ngoại truyện chap 141

tôi ngồi vào bàn ăn. mệt mỏi vì chạy đường dài , người mệt lả nhưng chẳng thể ăn được gì. tôi tựa lưng vào chiếc ghế nhìn chị đang nấu cơm cho tôi ăn. suy nghĩ một chút ,ngày trước khi bố mẹ tôi li dị , tôi phải ăn mì gói với cơm chiên gần cả tháng trời, sau đó chị lại đổi sang nấu mì ý , wow ! – quãng thời gian đó thật đáng sợ ! , nhưng …cũng nhờ vậy mà tay nghề của chị cũng lên cơ hẳn , hai chị em lủi thủi ở hà nội , trước mắt tôi chị vừa là mẹ và vừa cả là bố của tôi , tuổi thanh xuân của chị đã bị lãng phí chỉ vì tôi và một điều mà đáng lẽ ra là bổn phận của họ. chị xứng đáng được yêu thương chứ không phải ở đây lo cho tôi mọi thứ ." còn đâu định nghĩa gia đình " . – sao chị làm đồ ăn nhiều thế ? em có phải trâu bò đâu mà ăn hết .- ờ mà nè ?, chị tính giống như ngày xưa nấu cơm mà như cám heo hả hì hì. tôi cười đểu , khiến chị phải bụm miệng cười vì quá khứ của mình . bà cãi . – cái thằng ! tại ngày đó chị mày không biết cứ cắm điện là xong , nào ngờ còn phải bấm nồi cơm. – vậy còn chuyện chị chiên cá mà không cạo vảy ? chị giả khờ .mũi hếch lên nhìn tôi càu nhàu . – tại đó là lần đầu chị mày chiên cá , ko phải lỗi của chị. – eo…vậy bảo sao chị toàn ế , …. tôi trề môi . – aaaa! đừng nhéo tai em ….. bà chị cười đê tiện . – chị hai có em gái là bé Dương là được rồi hahahaha. tôi nhăn mặt . – nhưng em là con trai nhé . – uầy ! em không biết là lúc mẹ mang thai em là mẹ cũng đã định nghĩ rằng em là con gái hì hì , – ở hớ ! hóa ra em là cục nợ và cũng là niềm thất vọng của hai người chứ gì khửa ? chị trề môi. – chứ sao em ! , tên Dương cũng là tên con gái , mẹ tưởng em là con gái nên chọn tên Dương , vậy mà nào ngờ…… – vậy mà làm thao ?, bộ chị chán thằng em trai này rồi à ? – không hì hì , chị phải cảm ơn mẹ đã sinh cho chị một đứa em vừa học giỏi lại vừa đẹp trai đó khửa khửa … mặt tôi rõ khó hiểu với câu nói đầy hàm ý. – chị đang mỉa mai em đó à ? sau 5s im lặng , khuôn mặt của cả hai trở lại với với dáng vẻ như những ngày đầu tiên của đau khổ . • ờ chị vân nè ? , chủ nhật này sẽ sẽ về thăm dì hoa , tiện thể xem bàn thờ mẹ ra sao rồi . • vậy em muốn về thì khi nào lên ? • ừ ! em về một tuần . • vậy con bé hồng có biết em về không ? • dạ….không chị ..[ tôi ngập ngừng ] chị dọn lại chén đĩa , rồi ngồi cạnh tôi . chị hỏi • là con bé đó nữa hả em ? • ừ ! • em thích con bé ở quê mẹ đến cỡ đó hả ? , tôi không biết ý chị là gì ?, nhưng có thể nói con tre là đứa con gái mà đầu tiên mà tôi có cảm tình, hồn nhiên , khác lạ với cái cách ăn mặc của nó khá lỗi mốt so với những con người thôn quê , tôi vốn ngu về vẽ ra những tình cảm trong mình thành lời , vậy nên thành ra cái gì nó khó quá thì tạm bỏ qua , thật ra tôi sắp thi đại học rồi , bài vở tôi học đến điên dại , dẫu cho trong đầu tôi lúc này chẳng có đến nổi một suy nghĩ rằng sau này nếu đi làm thì tôi sẽ làm nghề gì hay là công việc tương lai của mình sẽ ra sao , kiếm được bao nhiêu tiền , tôi của lúc đó là như thế đó , tôi chỉ biết thi đại học xong rồi tính sau, giờ thì chẳng thể ai có thể quản được tôi nữa , tôi tự tin là mình đủ sức bước vào sân chơi lớn đó , 4 năm đại học liệu có đầy sóng gió với tôi bây giờ , vậy nên lần trở về này , ngoài mong mẹ sẽ luôn phù hộ và ở bên hai chị em tôi , và một điều nhỏ nhoi hơn , tôi muốn được gắp con tre , thật sự sau khi đọc thư , tôi rất nhớ nó , nhớ những con người ở cái làng đó , tôi muốn có thêm động lực . • vậy em có nghĩ đến hồng không ? câu hỏi của chị nhanh chóng kéo tôi trở về với thực tại , tôi nhìn chị bất lực cho việc hiểu ý chị đang nói gì . • chị không có ý gì hết Dương à ! , chị chỉ thấy em dù sớm hay muộn , em sẽ phải suy nghĩ và em sẽ làm cho người khác bị tổn thương đó em biết không , • dạ……….em… • ngày em nói dối chị đi du học , em bỏ về quê , không những hồng , chị và cả bác nam cũng biết hết , em trở về là vì ai , em cũng lớn rồi nên chị cũng không trách và mắng em như ngày xưa được nữa , cái gì đến rồi cũng sẽ đến , hai tay tôi đang dày vò từng ngón , tre ! , hồng ! . đây không phải là một sự lựa chọn khó khăn giống như việc bạn phải vướng vào một tình huống như một trong hai cứu mẹ người yêu hay là cứu người yêu nếu họ sắp chết đuối , tôi không biết thái độ của hồng nếu nó biết tôi chỉ xem nó là một đứa em .tình cảnh này làm tôi liên tưởng đến những bộ phim hàn quốc , vô cảm rồi mặt lạnh lướt qua người thích bạn , liệu thái độ của người khi không được đáp trả lại tình cảm có giống như trong phim ảnh hay là còn tồi tệ hơn , các bác xem phim “ vườn sao băng “ chưa ? • vậy ! , nó không còn cơ hội nào nửa hả em ? • sao chị nói vậy…..? • chị không ý kiến gì chuyện em có thích hay không thích ai , nhưng có điều khi nào em hiểu được cảm giác để người khác phải chờ đợi và bị bỏ rơi thì em sẽ thấu ………………………………………………. Cảm giác Nhà xa quê khó tả lắm , có những ai ở xa mới thấu , mỗi năm chỉ dám về nhà 1 đến hai lần , nhưng có lẽ là gia đinh tôi cũng có khá giả hơn một chút nên việc đi đi về về hầu như không có gì khó khăn , sau quê mẹ sẽ là quảng nam thẳng tiến , Về tàu , chị vân ngủ gà ngủ gật suốt chặng đường về , lúc này là 6h sáng , hai chị em đang tản bộ trên những dải đất đầy cỏ xanh , tiếng của bác xe ôm gọi ý ới , tiếng chim ca trên những cành cây phía xa , ánh nắng ban mai nhẹ nhàng lấp lánh trải dài con đường hai chị em tôi đi , chị tôi 11 tuổi , tôi 5 tuổi , khi còn được bố mẹ dắt về , tôi lúc nào cũng bắt mẹ bồng , ngày xưa vui bao nhiêu thì bây giờ ảm đạm bấy nhiêu , đám trẻ con đi cạnh đứa nhìn rồi lại ngó vài mươi giây , chắc chúng nghĩ hai người chúng tôi là dân tứ xứ , tuổi thơ của hai chị em tôi đã bị đánh mất , quá khứ mãi vẫn không ngủ yên , suốt nhiều năm qua hai chị em vẫn ổn mà không cần có vòng tay của người lớn . • chị làm gì vậy ? chờ em với ? • hì hì ! nhanh lên đi em gái ! • này ! , em không giỡn kiểu đó nha , • em gái hì hì • ừ thì em gái ! tùy chị ! , chạy từ từ thôi ! coi chứng xe cộ kìa ! tiếng của chị vẫn vọng từ trước tôi vài ba mét , chị vẫn cố gắng dẫm và luôn tin rằng mình sẽ đạp và bắt kịp được cái bóng chảy dài dưới đường của mình , bao nhiêu năm rồi mà vẫn không thay đổi gì hết ,chị vẫn là chị của quá khứ , vui tươi , lúc nào cũng cười ,phải chăng chị hai tôi không có tuổi ,chị vẫn như con nít , là điểm tựa của tôi lúc đau khổ nhất trước khi về , tôi đã ngồi hàng giờ ở những quầy đồ của con gái , từ vòng tay , dây chuyền , kẹp tóc , áo , đến nỗi những chị bán hàng còn nhìn tôi cười đến phát gượng , tôi vẫn nhớ là mình không hiểu tại sao lại hành động như vậy , tôi mua cho con tre những đồ của con gái ,nó cũng đã học lớp 10 và năm đây rồi đến khi tôi bước vào đại học , thì nó sẽ lên lớp 11 , nó đã không còn là con bé nhà quê mà đám bạn thằng mình vẫn thường hay trêu chọc , nó đã dậy thì , thành đứa con gái xinh đẹp mà tôi cũng không dám tin nó lại xinh xắn đến như thế , giờ nghĩ lại tôi bỗng cười thầm , tôi muốn khoe với nó nụ cười gượng gập của mình , muốn được ngắm nhìn đôi mắt bồ câu đó , và ôm lấy nó , người con gái mà tôi cho là đẹp nhất . về đến nhà dì hoa , thấy tôi dì vừa mừng vừa tủi ,dì ôm lấy cả hai chị em dì khóc nức • thương hai đứa cháu của tôi , tội nghiệp mẹ của các con , • thôi mà dì ! chuyện cũng lâu rồi mà giọng của chị vân vui tươi , nhưng mắt đã hoe hoe đỏ . • trời ơi ! cháu tôi , cái vân ! sao giờ mày xinh vậy nè ! , mày có người yêu chưa hả ? • hì dạ chưa . • hay là mày kén ? [ dì hỏi trêu ] ngày tháng năm ! , bàn thờ mẹ tôi lúc nào dì hoa cũng chăm sóc và lau chùi hẳn hoi , thằng minh và nhỏ quỳnh đi học , cái bàn học của hai anh em , chất đấy sách vở dưới ngăn , tôi ngồi vào bàn học , nhìn cuốn sách đang lập lờ lật từng trang giấy vì gió , từ cửa số bàn học tôi nhìn ra những dặm cây xanh cao lớn , cũng sắp đến hè nữa rồi , ngày đó mình vẫn còn là gia sư rồi dần dần đi xa hơn là một giáo viên ngành nghề không giấy phép . thời khắc đó cũng đến , tôi đến nhà con tre trước , chiều đó tôi chở nó ra biển chơi , chỉ có hai người , nó mặc nguyên bộ áo dài đi học lúc sáng , nó đã biết điệu , ngồi sau tôi một bên . hai đứa đi xa về phía nơi mà tôi gửi xe , hoàng hôn , mặt trời đỏ như hòn than nóng tỏa ra vầng sáng hình xe quạt , trên cao là những đám mây đen từng mảng lớn , có lẽ là sắp có mưa lớn , tôi nắm tay con tre , cưởi mỉm . có lẽ đây là điều mà tôi mong chờ nhất con tre cao hơn tôi nghĩ , nụ hôn mà tôi dành cho nó ngày trước thật sự không cảm xúc như bây giờ , nụ hôn ngày đó thật vội vã , tôi lướt nhẹ qua môi nó giống như một cơn gió nhẹ làm lay động mặt nước phẳng lặng , tôi tự hỏi mình đang hôn sao ? , mình đang hôn một đứa con nít chỉ bằng tuổi thằng minh , còn bây giờ ,nó đã lớn lên , tóc của nó dài và thẳng mượt , mãi đến tôi rời môi nó thì mới nhận ra mắt của con tre vẫn còn nhắm , thấy tôi cười nó mở mắt ra ngạc nhiên • anh cười gì vậy ? tôi đặt tay lên gó má hồng của nó • anh đang nghĩ lại ngày xưa hôn em mà sao giờ anh thấy khác quá tôi biết là nó sẽ ngượng và bối rối , nó cười tủm tỉm rồi cứ gúi gầm xuống nhìn vào cát đang no nước biển . • tại đầu óc anh đen tối hì ! • không ! tại vì anh thương em tôi vui quá ,nhéo hai gò má cao của nó rồi nở nụ cười hạnh phúc , trong tim lúc này chỉ ngập tràn yêu thương , trước mắt tôi , mắt em vẫn sáng ngời , đen láy phản chiếu trước bầu trời đêm , anh yêu khoảnh khác này , yêu từng cử chỉ , nụ cười , em chưa bao giờ đẹp như vậy . • em thích hoa gì ? • hoa sữa ? • hoa đó xí quắc ! • nhưng hoa sữa tỏa mùi thơm hì !, mẹ nói khi còn sống bố em rất thích loại hoa này , • tên tre là do bố em đặt hả ? • dạ ! , • nhưng anh thích gọi là trang hơn • anh thích gọi sao cũng được mà. • Em nhớ bố không ? • Ngày trước em khóc nhiều lắm, mẹ nói bố đi biển xa không biết khi nào về , ngày nào em cũng ra biển chờ bố về , lúc đó em con nít quá , sau này bà nói bố em mất rồi thì em mới biết hết mọi chuyện . Tôi trầm hẳn , nắm tay nó chặt hơn , muốn cho nó một điểm tựa • Cảm ơn anh ! • Hả ? vì sao ? • Vì tất cả cuộc nói chuyện vẫn cứ thế , những câu nói liên tiếp được tuôn ra , không ai thấy mệt vì điều đó tối đó trở về , mưa nặng hạt làm ướt mem cả hai đứa một tuần tôi như đã làm hòa với nỗi đau , sự xuất hiện của con tre như xoa dịu những nỗi đau của tôi , bình lặng đơn sơ ,một tuần đó chắc có lẽ không có gì để kể đâu , hai đứa quấn quýt giống y như một đôi vợ chồng son mới cưới , hạnh phúc đó thôi , ngôi sao may mắn chỉ xuất hiện một đêm rồi sẽ không quay trở lại , bởi khi tôi trở lại hà nội mọi chuyện sẽ thay đổi , ngày tháng năm . “ gửi em ! cô gái suốt ngày chỉ biết thở thẩn một mình ngoài biển “ lại một cuộc tình sâu đậm phải đi đến hồi kết, em giờ này đang nơi đâu , em có biết rằng anh rất nhớ em , vị trí của em trong trái tim anh không có một ai có thể thay thế được em biết không ?