ngoại truyện chap 148

nói dối du học giờ hóa ra là thật ,cũng may nhờ có họ hàng ở đó bảo lãnh và tốt bụng , kiều bào ở canada cũng nhiều thật , họ động viên những người việt lần đầu tiên xa nhà , sống ở đây yên tĩnh không ồn ào và đông đúc như ở sài gòn , cả con người ở đây cũng tốt bụng và quá đỗi thân thiện – 2 năm trôi qua trong nháy mắt , tôi vừa học tập và đi làm thêm,mức sống ở đây thật cao ,từ việc tôi phải chật vật học hai loại ngôn ngữ là tiếng anh và tiếng pháp vì đây là ngôn ngữ chính của đất nước lớn nhưng ít dân này – tôi đã có rất nhiều người bạn mới , người nhật có , hàn có , thậm chí tôi còn có một anh sinh viên khóa cuối đến từ nam phi , họ cũng là sinh viên như tôi , đi làm trang trải cuộc sống hàng ngày , ngày nào cũng thế ! tôi gặp họ còn nhiều hơn cả người thân mình , trao đổi và học tập , hiểu biết văn hóa nước bạn , và hơn nữa chính là tập tiếp xúc với người ngoài giúp tôi thôi khỏi buồn tủi nỗi nhớ nhà . hai năm rồi ,hai năm biệt tăm mất xác khỏi mảnh đất chữ S đó , tôi đã bỏ lại tất cả , không mang theo bất cứ thứ gì hết ,chỉ có hình ảnh về em là tôi không thể quên , có khi nào giờ này con bé cũng đã có ….thôi bỏ đi ! .., năm nay tôi đã 24 tuổi , nếu đem đi so sánh với một người dân bản địa thì tôi chỉ nhỏ bằng một học sinh lớp 11, đúng là nước ngoài mà ,bọn trẻ ở đây ăn uổng đủ chất bảo sao không to xác . bác nói tôi dại vì bỏ phí hai năm ở sài gòn rồi mới nghĩ kĩ sang đây , ừ thì dại thật , đã trễ cả tuổi nay còn để người khác đi trước mình , thiệt thòi đủ chuyện , thôi thì cứ để bác giáo huấn , nhưng thú thật là hai năm ở cái đất đó , mình sống đâu có vô nghĩa chứ , hai năm của quá khứ đó tôi như hồi sinh thành con người mới , mà thôi ! tất cả tôi cũng đã chuẩn bị hết , hộ chiếu , quần áo , vân vân và vân vân …coi như đủ hết rồi , lên kế hoạch từ nửa tháng trước , vậy là tôi lại sắp trở về , vui quá , cả đêm qua tôi cứ háo hức , trái tim đập binh binh như một bản nhạc , cười một mình , cảm xúc cứ lâng lâng khó tả , tôi không thể nào thôi nghĩ đến cái khoảnh khắc được trở về , vậy là phải tạm xa bầu trời đêm nay vài tháng , chỉ khi giấc ngủ kéo tôi vào chiêm bao thì khi đó tôi mới có thể thôi suy nghĩ , – việt nam ,i am coming. Nhớ quá thôi ————————————————–. 20 tuổi , ngày mai sẽ là ngày buổi học đầu tiên .nắng hôm nay có vẻ gắt , nhưng tôi vẫn thích khí hậu trong nam hơn , hiện giờ tôi đang đứng ở sân bay tân sơn nhất . hôm nay có vẻ đông , có lẽ thế vì tôi cũng không đi máy bay nhiều – điều tôi nghĩ đầu tiên là mình sẽ ở đâu , có vẻ khó , lên nhập học muộn thì hẳn giờ những căn phòng trọ gần trường giờ này cũng đã kín mít , thôi thì đến đó rồi tính – Vừa mới được truyền máu , đúng như người vẫn nói , bệnh càng nặng thì lại càng tiêu tốn chi phí , trước khi từ chị hai , tôi phải ráng giữ cho khuôn mặt mình thật tươi tỉnh để chị không phải xúc động thêm giây phút nào nữa , -rầm – một vụ va chạm Mải nghĩ mà tôi quên không chịu nhìn đường để rồi va chạm vào một cô gái – hai người đi khá nhanh , kết quả cô gái bị ngã ra nền • Xin lỗi – xin lỗi . Cả hai ngẩn người ra nhìn nhau bởi không ai biết lỗi là do ai , tin rằng là người con gái kia cũng đang nghĩ linh tinh mà không để ý mà tránh tôi .- tôi vội vàng đỡ những va li hành lí của cô gái đó ổn định lại một chỗ rồi tiếp tục xin lỗi lần hai • Chị có sao không ? Người con gái đó vén lại mái tóc rồi nở một nụ cười thân thiện , cô ấy xua tay rồi nói . • ờ tôi không sao , xin lỗi anh , tôi sơ ý quá ! – cô ấy nói rồi chỉnh xửa lại quần áo của mình . hẳn là một việt kiều , và cũng có thể là cô ta đang đi du lịch , nhưng tôi vẫn thiên về việt kiều thì hơn , giọng của cô gái đó vẻ như nơ nớ , phát âm tiếng mẹ đẻ không mấy là chuẩn – người con gái mặc áo thun , quần jean , đi đôi giầy thương hiệu gì gì đó mà tôi không nhớ rõ , nói chung là giản dị , không mấy hoa mĩ và điệu đà lòe loẹt son phấn , một nét đẹp giản đơn, hẳn là cô gái này cũng đã qua cái tuổi trẻ yêu đương nhăng nhít ,nửa ngoại nửa việt , – biết nói gì đây ?, cô ta hẳn trạc tuổi tôi hoặc cũng có thể là hơn , chị ta cười , để lộ hàm răng nhỏ nhưng hạt bắp , đôi mắt nâu long lanh , khóe mắt là một nốt ruồi nhỏ . một khuôn mặt xinh đẹp có chút gì đó kiêu kì .- mất hơn 2 giây , hình như là mình gặp cô ta ở đâu rồi thì phải . • nè ! làm gì mà nhìn tôi sững vậy ? • ơ ! • bộ tôi giống người quen của anh lắm hả ? tôi cù lần cười chữa thẹn gãi đầu • à đâu có ! – mà chị …………………. Tính hỏi câu gì mà tôi phát ngượng khi cô gái đó bất chợt nhìn tôi chằm chằm , một nụ cười mỉm. • mà làm sao ………? – có phải anh thấy tôi nói tiếng việt không chuẩn có đúng không hì ? • à ừ …hơi hơi …….! • Uhm ..! tính ra tôi đã không ở việt nam cũng gần 20 cái xuân rồi , anh nghi là đúng đó . • Vậy chị ……….. • Hiện tôi ở nhật bản , có phải anh muốn hỏi câu đó đúng không ?- hì tôi về đây vì tôi có một đứa em gái , nó mới về việt nam nhập học , à không , nó cũng sắp về đây rồi đó . Cách xử lí của cô gái này thật sự rất tinh ý , cô ta biết vẽ ra chuyện để cho người đối thoại không phải đi vào ngõ cụt . ————————————————–. Quay trở lại với nhân vật là Thành . từ nay ngôi kể là tôi nhé J . Thú thật là kí túc xá ngày đó mà không còn phòng thì tôi chỉ có nước ra đường mà ngủ . cũng may sao phòng vẫn còn thừa , tới tận lầu 9 lận , xui ơi là xui đã thế ngày đó cái phòng còn đối diện mấy cái thùng rác nữa chứ =.= , hôi thôi rồi , mặc dù đã đóng cửa ngoài mà vẫn không thể hết được cái mùi khó chịu đó , đã thế , cái nhà tắm kiêm nhà vệ sinh , khóa chốt nghèo nàn đến nỗi phải dùng bằng dây kẽm , gián chuột , ôi thôi , vậy đó , sau khi nhận chiếu và số giường tôi nhanh chóng vào phòng và tươi tỉnh với đám sinh viên không quen kia , cũng may là đứa nào cũng năm nhất hết . Có người nói ở tập thể trong kí túc xá rất phức tạp , gặp phải người thân thiện thì không sao , chứ gặp phải hổ báo thì khỏi nói , tôi còn nhớ mình đã phải khản cổ như thế nào với quản sinh rằng tôi muốn chuyển phòng bởi muốn sang ở chung với thằng tài , bịa đủ lí do mà sắc thái trên khuôn mặt dễ ghét của ông ta không một chút thay đổi – “ anh có muốn ra ngoài ở hay là ở đây ? “ – một người xin sẽ phát sinh thêm nhiêu người khác xin sỏ , không nói nhiều , về phòng và nhận chiếu đi . ờ ! , chuyện là thế đó , cả ngày mà tôi cứ câm như hến , khác hẳn với ở nhà như mọi ngày , nhưng mọi chuyện đã thay đổi từ lúc mà tôi nhìn thấy một thanh niên cao ráo khá là điển trai , nó là Dương , theo số giường thì nó nằm giường trên , tôi nằm giường dưới . để có một phòng ở mà tất cả đều đoàn kết , tất cả thành viên chúng tôi đã phải trải qua một chuyện không hay .trong đó có ba chuyện là lớn nhất . chuyện 1 : ngày đó , giám thị đi kiểm tra vệ sinh phòng ở của các sinh viên , từ 6h sáng kì kèo cho đến 12h trưa , ôi lạy chúa tôi hôm đó lại là thứ 7 , tiếng ồn to nhỏ rồi quát mắng dọa đuổi khỏi phòng lan từ lâu trên cho đến lầu trên cùng , công nhận là không cần loa mà mồm quản sinh và giám thị to thật , phòng nào người ta cũng hăng hái dọn dẹp phòng , duy chỉ có phòng tôi là bị được giám thị đặc cách ghé thăm gần chục lần , ông chửi , ông dọa , mà chẳng đứa nào mẩy may ,đúng là ghét thật , bởi nghĩ sao nhà vệ sinh đã xuống cấp mà cứ đòi hỏi nhiều , đã thế giấy vệ sinh mà chỉ cho một cuộn lớn xài một tháng , nản !. tôi cũng thế , nhắm tịt mắt mà ngủ thật sâu . cho đến khi cái bụng biểu tình , tôi là người dậy muộn nhất , thì đập vào mắt mình lúc này , đứa nào đứa nấy cũng lắc đầu ngao ngán khi cửa nhà vệ sinh đang đóng , một người đang dùng , là thằng Dương , ngày đó chúng nó còn ngại nên không dám chửi nhau , thằng nào cũng lầm bầm rủa cái đứa trong đó làm cái gì mà lâu mãi không chịu ra – mọi chuyện dần cũng lên đến đỉnh điểm , khi tôi cũng càu nhàu vì nó làm gì hoài trong nhà tắm mà mãi không ra , chỉ đến khi tôi tính gõ cửa phàn nàn và nhận ra cửa không khóa , bên trong là một thanh niên đang siêng năng kì cọ cái nhà tắm dơ bẩn ,hóa ra nó bỏ gần nửa giờ đồng hồ để dọn dẹp tinh tươm căn phòng tắm , sau đó là thằng lộc , quang …chúng nó cũng thấy hết , có chút gì đó xấu hổ, đều ở tập thể mà chúng tôi đều kì kèo với nhau , và từ đó thì chúng tôi cũng thôi lười mà bắt đầu siêng hơn , một tuần chực vệ sinh phòng hai lần . chuyện thứ 2 : chuyện này sảy ra cũng khá gần sau cái ngày mà chúng tôi lên thời gian biểu chực nhật , ngày đó những sinh viên phòng bên là sinh viên năm cuối , đứa nào đứa đó cũng to con , chắc là dần tập gim . đám sinh viên năm cuối đó kéo gần chục thằng vào phòng tôi , thằng cầm đầu lên giọng . • Chào các em .- bọn anh làm bên đoàn trường , hôm nay bọn anh phụ trách công việc khảo sát về thái độ của các sinh viên trong kí túc xá Mở đầu là với giọng thân thiện vậy đó , chúng đặt ghế cho chúng tôi ngồi , ban đầu tôi và đám bạn cũng không biết rằng chúng lại dở trò dơ bẩn đâu , ai mà biết được , giọng nó ngọt như mía lùi , tất cả chúng tôi đứa nào cũng làm theo , chỉ có thằng Dương là mặt đó nguy hiểm không chịu hợp tác , nó cắn răng khi bị hai gã cưỡng chế – và cho đến khi tôi ngồi hẳn xuống thì mới nhận ra mình thật ngu , mặt thằng cầm đầu rõ nham hiểm khi nhận ra chúng tôi đã lọt bẫy. tay thằng nào cũng bị trói sau lưng . • Các anh muốn gì ? Giọng thằng hưng sợ sệt . BỐP – muốn này . tao muốn chúng mày phải nghe lời bọn tao – rầm ! thằng hưng ngã chúi dũi ra nền sau một đạp vào bụng . Bây giờ thì chúng tôi mới gồng người gắng thoát nhưng không thể vì hai tay đã bị trói chặt, tất cả bọn giờ như cá trong chậu . Sau thằng hưng , là thằng quang – BỐP –BINH – , – bọn tao thấy lũ tân sinh viên chúng mày thật ngứa mắt nên đánh thôi ,ý kiến à . –KHỤC , – Thằng quang ói ra nước , rú lên vì khó thở . • Dừng lại ! – tôi nói xong thì ăn một đấm chat chúa vào mặt • BỐP ! . HỰ ! – chưa đến mày phải lên tiếng đâu nhãi ranh . – kình ! tôi không giữ được thăng bằng ngã hẳn về thằng lộc . CHÀNH – BỐP – RẦM !- UI DA – BINH- tiếng va chạm đau đớn cứ thế hòa vào tiếng kêu đau , Thế đó , tầm gần 10 phút sau – khi đứa nào đứa đó cũng chèm bẹp tả tơi như quần rách thì chúng nó mới chịu thôi , thằng cầm đầu châm điều thuốc rồi nói cỡn bợt, nó tọng một đạp vào thằng Dương rồi nói • Thằng nhãi này cũng chịu đòn khá đấy hahhaha. Lũ óc vật khốn nạn ! – tôi thì thầm . , • Chúng mày nghe đây ! từ nay mỗi khi gặp bọn tao phải biết cư xử cho lễ phép biết chưa , bọn tao nói gì chúng mày phải làm , thằng nào chống là hiểu rồi đó . Dứt lời chúng nó ra khỏi phòng.- vậy ra một trận rõ đau và oan ức , cả đám bạn tôi đứa nào cũng suýt xoa , bầm dập đủ chỗ ,khi đó cũng là 12h trưa , cứ nghĩ đến những khuôn mặt hả hệ đó thì tôi lại càng ứa gan , cuối cùng không chịu được , cố nén cơn đau , tôi xuống giường , mò từng bước ra khỏi phòng . • Mày đi đâu vậy thành ?- thằng nam • Tao đi trả thù – tôi thều thào • Với cái thân tả tơi vậy à ? • Chúng nó giờ hẳn cũng đã ăn trưa xong rồi , bụng no là trùn con mắt , phải nhân cơ hội này . Nhận ra tôi nói có lí đúng , mặc cho đánh nhau là sai , vậy là ý tưởng lớn gặp nhau , mặt thằng nào lúc đó cũng gian chết mẹ . Và đúng là một buổi trưa vui vẻ ,khi tất cả cung chìm dần tron giấc ngủ thì cũng là lúc tiếng la í ới còn lớn hơn lúc sáng chúng tôi bị đòn , dù vẫn còn thấm đòn nhưng tôi và chúng bạn đánh vẫn hăng , đám ôn dịch đó ngủ mà không để ý , chúng tôi đánh hết sức , vừa đánh vừa chửi bới .- đánh tao này ,- cho mày chết ! , lần sau chừa nhá con chó – chết bà mày . – và chúng nó bị đánh cho nhừ tử , kết thúc , tình đoàn kết cả phòng lại thêm khăng khít . tối đó chúng tôi ăn gì cũng ngon , ngủ cũng ngon dù có phần uể oải. Chuyện thứ 3 : nó sảy ra khi kì thi giữa kì chợt qua , trong lúc còn chờ điểm và vái lạy thánh thần điểm 5 – chuyện là vậy , một cuộc tỉ thí võ giữa tôi và thành toác , sau khi trò vật tay nó thắng tất cả thằng trong phòng trừ tôi và thằng D , kiểu như hoa sơn luận kiếm vậy , hó hạ hết thằng này trong đắc trí , và cho đến tôi , thằng thành toác nó có học qua boxing không biết là bao nhiêu năm , nhưng nhìn thân thủ rất nhanh nhẹn , chúng tôi dọn phòng tạo khoảng trong đủ rộng cho cuộc đấu , khoảng sân giờ chỉ tôi và nó , còn những đứa khác thì leo lên giường để ngắm toàn cảnh , tôi và thành toác vươn vai vận động , luật lệ không đánh vào hạ bộ , mắt . Và vào cuộc , tôi và nó cứ gườm gườm , – bốp ! – thành toác thủ thế boxing ,nó nhảy theo một phong cách của võ boxing nhanh chóng áp sát tôi , ra đòn nhanh chớp nhoáng , tôi chỉ kịp đánh thán của vịnh xuân rồi liên một tràng của bát thủ pháp mà vừa đỡ vừa lùi , chỉ đến khi tôi bị nó ép góc vào tường thì tôi mới định thần dồn tấn tung một cước tầm thấp vào hông nó , – bốp ! – dính đòn , thành toác thất thần lùi lại vài bước , tôi được nước tầm kiều , lao vào nó tung liên hoàn tam xung quyền gần 10 đấm làm nó gồng tay lên mà thủ , kết quả , tôi kết thúc màn dạo đầu bằng một đòn tiêu vào vai làm nó đau đớn mà lùi lại đánh giá địch thủ , Nhược điểm của boxing là không dùng đến chân nhiều , tôi cũng không lo nhiều , nhưng đó chính là sai lầm đắt giá nhất của việc xem thường đối thủ. Vào trận lần thứ hai , lần này thành toác cũng đã ngại ngùng , nó chỉ ra đòn nhử mà không như ban đầu , hẳn là nó cũng nhận ra vinh xuân là môn võ cận chiến tốc độ cao . – hây ! kya ! – thành toác lại lần nữa áp đảo , nó đánh móc trái , rồi lại phải , rồi lại đấm thẳng , tôi khổ sở chống đỡ với những tổ hợp đòn nhanh như gió của nó , quá nhanh , tôi cố không để bị dính đòn vào mặt và cằm , – BỐP ! rầm ! – ăn hai đấm vào người , tôi của lúc này giống như cái bao cát di động của nó vậy . phải nói là boxing là môn võ thủ quá chắc , tôi hoàn toàn không thể nào nhập nội được . Liên tục tôi vừa tầm kiều rồi lại tiêu chỉ gần chục giây đồng hồ , toàn là ăn miếng trả miếng , tôi càng đánh lâu càng thấm mệt , còn thành toác càng đánh càng hăng , nó hung hổ tung những cứ đấm hết tốc lực , – thiết nghĩ cũng phải kết thúc trận đấu này thật nhanh vì nếu để lâu tôi sẽ bị nó làm thịt mất . Tay thằng bạn mình chắc và khỏe như lực sĩ vậy , tôi vừa đỡ và lùi , nãy giờ tôi toàn bị nó lấn át , chỉ đến khi nó tung một đường quyền dài , chỉ chờ có thế , tôi dùng thán kết hợp với xoay người gạt tay nó dùng phục kéo tay nó lại đánh chánh chưởng vào ngực nó – KÌNH ! – thành toác thấm đòn ngã hẳn về sau , tôi mừng thầm trong đầu – ổn rồi . nói ổn thế thôi ai mà ngờ thằng ôn này trâu bò vãi , sau cái ngã đó , nó lại càng hăng , bật dậy , nó lao về phía tôi , không chần trừ tôi cũng lau máu trên khóe môi lao vào nó , lại một lần nữa , cả hai tiếp tục giao thủ bằng tay liên tiếp ăn miếng trả miếng vài chục giây đồng hồ , cú đấm của nó cũng không còn uy lực như ban đầu , tôi nhận ra điều đó , lên kế hoạch tôi “ tầm kiều “ tạo cầu nối nhân thời cơ áp sát , cứ hễ có tung những đòn móc ngang tôi lại dùng phách đánh lệch đi , nó đấm thẳng tôi lại đánh thán , gần cuối của cuộc đấu , tôi định dùng “ bàng “ lái lực của nó sang chỗ khác , thì chưa kịp thực hiện , nó nhanh chí nắm chặt lấy tay tôi , và tay phải còn lại cũng thế , hai tay của hai đứa giờ đã dính chặt lại với nhau , giờ này thì thành toác cười nói . • Sao vậy thành ? , mày mệt rồi à ? Tôi đáp trong hơi thở gấp • Nói láo ! tao vẫn còn dư sức tẩn mày đây ! • Hahaha ! thể hiện đi chứ Dứt những lời đối thoại khinh khỉnh của cả hai , thành toác lại làm tôi bất ngờ ở nước cuối cùng , hóa ra nó còn một chiêu át chủ bài nữa , bất ngờ nó kéo tay tôi về sau , lập tức chưa được nửa giây , nó buông tay tôi ra , lúc này tôi mới ngờ ra ý đồ của nó – hở ! đây là một trong những đòn chân của vovinam mà . • Hây – oái – rầm . Đúng ! là một trong những thế kẹp cổ đặc trưng của vovinam , nhanh như cắt , tôi nhận ra chân nó bắt đầu chạm vào cổ tôi tiếp theo sẽ là động tác xoay thân , thú thật nếu dính trọn vẹn đòn này là tôi thua chắc , tôi không kịp thoát mà chỉ kịp đặt một tay lên đầu , • Vù ! rầm – tôi nằm trọn vẹn xuồng sàn , thành toác giờ đã ngồi trên người tôi . • Bốp – bốp – lại là những tổ hợp đòn đấm liên hoàn , tôi chỉ có cắn răng mà đỡ . Ăn tầm ba đấm tôi mới có thời cơ , hộ thủ gạt tay nó rồi dùng phục kéo tay nó lại mà đánh một chưởng vào cằm nó . – kình ! – thành toác ngã hẳn về sau , tôi chỉ đứng được gần một nửa cơ thể mình lên thì ăn nguyên một cước vào bụng va người vào thành giường . – và đó chính là tiếng còi kết thúc trận so tài , lưng tôi va vào thành giường đau thấy mấy ông trời , hệ quả làm mọi đồ đạc từ chiếc giường trên của thằng Dương đổ ập xuống , – rầm loạch xoạnh , – bao nhiêu là giấy tờ gì gì đó rơi tả tơi trước mặt tôi , Nói thật khoảnh khắc đó tôi nhận ra đây là sấp giấy gì , thành toác từ bên kia nói . • Thèn kia , đánh tiếp không ? [ nó là dân quảng ] Tôi không đáp chỉ xua tay , mà nhìn chằm chằm vào xấp giấy rời từ bàn thằng Dương , “ cái gì đây , xét nghiệm máu , dương tính với ung thư máu sao , tôi thoáng lạnh cả sống lưng khi đọc được hai chữ dương tính – mắt tôi tròn to nhìn chằm chằm vào tờ giấy mà mình đang cầm trên tay – thằng Dương vừa mới ra ngoài từ sáng sớm , chẳng lẽ nó…………………. • Mày làm cái gì vậy thành ? sao mặt mày ngu vậy ? Lúc này thì đám bạn tôi mới lại gần , chúng nó cũng cầm sấp giấy lên mà đọc giống như tôi , mặt thằng nào thằng đó tái mét vì những bản xét nghiệm từ nhiều bệnh viện và các phòng mạch tư nhân đều cho ra kết quả , dương tính . Có chút gì đó thương hại , và bi thảm ở đây , cả bọn đứa nào cũng lặng hẳn . chỉ đến khi giọng của thằng long reo lên • Chúng mày , xem nè Thằng long chìa ra một bản xét nghiệm khá mới , kết quả âm tính với ung thư máu , – tôi mừng mà cả đám cũng mừng , vậy là thằng Dương sẽ không chết , nó sẽ sống . • Ơ nhưng mà thằng Dương nó đi đâu rồi ? • Nhắc mới nhớ , mà nó đâu rồi ta ? ——————————————————-. Vậy là tôi đã sống , vừa chạy vừa khóc , tôi không thể nào kìm nén được cảm xúc của mình bây giờ , – đôi chân tôi nhanh , không còn mỏi nhừ như trước nữa , vui quá , mình sống rồi , mẹ ơi ! , chị hai ơi ! , tre ơi ! ……..hồng ……….. Tôi dừng hẳn bước chân ở đoàn xe đò , vài giây lặng thinh . Hồng ! – em có còn ………..giờ này chúng ta có nên gặp nhau không hả em , những ngày tháng qua , không khi nào là anh không nghĩ đến em , chúng ta hết rồi phải không ? , – ừ ! em phải thật hạnh phúc đấy . Cười ! – lí trí bị đôi chân kia theo vô thức mà nó quay trở lai , vậy là tôi sẽ không về hà nội nữa . ——————————————————-. Gửi con trai đang nằm trong bụng mẹ , bố và chị hai con đang hằng ngày trông mong ra đời đó , lá thư này là mẹ viết cho những ngày tháng hạnh phúc khi biết rằng con sắp chào đời . thời gian này thật khó khăn , mẹ không thể ăn được gì nhiều , mẹ xin lỗi ! , điều đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến con , ngày ngày người mẹ mệt mỏi , chỉ nằm trong viện không đi đâu được con à ! , – bác sĩ nói với mẹ rằng ca sinh lần này sẽ rất khó bởi mẹ đang rất yếu , nhưng con đừng lo nhé , dù thế nào , dù phải chết , mẹ cũng sẽ cố gắng để sinh con ra , yêu con – ngày con nằm trong bụng mẹ , bố con đi lái xe ôm , chị hai con thì học bảng cửu chương ở cạnh mẹ , gia đình mình hạnh phúc lắm con à ! , bố con lúc nào cũng đưa mẹ đi khám định kì , luôn luôn bên cạnh mẹ , chỉ khi nào bác sĩ nói con vẫn ổn thì ông ấy mới chịu thôi mà đưa mẹ về .- con biết không ? , tên của con là do bố con đặt đấy . con hãy từ mà lớn lên con nhé , Gửi con trai , nếu con đọc được bức thư này thì hẳn là mẹ đã đi đến một nơi rất xa , mẹ xin lỗi ,mẹ xin lỗi vì đã không thể cho con được một gia đình trọn vẹn , mẹ yêu con , yêu gia đình mình như yêu chính mẹ vậy . nếu ông trời không thể cho mẹ được chăm sóc chị em con thêm ngày nào nữa , mẹ biết con sẽ chóng qua thôi , nói với con , khi nhìn thấy con khóc , luôn bên cạnh mẹ , khi đó mẹ thật hạnh phúc biết bao , thời gian đó thật khó khăn phải không con , – mẹ chẳng có ao ước gì cao lớn cả , chỉ mong chị em con đều khỏe mạnh , phải mạnh mẽ và phải thật hạnh phúc nhé con , mẹ không ao ước con sau này là doanh nhân , là bác sĩ hay một con người nào đó quá đỗi vĩ đại , mẹ chỉ mong con sau này sẽ luôn là một người tốt , sẽ biết quan tâm đến người khác , mẹ biết điều đó là quá khó , nhưng đừng lo con yêu , mẹ sẽ luôn bên cạnh và phù hộ cho con . • Đó là mẹ của Dương đó Tiếng của cô gái kia làm tôi giật mình , hẳn là chị ấy đã biết tôi đọc xong lá thư , tôi bối rối , gấp lá thư lại tính đặt nó về chiếc hộp thì nhận ra còn một kỉ vật trong đó , là một đoạn rốn được làm khô mà bác sĩ cắt sau khi sinh , hẳn là mẹ của nó đã giữ lại , • Sao ..sao chị lại đưa cho tôi thứ này , không phải nó là của ………… • Cái đó cậu không phải quan tâm , cậu chỉ cần không để cho anh ta biết tôi đã gặp cậu hôm nay . Sau cuộc nói chuyện đó , đến khi chị ta bắt taxi ra về tôi mới chạy lại giữ một khoảng cách vừa đủ . • Chị ơi ! , đừng bỏ cuộc , em sẽ cố gắng khuyên nhủ Dương . Đáp lại là một giây lặng yên , trời khá tôi , chị ta nhìn tôi mà không nói , rồi lại lắc đầu , chị khóc sao ? HẾT