Logo
Trang chủ

Chương 101

Ngày hôm ấy ! , tôi ghé vào nhà bác trường . người bạn lớn tuổi nhất của ban thân mình

Thật lạ khi hôm nay tôi lại thấy bác ở nhà , không hẹn không nói từ trước , nhìn thấy tôi , bác cười nói nửa trách nửa vui .

• Trời đất ! , mày bỏ đi đâu mất tích mà giờ này mới xuất hiện vậy nhóc ?

• À …cháu cháu , bận……

• Mày thì bận cái gì hả ? , bảo mày dọn dẹp nhà giúp tao thì gần cả tháng nay không tới .

Nghe bác nói vậy thôi chứ tôi biết là bác không giận . tôi ngửa mặt lên nhìn bác cười thật tươi , líu ríu bước theo bác trường vào nhà ,

• Sao nay , bác không đi làm ạ ?

Không trả lời câu hỏi của tôi , có lẽ là bác bận lau chiếc ghế đang bám đầy bụi bẩn nên không nghe thấy .tôi tiếp tục hỏi

• Bác ơi ! lần này cháu về quê ạ !

Lần này thì bác mới hỏi lại .vẻ mặt bác ngạc nhiên pha chút hụt hẫng

• Về à ? …., bộ trường cho nghĩ lễ sớm hay gì mà mày lại về ,

• Dạ

• Thế khi nào mày lên ? , mà mày còn đi học mà , sao lại về ?, mày có tính lên thành phố gặp bác nữa không ?

• ………….

• Suốt thời gian tao không thấy mày , giờ mày tới hóa ra chào bác lần cuối

câu hỏi này gần như bình thường nhưng nó lại rất khó đối với tôi , vẻ mặt bác ấy buồn buồn , vầng trán nhăn nheo đen xạm vì nắng , có vẻ như bác ấy quý tôi lắm , nên mới nói nhữ câu trách móc như thế này , hít thật sâu , tôi thở nhẹ ra hỏi bác .

• Bác à ?

• Hôm nay mày bị điên à ? , sao không vào nhà mà cứ đứng trước của hoài vậy ?

• À ..cháu …à không….tại sao ? , tại sao bác tốt với cháu vậy ? ,

• Sao mày hỏi thế ?

• À ừ ..tại cháu thấy là lạ , nên….

Tôi gãi đầu lúng túng , thực ra đây cũng là câu hỏi mà tôi luôn thắc mắc , không trả lời tôi câu hỏi ấy , bác lần gần tôi đặt tay lên vai .giọng bác trầm hẳn

• Dưới quê cháu có chuyện gì hả ?

Giật mình tôi tròn mắt .

• Không ? ..làm gì có bác ! [ tôi lúng túng chối ngay ]

• Mày không nói dối bác được đâu , con nít , con nôi mà đã như thế rồi !

Bác thở dài ……., lần này thì tôi mới thú thật . thật ra tôi rất muốn xin một ý kiến gì đó từ người lớn tuổi đi trước .

• Bác ơi ! , cho cháu hỏi ……, bác gái nhà mình , mất lâu chưa ạ ?

Biết là điên như tôi vẫn muốn . bác không trách , người đàn đông trạc độ tuổi bố tôi , nói

• Hơn một năm sau khi bà ấy là vợ tao !

Biết được tôi chuẩn bị hỏi câu gì , bác nói luôn .

• Bả mất vì sinh con ……, sức khỏe yếu quá !

Lại như thế ! , bác đọc được suy nghĩ của tôi .bác chau mày

• Đứa con cũng không cứu được , thế là tao ở thế tơi già , vậy thôi ! , hết chuyện rồi …..

Bác trường nhún vai , như thể là chuyện quá bình thường ,nhưng để biến một câu chuyện quá bình thường như thế quả không dễ dàng chút nào, nó là cả một quá trình

, nhưng không biết là bác ấy có biết rằng , tại sao tôi lại hỏi như thế không ? , liệu bác có biết bão tố trong tôi sắp sửa ập đến sau chuyện về quê lần này ? , tôi chỉ muốn hỏi bác ấy rằng , tâm trạng khi mất đi một thành viên trong gia đình sẽ như thế nào , sẽ cần bao lâu để quên hết , tôi phải làm như thế nào ?

căn nhà chật chội , nằm sâu trong hẻm thiếu ánh sáng , chỉ cần bước vào của là ta sẽ nhìn thấy ngay người phụ nữ kia đang cười lấp ló dưới những tia sáng mập mờ . tôi không biết là bác ấy có thể chịu được cô đơn một mình nơi này suốt ngần ấy năm , không biết ! , bác ấy có người thân trên này không ?

nghe chuyện tôi kể ở nhà cho bác nghe , tôi không muốn giữ kín âm ỉ trong lòng làm gì ? ,tôi chỉ muốn xin một câu dặn dò của bác mà thôi

• Hazzzz..! , tao thấy mày cũng thật thà đấy ! , cũng không biết là tại sao bác lại làm như vậy , dù bác biết giao chìa khóa nhà cho một thằng nhóc sinh viên tỉnh lẻ không họ hàng không quen biết là không được ..nhưng ….

• Bác rất tiếc chuyện của bố cháu , nhưng bác hi vọng cháu có thể kiềm chế được bản thân mà suy nghĩ thật thấu đáo , bố cháu dù có ra sao thì cũng không muốn cháu như thế này !, hơn nữa ! , bác cũng hi vọng ! cháu sẽ đủ minh mẫn mà không làm điều gì đó dại dột .

Tôi chỉ đến thắm bác trường thế thôi , sau gần một tiếng trò chuyện trong căn nhà chật chội , bác cười buồn xoa đầu tôi gật đầu cười .

• Cháu về cẫn thận nhé ! ,lo giải quyết chuyện ở nhà rồi nhanh chóng trở lại thành phố nhé .

• Dạ ! [ tôi gật gù như một đứa con nít ]

• Lần sau cháu lên ! , hì ! cháu sẽ dọn dẹp nhà cho bác thường xuyên hề hề !!!



. ……………..

Chiều hôm đó , hai chị em tôi mới bắt đầu rục rịch ra về , chỉ là về có chuyện nên hành lí cũng chỉ là một chiếc balo nặng nề đeo vai …

• Về rồi ! anh không sợ bị cấm thi môn học sao ?

Tôi cũng đã lường trước được chuyện này.

• Um..anh nhờ bạn anh điểm danh dùm hì !

• Điểm danh dùm ?

• ừ ! anh nhờ tụi bạn hì !

• nhưng ! lỡ thầy cô biết được thì sao anh ?

• thì anh chấp nhận rớt môn thôi hề hề !!

tôi dửng dưng nhún vai trả lời nàng

• hả ! , vậy cơ à ? , như thế thì mất thời gian học lại lắm ! [ nàng tròn mắt lo lắng ]

đúng là tôi cũng lo việc rớt môn và học lại thật , nhưng ! …đâu có dễ để mình rớt môn chứ , lí do đơn giản là tôi cũng vừa thi giữa kì xong , và hơn thế nữa , trước khi đăng kí học phần , đa số sinh viên chúng tôi thường có một thói quen đó là chọn giảng viên để học , điều này nói ra thì thật lạ nhưng tôi nói thật là có một số giảng viên họ dạy rất tệ,dạy học một đằng ra đề thi một nẻo , khó tính , “ hẳn là những sinh viên học lực trung bình không thích điều này “. và dường như họ không có lòng nhiệt huyết yêu nghề mà chỉ dửng dưng theo quan điểm sống chết mặc bay .đó là sự thật nên chấp nhận

nhìn thấy cô nàng đi cạnh tôi chốc chốc cứ nhìn tôi lo lắng lòng đâm nôn nao cảm giác , sao mà tự nhiên giờ này , tôi lại muốn ôm và hôn em quá trời .

• đến ga rồi ! em buông tay anh ra để anh còn về chứ !

tôi nặng nề nói từng chữ một . nói rồi nàng cũng lới lỏng nhẹ nhàng buông bàn tay nhỏ nhắn khỏi tôi , một cảm giác hụt hẫng khó tả ,không biết là em có như tôi ngay lúc này , chị hằng nhìn thấy nên cũng lùi lại sau để cho hai người vài giây phút quý giá , bất ngờ nàng ôm lấy tôi thủ thỉ ,

• sao…sao em khóc ..? , em buồn lắm à ? ,anh đi rồi sẽ trở lại nhanh mà ! ,anh có đi luôn đâu ! [ tôi vỗ về trấn an ]

nàng lắc đầu tiếng nói nhòa trong dòng nước mắt ngập ngừng sao xuyến

• không…….., em muốn nói là ……..

• chứ…là gì …?!!!

• cảm ơn anh !

• hả ? anh có làm gì mà em cảm ơn anh ….?

• Hức !…..cảm ơn anh đã …đã nói là anh thương em thật lòng đó !

• Hả ?? ai nói với em rằng anh nói thế vậy ? [ tôi ngạc nhiên ]

• Là …anh huy nói với em…..

• Vậy ….hì ! anh phải cảm ơn anh huy rồi hì !

• Nè !

• ừ ! em còn gì muốn nói nữa hả ?

• về nhà rồi , anh đứng có mà léng phéng với cô nào nữa đó nha ?

• ui …chui trời ! , anh có cô nào dười quê nữa đâu mà léng phéng hả nàng ?

• thật không ? [ nàng hỏi lại ]

• thật mà !….

nàng bất ngờ , cười tươi nhìn tôi âu yếm , khóe mắt vẫn còn đọng vài giọt lệ lấp lánh

• anh …nhớ quay lại nhanh nhé ! , về tới nơi rồi nhớ gọi cho em nhé ?

• anh !…anh phải nghe lời chị hằng nhé ? , đứng làm chị ấy buồn nhé , lần này trở về mà em thấy chị trông cứ buồn buồn sao ấy !

• ừ ! anh biết mà , em yên tâm !

dường như đã không còn gì để nói nữa , em mỉm cười nhún cao đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tôi một cách rất nhanh , bất động , tôi ngẩn cả người chưa kịp bất ngờ ,lần cuối cùng nhìn thấy nụ là khuôn mặt giản đơn khả ái lấp ló vẫy tay nhìn tôi cười thật tươi lấp ló trong dòng người qua lại.

chuyến tàu bắc nam khởi hành , hà hơi ngồi dựa người hẳn về sau cảm nhận độ thoải mái của chiếc ghế , nhìn thấy chiếc máy bay bé tẹo trên bầu trời , nó là cả một ước mơ và cũng là một niềm vui sướng gì đó trong tôi khi còn bé , nhìn chị tôi hỏi vẻ đùa cợt

• chị hằng nà ! , máy bay kìa chị !, ây ! chẳng phải chỉ cũng đã từng nói với em là sau này lên thành phố học ngày nào chị cũng rủ em đi ngắm máy bay sao ?

biết là tôi nói đùa chị hằng nhăn mặt phản bác ,

• cái thằng này ! đó là ngày còn con nít , chị mày có biết cái gì đâu! . sao cứ lôi chuyện cũ ra trêu chị vậy ?

• thì em chỉ muốn chỉ vui mà , chị biết không ? , sau này đi làm , em nghĩ , hai chị em mình về máy bay cho khỏe đi , chứ đi tàu như thế này , óe ! lần trước em say tới hai lần đấy !

• với lại em cũng muốn thử cái cảm giác ngồi trân cao , nhìn ra khung cửa sồ ngắm mây ngắm chim chóc bay lượn

tôi nhăn mặt lại , thể hiện nỗi lòng của mình .

• ơ cái thằng ! , mày xem xem rớt mấy môn rồi , suốt ngày lo mơ với chả mộng , lần này có rớt môn thì em lo mà tự kiếm tiền mà đóng học đi nhé !

• hầy ! nếu đã mơ thì em nghĩ phải mơ cho nó thật cao sang chứ , ai mà lại chả không có ước mơ khao khát !,cứ còn sống còn tồn tại thì hãy cứ ước mơ hề hề

• cái thẳng này! , lại còn giở giọng người lớn với chị à ? , lớn rồi , 20 tuổi chứ ít gì ! , cũng sắp lấy….

từ một thái độ trợn mắt yêu quái nhìn tôi sau đó bỗng chốc lại chuyển dần với một khuôn mặt buồn tanh . đúng !tôi biết là chị đang buồn lắm , khác với cô gái đã và sắp đang gia nhập hội người cao tuổi tính cách chẳng khác gì một teen girl chính hiệu nhưng đằng này , về quê cũng chính là chị phải chấp nhận một số phận ngắc ngoải , chị có thể ở lại sài gòn cũng được , không ai ép chị hết nhưng có một lí do nào đó khiến cho chị tôi vẫn kiên định về nhà dù biết trước là nghiệt ngã .

chương : 106

tớ ốm mấy ngày ! , ấy vậy mà ngày nào mình cũng chờ cậu đến thăm , suốt cả ngày mình chỉ lủi thủi trong phòng bệnh không hiểu tại sao mình cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa và mình đang mong chờ điều gì nữa .

cậu biết không ? , chỉ còn vài ngày nữa là chúng ta bắt đầu hẹn hò rồi , thật ra mình không có ý muốn nói cậu phải chờ đâu , nhưng khi cậu bất ngờ ngỏ lời với mình thì không hiểu tại sao cổ họng mình đột nhiên không thể thốt thành lời , tất nhiên mình sẽ đồng ý chứ , tớ có thể cảm nhận rằng mình đang đỏ mặt , tớ run quá . nhưng ! bây giờ mình nghĩ lại thì thấy cậu thật là ngố , ai đời lại đi tỏ tình với người ta chỗ bệnh viện chứ hả ?

cuối tuần ! vừa để cho mình có thể lấy được bình tĩnh và cũng là thời gian mình trừng phạt cậu .

ngày …tháng ..năm…

anh nói là thích em từ lâu rồi , anh nói là lần đầu tiên gặp em , nhưng mà lúc đó em đeo khẩu trang thì làm sao mà anh biết được trông em như thế nào mà thích . thật ra em còn nhiều điều để chất vấn anh lắm ! nhưng dường như cả cuốn sổ này là không đủ anh à !,

hình như mỗi lần đứng trước em , sao anh ít nói vậy ? , cả buổi trời mà chỉ có em hỏi và anh trả lời em thôi , thật ra em cũng không gây sức ép lên người cạnh mình đâu , anh không cần phải nghiêm túc như thế đâu , em thích ai thì em sẽ thích người ấy thôi !.

anh luôn thắc mắc và hỏi về gia đình em và anh luôn không hiểu tại sao em lại nổi giận mỗi khi anh đề cập đến ,phải ! em có chị gái , nhưng anh à ! , không biết là đã bao lâu rồi ,em cũng chẳng thể nhớ nổi đã là bao nhiêu năm rồi nữa , em đã không gặp chị, anh hỏi em có giận không ư ? , em giận lắm chứ , chị bỏ đi biệt tăm suốt nhiều năm mà không đến một lần nào quay về gặp em , em sắp quên mất giọng của chị rồi anh à ! .tất cả hình ảnh của chị mà em còn lưu dữ cho tới bây giờ chỉ còn là những tấm ảnh cũ kĩ , nhiều lúc em tự cho là chị bận nên không thể về ,nhưng ! ai mà lại có thể bận suốt tới cả một thời gian dài như vậy chứ ? , giờ thì anh đã hiểu tại sao rồi phải không ?



em chưa biết nơi anh về như thế nào ! chỉ biết là rất xa nhưng anh nhớ giữ gìn sức khỏe và quay trờ lại nhanh nhé ! , thời tiết sài gòi nhiều hôm không mưa nhưng trời lúc nào cũng âm u , ngày nào ra đường em cũng đều phải mang hòng chiếc ô .

nhi ..cậu ấy khỏe lại rồi đó anh , cậu ấy giờ trông khác lắm anh à , hì nguyên ! cậu ấy biết làm tóc đó ^^ , khi anh trở lại thì hẳn sẽ không nhận ra nhi nữa đâu , tóc cậu ấy cắt ngang vai , nhìn đẹp mà còn hơi ngố lắm hì hì !!!.

nãy giờ ! em cũng không biết là mình đang nghĩ và viết linh ta linh tinh gì nữa rồi
Quay lại truyện Đôi Mắt Bồ Câu
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện