữa , có xét nghiệm đi xét nghiệm lại thì kết quả vẫn như thế thôi . bất ngờ tôi dừng lại kéo tay con bé lại về phía mình , giọng em đứt quãng.

• Hức !..anh ..đ..ừng lo nh..é , ở đây toàn là bác sĩ dởm không à ….

• hồng !

• dạ !

tôi nhìn đôi mắt đỏ hoe của nó khẽ mỉm cười thật vui , tôi lắc đầu , hai tay tôi ôm trọn lấy bàn tay nhỏ bé của em , có lẽ nó hiểu cái lắc đầu đó là gì , cái lắc đầu của dừng lại , nụ cười của cái thương hại, nước mắt của em nóng ấm cứ thi nhau rớt xuống tay tôi , tiếng nấc khẽ nghẹn ngào khiến tôi không khỏi xót thương , có đáng không ?

• nghe anh nói nè ?

con bé ngẩng mặt lên nhìn tôi .môi nó run run như sắp ào ra khóc

• em đừng như vậy có được không , coi như anh xin em đó , hãy dừng lại , em xứng đáng tốt hơn thế , dừng lại cho đến khi anh không còn có thể chịu đựng được nữa mà phải lạnh nhạt với em , em đã đối tốt với anh quá rồi hồng à

rồi con bé lắc đầu , nó dùng dằng hai cánh tay tôi như cách mà một đứa con nít đang cố gắng làm giảng hòa với bạn của nó là tôi , nó đáng yêu quá ! , nhưng nó khóc lại còn đáng yêu hơn

• em xin lỗi…….em xin lỗi anh , anh đừng lạnh nhạt với em mà , nếu vậy thì hai chúng mình cũng là bạn cũng được mà anh …………..huhuhu ..

tôi đâu có muốn như thế , nhưng nếu nhỏ cứ mãi quan tâm tôi theo cách này , tôi thật sự không thể nào chịu nổi , tôi ôm lấy nó giữa dòng người qua lại , họ có nhìn thì cứ nhìn đi ,chỉ cần con bé này hạnh phúc thì tôi có sao cũng được .tôi tựa cằm lên trán nhỏ ,rồi hằn in lên trán nó một nụ hôn , khẽ thì thầm .

• ừ ! , làm bạn , hứa với anh là không được khóc nữa

• dạ …

———————————————————–.

Tôi về quảng nam thăm nội lần cuối , ở với nội một tuần rồi đi ,ôm nội thật chặt , nội cười phúc hậu , tự dưng tôi bật khóc thành tiếng vì đây là sẽ là lần cuối tôi được nhìn thấy nội cười với tôi , nội của con sống tới trăm tuổi nội nhé .

Lại về quê mẹ , tôi giống như mẹ vậy , thời gian trước mẹ tôi cũng thế , không thể lãng phí thời gian vàng ngọc này được. sẽ không thể biết rằng bao giờ tôi sẽ chết .

Nụ cười tươi của dì hoa , con bé quỳnh , thằng minh , cậu , tôi sẽ rất nhớ họ đấy , chiều đó tôi rủ hai đứa em xuống nhà con tre chơi , rồi cả ba đứa lại vào rừng , như ngày xưa .

Hôm nay nắng không gắt , cả ba đứa cứ đi theo lối mòn mà đi. Cứ mỗi lần đi vào xâu hơn tôi lại bắt gặp nụ cười của con tre , tôi cứ mơ mơ ảo ảo rằng lúc này không phải 3 người , mà là 4 người đang đi cạnh nhau ,- xuất hiện trong tâm trí tôi giờ đây là em , đôi mắt long lanh khiến tôi từng phải thao thức nhiều đêm trong những ngày sống thiếu nó , nó đi bên tôi vẫn mang dáng vẻ của một con nhóc , hồn nhiên , ngây thơ , tươi vui . có phải là em không hả tre? , có phải giờ này em đang đi cạnh anh đúng không ? , anh nhớ em lắm tre à !

Cái thác , nơi mà tôi phát hiện ra hai đứa em mình rất chơi thân với con bé , tiếng nước chảy ào ào , mặt cả ba đứa lem luốc nước dính bệt vào người . tôi để đầu óc thật thanh thản , hít thở lấy những không khí trong lành , hai đứa em tôi rồi sau này cũng sẽ lớn , chúng không biết rằng tôi sẽ rời xa chúng mãi mãi , rồi tôi khoác tay lên cổ ôm cái hai đứa kéo sát vào mình .

• hai đứa nhớ học hành chăm chỉ nghe chưa ? , minh nữa, em là học yếu lắm đó – đừng làm gì khiến cho mẹ các em buồn , anh…anh sẽ nhớ mấy đứa lắm đó

tự dưng câu nói nghêm nghịa của tôi bỗng chốc bị phải bội bởi cái tiếng nghẹn đắng trong cổ họng , thấy lạ , nhỏ quỳnh ngưởng mặt lên nhìn tôi dò hỏi lo lắng .

• vậy anh Dương sẽ không về chơi với bọn em như thường xuyên nữa hả ?

thằng minh bất ngờ , nó cũng tóm lấy tay tôi thật chặt , – tôi bật cười đau đớn vì phải nói dối chúng thêm một lần cuối cùng .

• anh sẽ về nhanh mà , hì hì , anh sẽ trở về thường xuyên hơn nhé , anh là anh thương hai đứa nhất trên đời .

————————————————————.

Rời xa nhà dì hoa , rời xa cả tình yêu đầu ngắn ngủi hạnh phúc và cũng bi thương .- tôi lại trở về long hải , ngủ gà ngủ gật từ khi từ tân sơn nhất tôi bắt xe về long hải luôn, xe đi gần hai tiếng đồng hồ , tôi trở về nhà cũ , nơi nhen nhóm hạnh phúc gia đình từ ngày gia đình tôi có một cuộc sống khá giả và sau đó là những tiếng cãi vã hằng đêm , bố tôi dằng dằng muốn được li hôn , mẹ tôi bất lực vô vong níu kéo người cha vô tâm đó , tôi hận người đàn bà đã cướp mất đi bố tôi , hận bà ta đến tận xương tủy , hận những gì bà đã gây ra cho mẹ con tôi , bà đã lấy đi bố trong sự lén lút và khoái trá , giỏi lắm ! hồ li tinh ! , tôi sẽ sống , sẽ trả lại gấp trăm lần cho những gì mà họ đã gây ra .

• anh đang vào nam rồi , em gọi anh làm gì vậy ?

là nhỏ hồng , con bé nổi giận trong điện thoại .

• anh vẫn còn xem em là bạn không đó !

• sao em nói vậy ?

• em đang từ sài gòn đến chỗ anh nè , em phải năn nỉ mãi chị vân mới nói với em đó

• hả ? , em đến đây rồi sao ? ,

• tút tút ……- nó cúp máy

thật ra nhìn thấy con bé giờ này tôi rất vui , nó đi cạnh tôi chốc chốc khuôn mặt nó lại lộ ra một câu hỏi .

• muốn hỏi anh cái gì hả hồng ?

con bé giật mình .

• dạ !

• em về đây , anh rất vui

tôi quay lại nhìn em cười trìu mến,

• hồng nè !

• vâng ạ

tôi lại cười

• sao anh lại cười

• ừ ! nhìn em thẹn thùng , trông đáng yêu quá .

tôi vừa khen một cái mà nó cười rạng rỡ hẳn lên

• thật hả anh ?

• ừ ! xinh lắm .

căn nhà đã ngần ấy năm tôi không về , lúc đó đi cửa ngoài khóa , nhưng không hiểu tại vì sao nay nó lại mở toang , trước cổng nhà tôi , có rất nhiều giày dép ở ngoài hiên , bên trong là tiếng nhạc sàn ồn ào , tôi còn nghe thấy tiếng dô hò lên bia trong đó . hồng nhìn tôi lo lắng

• ai ở trong đó vậy hả anh ?

• anh không biết [ tôi lắc đầu ]

• em ở ngoài này chờ, anh vào trong xem thế nào

chuyện gì đang sảy ra thế này , đây là nhà mình chứ đâu phải là quán bar của chúng chứ , căn nhà ,sàn chỗ nào cũng là rác là rác , bia rượu vỏ lon lăn lóc đầy mọi ngóc ngách của căn nhà , có vẻ tôi sắp lại phải vận động chân tay thêm một lần nữa , hy vong đây sẽ là lần cuối , tôi tắt nhạc , mọi ánh mắt của đám thanh niên trai gái có đủ đổ dồn về phía tôi , chúng nửa ngạc nhiên nửa giận giữ – tôi nhận ra thằng nhóc kia là con ruột của người đàn bà đó , thằng ôn con hách dịch , nó đi đến đối diện tôi mặt tỏ ra vẻ bố đời , một đứa trong đám hỏi thằng nhóc đó

• ai vậy mày ?

nó vừa hỏi vừa nhìn tôi .

• à ! thằng đó là con rơi của bố tao đó mà .

rồi đám người đó bỗng chốc nhâu nhâu lên , chúng nó nói

• bỏ mẹ ! , sao mày không nói là nay nó về đây , về thôi bay kẻo nó…………..

thằng bạn của nó nói chưa hết câu thì thằng ôn đó cắt ngang .

• chúng mày lo làm đéo gì ? , cái nhà này là do mẹ tao cho , nó mới là thằng phải cút ra khỏi đây

nó hất hàm nhìn tôi nói khinh bỉ , đám thanh niên kia được nước làm tới

• ê thằng con rơi kia ? mày lạc đường à ? , cút nhanh .

tôi không nói không rằng , mắt ngầu hỏa khí không thèm đếm xỉa đến những gì chúng vừa nói , tôi hùng hổ bỏ vào nhà sau ,- lại thêm một cảnh tượng khiến tôi điên tiết , khốn nạn ! , chúng mày phá nhà tao , tao cũng có thể cho qua, nhưng chúng mày lại còn dám dùng phòng của mẹ tao làm chỗ tụ tập để đánh bài , rượu chè . tôi nổi điên quay lại phía sau thì vẫn là thằng súc sinh đó , chó má ! , tôi chỉ tay về bản mặt bố đời của nó .cười khinh khỉnh chẳng khác gì mụ đàn bà đó

• sao ? mày xem lùng xục chán chưa ? , giờ thì cút đi thằng con hoang , bố mày giờ cũng chẳng còn xem mày là cái chó gì nữa đâu hahahha



• tao cho chúng mày 10 phút để dọn dẹp lại căn nhà này , sau đó biến ra khỏi đây



nó cười

• mày đùa tao à thằng kia , thích chết à ?

• làm ngay trước khi tao còn có thể nói chuyện một cách bình thường với chúng mày .

nó cười khinh rẻ nhìn về phía đám mấy dạy đó rồi lại nhìn về phía tôi , mồm chó của nó lại thốt lên thêm một câu ..

• cái thằng con……………BỐP .!

Tôi cũng không nhịn nổi được cái tính mất dạy của nó nữa , đánh thôi ! , tôi không kịp để cho nó nói hết , tọng cho nó một đấm vào mồm , thằng nhãi ngã chúi dũi ra chân chúng bạn rồ thảm thiết , có lẽ là tôi đấm mạnh quá làm nó bị gãy răng , máu me chảy đầy sàn nhà . thằng oắt đó cũng không vừa , nó vừa nói vừa kêu đau ,

• chúng mày còn ngây ra đó à ? đánh chết mẹ thằng con…………..

• BỐP !

Tôi lại không để nó nói thêm , tặng cho nó thêm một cước chát chúa vào mặt .tôi lừ mắt nói với nó

• Tao không hiểu là tại sao mẹ mày lại đẻ ra thứ súc sinh rác rưởi như mày , thằng mất dạy, hôm nay tao sẽ thay bà già mày dạy dỗ mày

đám mấy dạy kia giờ này , nửa kinh hãi , nửa hiếu chiến , chúng nó lao vào tôi từng thằng từng thằng

Mấy thằng đó cũng khá to con , tôi bình tĩnh vì đây là nhà của mình, mọi ngóc ngách của căn nhà này chỗ nào tôi cũng biết hết , lùi về sau chục bước , tôi tiến ra sau bếp , lấy côn nhị khúc mà mẹ đã giấu của tôi trong ngăn tủ , bà của quá khứ không thích tôi học võ , bao nhiêu năm rồi , nay mới có dịp tôi dùng đến nó .

• Vù BỐP ..!

Một đứa .

• Vù !..chát !

Hai đứa …

Chứng kiến bạn mình nằm rên rỉ dưới sàn nhà kêu thảm thiết , tôi hạ côn khi nhận ra không còn đứa nào trong đám đông đó còn dám bén mảng lại đây nữa , nhổ nước bọt vào mấy thằng nằm vạ đó , tôi quát , đám này chỉ tầm học lớp 9 là cùng , lũ con gái sợ đến khóc

• Còn đứa nào muốn giống như ba thằng này thì vào đây , tao chấp.

Nhìn thấy vẻ mặt sợ sệt của chúng , tôi biết mình đã thắng

• Nghe đây ! nhà này giờ đứng tên chị hai của tôi ! , các người không có phận sự ở đây , yêu cầu dọn dẹp lại căn nhà rồi ra khỏi đây trước kho tôi còn tỉnh táo mà gọi công an đến gông cổ các người về đồn .

Tầm 10 phút sau , đám ôn dịch cũng nghe lời mà dọn dẹp lại căn nhà , nhỏ hồng bước vào nhìn tôi với một đống dấu hỏi .

—————————————————————–.

Gần 0h sáng

Hồng đi đến cạnh tôi , nó đem theo một ít thuốc và băng gạc .

• Anh đưa tay ra em xem vết thương cho .

Chắc là răng của thằng oắt đó cũng cứng đấy , bây giờ thì tôi mới nhận ra tay mình đang có vẻ rát và đau nhói . con bé vừa làm sức thuốc nhè nhẹ rồi nhìn tôi cười , đẹp lắm , đúng là con gái hà nội có khác , nó dường như cái gì cũng khéo thì phải .

Cả hai ngồi trên sân thượng , nhìn trời đêm thật lâu , chẳng ai nói gì cả , lâu rồi tôi không về đây , những chậu hoa cúc không người chăm sóc nay cũng đã héo khô , bức tường sám bạc ngày trước nay cũng đã phủ rêu xanh , ngoài kia giờ này , cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn , – tôi rụt cổ bắt đầu nhận ra mình vẫn còn rất yêu đời , tôi nhận ra mình không muốn chết , tôi vẫn muốn được sống , chỉ những khoảng khắc này , những lúc gần đất xa trời như thế này thì người ta mới nhận ra được giá trị của cuộc sống .

( Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.)

Cậu nói đó là từ nhỏ hồng dành cho tôi , tự nhiên con bé ngả đầu vào vai tôi , tiếng khóc nhỏ bé của nó thật tội nghiệp , em cắn nhẹ vào vai anh , siết chặt lấy tay anh như thế ngày mai anh sẽ đi xa em mãi mãi .

Tôi bật cười vì câu đó có nghĩa là . Hãy sống như ngày mai anh chết. Hãy học như anh sẽ sống mãi mãi.

em nói nhỏ ,

• Anh Dương ?

• Hả ? sao vậy ?

Ngần ngừ vài giây

• Lúc anh ôm chị vân ấy , anh nói với chị là anh còn phải làm một chuyện là hoàn thành di nguyện của mẹ , đó là gì vậy ? em có thể biết được không ?

Hỏi đúng lắm , di nguyện của mẹ tôi , đáng lẽ tôi sẽ không làm nếu dính dáng đến người đàn ông đó , nhưng không hiểu tại sao mẹ vẫn không thôi yêu thương ông ấy , mặc cho ông ấy đã đối sử với mẹ như thế nào , tôi cười nuốt cục đắng vào lòng cảm nhận nỗi đau tột cùng đó thêm một lần nữa mà nói với em .

• “ di nguyện của mẹ anh ! …..…mẹ anh muốn sau này nếu bố anh chết vì già hay bệnh tật nếu ông ấy không qua khỏi , bà ấy mong được sẽ được chôn cạnh bố anh “





Ps : nó bị ung thư máu mà vẫn học đại học đến hai năm trời , cuối truyện sẽ rõ nhé
Quay lại truyện Đôi Mắt Bồ Câu
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện