Logo
Trang chủ

Chương 140

Bác nằm ở bệnh viện “ Bạch Mai “ , người tôi lúc này nóng âm ỉ như có hỏa trong người , có lẽ là cơ địa không tốt , cứ mỗi khi có chuyện gì căng thẳng và bất an là cái cảm giác đó lại xuất hiện , đau và khó chịu ở ngực , thêm cả triệu chứng khó thở . tôi bắt đầu rút điện thoại gọi cho người đó

• Em chào anh ạ ! , bác nam nhà em giờ sao rồi hả anh , bác đang nằm ở khu vực nào vậy hả anh ?

Anh ta nói

• ừ ! em đừng lo ! , anh đang đứng ở quầy thu ngân , em đến đó rồi anh chỉ cho , à mà em gái của em cũng đến rồi , em đừng lo

• hả ? em gái ? ……tút tút tút …..

nghe tới đây thì tôi cũng đã hình dung được người em gái mà anh ta nói là ai , lung áo tôi ướt đẫm vì trưa nắng , giờ này là 11h hơn , mặt trời cũng sắp lên tới đỉnh đầu , không khí trong bệnh viện cũng thôi ồn ào dần , đang trong thời gian tan ca thì phải ,tôi nghe thấy mùi thức ăn, hành lang mà tôi đang bước vào giờ này vắng hoe , mùi của thuốc khử trùng thật khó chịu , tôi cảm nhận được cô gái đang dựa lưng vào góc tường kia và gục mặt xuống đầu gối đó là ai , người mà tôi muốn gặp nhưng lại không dám đối diện .

lại gần hơn một chút , tôi mới nhận ra tiếng khóc thút thít của em ,tiếng khóc mà đêm hôm đó khiến tôi thức tỉnh khỏi tâm hồn dơ bẩn của mình . tôi nhìn vào phòng cấp cứu thấy cửa đóng , nhìn xuống nền gạch giờ này , tôi ngồi cạnh con bé mà nó cũng không nhận ra , hồi hộp , khó xử , tôi khẽ chạm bàn tay mình vào vai em , nhẹ giọng

• hồng ! – em !

mất vài giây sau thì bờ vai run kia mới nhận ra được cái vịn từ bàn tay của tôi , con bé dần ngưởng mặt lên rồi nhìn tôi với mái tóc rối , nước mắt lăn dài làm tóc dính bệt vào hai gò má , mắt em đỏ hoe , bờ môi hờ hững.

• Anh ! , em sợ lắm

Con bé choàng tay ôm lấy cổ tôi , nước mắt lại theo dòng ,vai áo sơ mi bắt đầu khóe ướt ,

• Nín đi em ! , bác sĩ ở đó rồi , bố em sẽ ổn thôi mà

Tôi bạo dạn , vuốt lại mái tóc của con bé , lau nước mắt cho nó ,

• Em sợ lắm , em không biết là từ ngày em đi học xa , bố em lại sảy ra như thế này hức ..hức !! , em hối hận lắm , đáng lẽ em vải về nhà thường xuyên với bố chứ ….

• Thôi mà ! , em có khóc thì bố em sẽ mắng em đó , đừng khóc nữa !, nhưng ! chiều nay em có đi học không ? , em về đây trước lúc bố em phải nhập viện hả ?

• Hu huhuhu …., em không biết gì hết , em vừa mới về thì nhìn thấy anh thuê phòng trọ đang cõng bố em , huhuhu…

Con bé càng khóc càng làm tôi thêm lo , trời ơi ! , làm sao dỗ đây trời ., nó cứ khóc rồi lại nấc nghẹn ngào và tiếc khóc đó dần tan biến khi tôi kéo con bé vào lòng vỗ về ,nhỏ ngoan ngoãn như mèo con , chốc chốc cứ vài giây lại nghe tiếng thút thít .

• Bố em sẽ không sao hả anh ?

• ừ ! , bố em sẽ không sao ! , đừng lo

mãi cho đến khi , bác sĩ từ căn phòng cấp cứu bước ra thì ,

• bác sĩ ơi ? , bố của cháu bị làm sao vậy ạ ? ,[ nhỏ hồng nói ]

người bác sĩ đưa cho y ta tập hồ sơ bệnh án rồi nhìn hai đứa tôi nhẹ giọng trấn an

• không sao hết , hai đứa cháu đừng lo , bệnh của người về già thôi , bác nhà bị cao huyết áp , cũng không nặng cho lắm , chỉ cần có người nhà thường xuyên chăm xóc cho bác là ổn , ở độ tuổi này , người về già cần có con cháu ở bên , tránh để cho bác nhà phải suy nghĩ và áp lực nhiều nhé .

• dạ ! , cảm ơn bác sĩ

• ừ ! giờ thì người nhà có thể vào thăm bệnh nhân rồi đó

chúng tôi chào rồi vào phòng bệnh .nhìn thấy tôi và nhỏ hồng , bác cười tươi , nhanh chóng nhỏ hồng lại gần bác rồi hỏi han đủ kiểu , khiến bác bật cười , bác xoa đầu rồi trấn an cô con gái , bác nói

• bố đói quá ! , con mua gì cho bố ăn nhé ?

• hức ..! dạ ..con đi liền đây bố .

không khí bắt đầu thay đổi hẳn khi ánh mắt tôi vẫn dõi theo dáng của nhỏ hồng đang bước vội ra khỏi phòng , tôi biết ! tôi đang muốn trốn tránh điều gì đó , điều hòa mở , tôi không cảm nhận được là những đầu ngón tay mình đã bị tê nhẹ vì lạnh , chỉ cho đến khi có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi khiến tôi giật mình , giờ thì tôi biết bác đói chỉ là cái cớ , bác muốn nói chuyện với tôi một cách thật ngiêm túc .

• dương này ?

• dạ !

bác nhìn tôi vài giây rồi nói , điều mà tôi không biết . giọng bác ôn tồn không một chút trách cứ khiến lòng tôi lại thêm thắt lại .

• bác muốn hai bác cháu ta nói chuyện thật đàng hoàng như hai người đàn ông

• thật ra bác đã biết chuyện của hai đứa lâu rồi , cháu đừng sợ , bác không giận cháu , con bé không nói với bác , nhưng bác biết , tối đó cháu về người say khướt , cháu ói đầy ở trước vỉa hè , con bé nó chờ cháu từ đầu tối đến giờ , nó nói chờ cháu về nó mới ăn cơm …..

tới đây bác điều hòa lại nhịp thở rồi nói tiếp , có vẻ đây mới chính là điều quan trọng.

• Bác biết lí do con bé có khi về nhiều lần thăm bác và đôi khi lại rất lâu không về , bác biết là do ai , cháu này ! , bác rất quý hai chị em cháu , chị hai cháu từ ngày chuyển đến , chị cháu rất hòa đồng ,nó là con bé tốt , và con gái bác rất thân với chị cháu , hai đứa ! chị cháu thì vui vẻ nhưng cháu thì lại ít nói , bác không hiểu con gái bác thích cháu ở điểm nào ?

• Nhưng ! …con bé từ nhỏ đã thiếu tình thương của mẹ nó , nhiều khi nó lây phải tính ương bướng giống như bác ngày xưa vậy , nhà thiếu bóng phụ nữ khổ lắm cháu à ? , dù bác đã rất cố gắng nhưng bác vẫn không thể thay thế được vị trí của mẹ nó …..

• Sống ở độ tuổi này rồi , bác không muốn gì ngoài mong mỏi nó luôn hạnh phúc , bác chỉ sợ khi không còn nữa , khi đó ….sẽ không ai

Bác nam chần trừ , rồi nói tiếp .sau đó nở một nụ cười buồn , thú thật từ thuở cha sinh mẹ đẻ cho đến nay tôi chưa bao giờ thấy một nụ cười nào đáng thương đến như vậy .

• Cháu… có thương ……..

• Bố ơi con về rồi !

Tiếng của nhỏ hồng bước vào đã nuốt trọn vẹn câu nói vừa rồi của bác, tôi biết bác sẽ nói gì tiếp theo ,

• Con mua cháo cho bố rồi nè !

Nhìn thấy vẻ mặt ngập ngừng của tôi và bác nam , con bé ngơ ngác hỏi

• Hai người đang nói chuyện gì vậy ạ ?

Ánh mắt của bác vẫn dõi theo tôi , im lặng nhưng là bão tố , tôi có nên cảm ơn khi sự xuất hiện kịp thời của nhỏ hồng là đúng hay sai , nhưng nếu mọi chuyện lại không như ban nãy , tôi sẽ lại phải đối diện với câu hỏi lớn đó , thú thật tôi không biết sẽ phải xử lí làm sao cả , tôi không thể nói với bác rằng tôi đã có người để yêu , tôi sợ điều mà mình không dám nghĩ đến khi buột miệng nói ra hết tất cả .

Tầm gần 3h chiều , bác nam xuất viện , về đến nhà với tâm trạng nặng nề , tôi lên phòng mặc vội chiếc áo , rửa mặt rôi lại chuẩn bị chở nhỏ hồng về trường , vừa mới ra khỏi nhà vệ sinh , tôi đã thấy con bé đang líu ríu ở cửa , có lẽ tâm trạng nó giờ này cũng đang ngổn ngang , nó có vẻ rất hiếu kỳ với cuộc nói chuyện của tôi và bác nam ban nãy .

• Em chuẩn bị đi ! , giờ anh sẽ chở em về trường

Lau mặt tôi chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì giọng của em

• Áo của anh bị rách rồi kìa .

• Thật hả ?

Tôi ngó nhìn xuống toàn thân mình , nhưng vẫn không thấy , có lẽ là do tôi đã vội vàng khi từ trường đến bệnh viện

• Rách ở phía sau , anh cởi ra đi , em vá lại cho rồi đi cũng không muộn

• ừ

tôi nghe theo lời của nhỏ . tầm hơn 10 phút sau . nhìn thấy chiếc áo khoác giờ cũng đã hằn một đường chỉ ở mặt sau , con bé này khéo thật ! , tôi thầm khen trong đầu .

• khi nào có rách áo thì gọi em , hay anh có may áo sơ mi thì nói em nhé hì !

• ơ !

“ ơ “ , miệng tôi thốt vội vàng ra chữ ơ . cái gì cũng có lí do , tôi buột miệng như thế vì đã nhận ra , con bé đã không còn giận tôi nữa . nhanh vậy sao ?, đôi mắt tôi tròn xoe nhìn vào nụ cười đó .đôi mắt của nó ban nãy có vẻ khóc nhiều quá ,nên giờ vẫn còn hoe hoe …

• đi thôi anh !

• ừ .

hiz ! em đừng làm anh sợ , – cả hai im lặng cho đến khi tôi đến nơi , hai tay của con bé vẫn ôm lấy bụng tôi , có lẽ đầu óc nó khi này hẳn là đã và đang bay bổng đi đâu đó nên vẫn không nhận ra , chỉ đến khi

• nè em ! , đến nơi rồi nè ,

• hở [ nhỏ giật mình ]

sau đó con bé xuống xe, chào tôi một câu rồi bước vào ,

• hồng nè !

• dạ ! [ nó ngoảnh đầu lại ]

• anh ….anh xin lỗi ..

nó cười với tôi .khẽ lắc đầu



…………………………………………………………………..

Nhà của chị vân chính là nơi tôi đên khi chở nhỏ hồng về trường ,
Quay lại truyện Đôi Mắt Bồ Câu
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện