chap 100

Biết gì không ? , tôi lại nhớ ra một điều quan trọng rằng mình chỉ có thể gặp nụ vào ngày mai nữa thôi , tôi phải về nhà ,đó là nhiệm vụ chính và cô nàng ngồi cạnh tôi cũng biết điều đó . tự nhiên trong lòng thấy buồn man mác , chốc chốc tôi lại nhìn em rồi lại cười buồn thở dài . thời gian dường như là không đủ cho cả hai , nụ cũng phải về nhà bác gái sớm , anh huy sẽ qua đón , một cảm giấc thất vọng như thể tôi sắp mất đi một người quan trọng . Nhưng ! đúng là lỗi do tôi hết . kẻ đã không dũng cảm thành thật nói câu “ anh yêu em “ sớm hơn , để bây giờ khi thời gian không còn dài. Tiếng trống ngực lại từng hồi nhức nhói . tôi hối hận Ngay sau đó , em nói với tôi. • Không muộn đâu anh ! , chúng mình còn ngày mai nữa mà hì ! • Ngày mai …ngày mai thì sao ? • Ngốc ! ngày mai sẽ là ngày hẹn hò đầu tiên của tụi mình Tôi bật cười khổ vì câu nói của em . duy chỉ còn ngày mai nữa thôi , gật đầu đồng ý tôi nói . • ừ ! vậy ngày mai mình làm gì nhỉ ? • hì đi chơi nhé ! • đi chơi ! mà đi đâu ? • ừ..em cũng không biết mai rồi tính hì ! quái ! tôi cứ tưởng là nụ đã nghĩ ra rồi tối hôm đó tôi nằm xuống ngủ với những suy nghĩ vẩn vơ , nàng chủ động rủ mình đi chơi sao ? , tự nhiên khác với vẻ buồn bã như lúc còn ở nhà em thì bây giờ lòng tôi vui đến náo nức chờ đợi ngày mai . sáng hôm đó , chuẩn bị vài mươi phút , tôi khoác balo đi đến điểm hẹn mà nụ chờ . trời hôm nay nắng nhẹ ,gió trời mát rượi mang theo cả hơi ẩm , có lẽ vẫn còn dư âm của cơn mưa tối hôm qua , mặt đường những chỗ trũng vẫn còn đọng lại một vài vũng nước , em thật là đẹp trong mắt tôi .khuôn mặt trang điểm nhẹ , quần jean áo sơ mi trắng ,ngoài ra em còn mặc kèm thêm áo len để giữ ấm , đúng là thời tiết hôm nay cũng khá rét . ra là vậy ! , chúng tôi chọn xe bus vẫn là ý tưởng đúng đắn . đã từ rất lâu rồi , à mà không , là lần đầu tiên ,ngồi chung xe với một người mà mình yêu , tay trong tay , đeo chung tai phone , nghe những bài hát của riêng mình , tôi ngẩn ngơ vừa nhìn nàng vừa nhìn ra cửa sổ nhìn thế giới bên ngoài đang sảy ra tiếp diễn , chưa bao giờ tôi cảm thấy một không gian bình yên như thế này ,nó khác hẳn so với những khi tôi đi xe bus một mình, im lặng của thế giới bên trong và ồn ào của thế giới bên ngoài , ngủ gật hóng chờ thời gian mong nhanh đến trường , tại sao bây giờ mình mới nhận ra nhỉ ?, có lẽ do lối sống thành thị đã làm thay đổi con người nhà quê tôi đi rất nhiều . xe dừng lại ở quận nhất . biết nụ dắt tôi đi đâu không , không phải là những nơi sầm uất , shopping mua sắm xa sỉ, cũng không phải là những quán café lãng mạn mà tôi đã từng tưởng tượng,mà là dinh độc lập , nhưng không sao ! nụ dắt tôi đi đâu cũng được , chỉ cần em luôn mỉm cười vì điều đó mà không phải lo âu bất cứ điều gì , cuộc hẹn hò đầu tiên mà tôi không bao giờ quên .nơi này tôi đi cỡ chục lần rồi , hầu như đa số bất kì nơi nào đẹp của thành phố tôi đều đã đi hết từ hồi còn học năm nhất , nhưng lần này thì lại khác , dinh độc lập trước mắt tôi thật mới mà lạ , có lẽ là do có em bên cạnh sao , không hỏi em đi lần nào chưa , mà chỉ cười tươi , tôi nắm tay nụ bước vào , cả hai lượn lờ qua những con người đến từ nửa địa cầu bên kia , và cả những người đến từ đất nước mặt trời mọc , khá nhiều du khách nước ngoài vào giờ này , dường như dinh độc lập không bao giờ vắng du khách tham quan . • nè ! anh nhìn gì ế ? chợt nghe thấy giọng em , tôi giật mình . • à ừ ! , anh nhìn chiếc xe tăng [ tôi gãi đầu ] • thật không đó ? , hay là nhìn chị hướng dẫn viên kia hả ? • à ..ừ ……….đâu có • hừ ! lại còn chối nữa , anh đúng là đáng ghét mà [ nàng nguýt dài rồi đấp thùm thụp vào tay tôi ] con gái đúng là càng lớn thì lại càng thông minh , đúng là tôi cũng đang dõi mắt nhìn theo chị ấy , cô gái trạc độ tuổi 26, 27 gì đó , mặc áo dài truyền thống kèm thêm ánh mắt biết cười , chị ta thật xinh đẹp và rạng người mỗi khi cười thật tươi , nhưng mà ! con trai người ta mà không ngắm con gái đẹp thì đúng là người đó có vấn đề rồi . một anh khách nói trêu chị ấy . • này chị hướng dẫn kia ơi ? , chị xinh quá ! , em vẫn còn độc thân , chị có bạn trai chưa ? câu nói của anh chàng tinh quái kia thật thâm , làm chị ấy chỉ biết đỏ mặt che miệng líu ríu ngại ngùng . chấp nhận thôi ! người ta đẹp thì phải có kẻ say chứ hết đi bảo tàng di tích chiến tranh, chợ bến thành , em dắt tôi đi ăn , uống những thứ nước mát lạnh , tôi đã mặc định nếu có đến nơi này rồi thì nhất định phải đến nhà thờ đức bà một lần , thời đó , đa số người việt nam thường ưa chuộng dòng điện thoại nokia máy nút , chất lượng camera còn hạn chế , tính năng sử lí ảnh còn kém , hay nói toẹt ra ứng dụng photoshop và 360 vẫn chưa có mà nếu có thì cũng ít người biết đến , ai giàu lắm thì sử dụng iphone , hay những loại máy cảm ứng . nếu muốn chụp ảnh thì có lẽ nên dùng máy ảnh thì tốt hơn . nụ cũng vậy , em lấy từ túi balo ra chiếc máy ảnh . • hì chụp hình đi anh ! • hả ? chụp hình ? • ừ ! , nhanh đi anh ! tôi không thích chụp hình một chút nào , bởi mỗi khi lên ảnh , đa số là trông tôi khá ngố , nhưng nói vậy thôi , nụ đã nói rồi thì tôi cũng đành miễn cưỡng cười thật tươi trước ống kính . • nụ nè ! • dạ • em ..quay lại đi .. • hả ? là sao anh ? • em ..cứ quay lại đi nàng dù không hiểu nhưng cũng nghe theo quay lưng lại , đầu vẫn ngoảnh lại nhìn tôi không hiểu tôi lùi lại sau vòng tay qua eo làm cho nàng giật mình đỏ mặt nhìn tôi . • em có nhìn thấy hai người ở kia không ? tôi chỉ tay về phía cặp cô dâu chú rể đang chụp ảnh cưới . như biết tôi chuẩn bị nói gì , nàng thẹn thùng tránh ánh mắt của tôi quay đi hướng khác . • anh xin lỗi ! , nhưng anh cũng muốn sau này , hai đứa mình sớm như vậy đó, rồi anh cũng muốn đặt tên cho con của mình , anh…….anh ..anh yêu em nhiều lắm ! anh xin lỗi vì thời gian qua ngộ nhận tình cảm với em mà lại không dám nói , anh không phải là con người lãng mạn bời vì lời nói của anh khô khan , anh ít nói với em là vì anh bối rối vụng về mỗi khi gặp em ,anh sợ nói sai điều gì đó sẽ vô tình mất em mãi mãi, cảm ơn em đã đến bên anh ngay lúc này . anh thật sự rất hạnh phúc ! , hãy hiểu cho anh tôi thủ thì nhẹ nhàng vào tai nụ , những lời nói mà tôi đã mong chờ muốn bộc bạnh suốt thời gian qua dù không mấy chút cầu kì và nghiệp dư .nhưng còn đỡ hơn là hôm nay mới có dịp được nói hết nàng bất ngờ gỡ tay tôi ra nói . • anh nghĩ gì vậy ? , mình mới chỉ là sinh viên thôi mà ! , sao chưa gì anh đã nghĩ đến chuyện kết hôn rồi ..lại còn….sinh con nữa chứ ? nàng không giận , có lẽ là ngượng lắm nên mới bỏ đi để tôi ngẩn ngơ đứng chôn chân tại chỗ , cười khổ tôi ngẩng đầu lên nhìn chúa . • con đã làm gì sai hả người ? nhưng đối với tôi thì khác , tôi cho rằng điều mình làm như vậy là đúng . nắng cũng đã gắt lên , chúng tôi đi bộ khép vào hàng cây xanh mát , nắng rớt chi chít len lỏi qua từng kẽ lá , lúc này cũng đã 9h hơn , tôi cũng bắt đầu thấy mệt , chỉ riêng nụ là nàng vẫn hí hửng cười mỉm bước bên tôi không một lời than vãn. • hì vậy em trước nhé ! , tên Dương , nàng nghĩ nhanh thật , chọn ngay cái tên của chính nàng , đúng là thằng bạn mình cũng tên là Dương . tôi gãi đầu . • giỏi lắm ! , tới lượt anh , Diệp , Hoàng , trúc , và cả tên Nguyên nữa , • oa ! một lúc cả 4 tên luôn . tới em , Minh , Anh , Phương , Tâm nhé ! tôi chưa kịp kiếm ra cái tên nào có thể hợp với cả nam lẫn nữ thì nàng đã trả lời nhanh rồi , khổ ghê ! chính mình bày trò mà giờ lại lâm vào thế bị động , ấm úng lúc à ừ , lúc cốc nhẹ vào trán ráng nghĩ , cho tới khi máu dồn lên não thì mới nghĩ ra . • A ! có rồi hì . Thanh , Triệu , Tuyền , Ngọc , Nàng trả lời • Quỳnh , Huyền , Bình , và cả Ánh nữa hì Nhật , Xuân , linh, Hà , Thịnh , Ánh , Giang , những cái tên liên tục được chúng tôi đề ra , tỉ số cảu trò chơi liên tục được thay đổi , hầu như không ai chịu ai . • Con trai thì làm gì có ai tên là Hồng ? , anh ăn gian ! • Hả ! sao lại anh gian , con trai tên Hồng cũng có mà Nàng không chấp nhận câu trả lời của tôi , có lẽ là do ở nước ngoài nhiều năm , kèm thêm cuốc sống ít được người ta biết đến và thông cảm cũng đôi phần làm cho vốn từ tiếng việt trong nụ cũng hạn chế . Trò chơi kết thúc khi chúng tôi bắt đầu lặng im bắt chuyến xe về nhà ! , tỉ số thì không biết ai thắng ai thua , chỉ biết rằng chúng tôi tranh luận nãy giờ mà không biết rằng đẵ quá trưa . Nắng gắt quá , tôi lấy sau túi chiếc nón lưỡi trai đội cho em , và cũng tiện thể lấy cớ ngắm cô nàng đáng yêu của mình . • Hì ! ghê ha ! biết nghĩ cho em luôn à ? • Chứ sao hì ! , Thế là hết một ngày hẹn hò , tôi đinh ninh hít thở ngắm nhìn dòng xe tấp nập , ánh mắt đảo liên nhìn từng cái cây , người bán hàng , …bất chợt ngay khi đó , tôi phát hiện ra có một đôi mắt tròn long lanh như giọt nước đang nhìn trộm mình , tôi biết , nàng đang nhìn tôi cười tủm tỉm , không biết là khuôn mặt mình có bị dính dì không mà em cứ nhìn tôi chằm chằm , cho đến khi tôi quay lại nhìn nụ thì nàng lại ngảnh đi chỗ khác như thể cố gắng giấu giếm nụ cười khả ái . giữ bình tĩnh tôi hỏi chưa chắc em đã trả lời , nên .. • Cười gì vậy ? Nụ vẫn không phản ứng gì ! , có lẽ là nàng không nghe thấy sao . tôi mạnh dạn hơn . • Em cười anh gì vậy hả nụ ? Lần này tôi gọi địch ngay tên em , thì nàng mới lên tiếng . • Ư ! em có cười gì anh đâu ! • Không cười sao lại nhìn anh chằm chằm vậy ? , chắc anh đẹp lắm chứ gì khửa khửa ! Tôi tự mãn cười trêu em . nàng nguýt dài • Hừ ! anh đâu co đẹp trai , nhìn ngố thấy mồ ! • ừ ngố nhưng cũng có người yêu anh đấy ! như được nước tôi nói tiếp . • anh nói nè ! , em cứ nhìn anh thoải mái đi , anh cho phép mà , không cần phải lén lút nhìn trộm anh đâu hahahah……….!! Bị tôi nói trúng tim , nàng hậm hực nhăn mặt trông đáng yêu biết nhường nào . Đó chỉ là buổi sáng hẹn hò của chúng tôi , nhưng tới tối thì lại khác , người con gái cạnh tôi lại mang một tâm trạng khác hẳn so với vẻ tinh nghịch lúc sáng , tối nay em mặc váy liền trắng , bước dạo mà cứ nhìn thấy nàng buồn thiu , trông bộ dạng của em , tôi nói thật , nó cứ như thể người sắp rời khỏi thành phố này là em chứ không phải là tôi nữa . Nụ muốn Tôi dắt em đi xem phim , cả rạp cười mà chỉ có em là không phản ứng gì , điều này cũng khiến tâm trạng của tôi cũng bị kéo theo tụt dốc như thể rơi vào một khoảng không gian tăm tối nào đó . Tôi gửi xe ở gần đó , lúc này cũng đã gần 10h tối , cơn gió lạnh thổi mạnh phía sau gáy tôi ,không một ai nói điều gì , cư thế bước vô thức dưới ánh đèn vàng , ngày cuối cùng tôi được bên em , lòng tự nhiên thấy trống trải , bất ngờ nàng nhìn tôi cười ấm áp . • đi ăn kem đi anh ! • hả ? anh kem ? • ừ! • Giờ này lạnh vậy ! ăn kem không sợ . Dù chỉ là ánh đèn nhạt nhòa , nhưng cũng quá đủ để tôi nhìn thấy mắt em đang đỏ hoe , nàng lắc đầu . • Không ! không lạnh đâu anh , hì ! Nói rồi nàng dắt và kéo tay tôi đi , bước thật nhanh , tôi cũng không hiểu là tại sao em lại chạy nhanh như vậy , tôi cố gắng chạy theo sao cho bằng với tốc độ của nụ bời vì nàng đang nắm chặt lấy cổ tay tôi , chỉ cần hụt một bước thì cả hai sẽ ngã . dù người vẫn còn nhức nhói sau cuộc chiến sinh tử với thằng thái , nhưng điều đó không ngăn cản tôi chạy theo em ………………………………………….. lạ lắm………… Tôi …không biết rằng , lí trí ! , nó đang muốn tôi làm gì , những lí lẽ mà nó đưa ra thật vô lí nhưng cũng thật đúng đối với ai đó , nó yêu cầu sự công bằng , khi tôi chạy theo em , ánh mắt nhìn xuống đôi chân nhỏ nhắn trắng hồng kia …lòng man mác , tôi nghĩ đến người con gái đã từng làm y như vậy với mình ngay lúc này , nhỏ đi nhanh lắm , chốc chốc cứ quay lại nhìn tôi cười khúc khích . tôi đang nghĩ về nhi ! , hình ảnh cô nàng bắt đầu hiện về bồng bềnh trong tâm trí tôi , không hiểu tai sao nữa , mọi thứ ồ ạt hiện về , đôi lúc tôi cảm thấy người đang kéo tay tôi bước nhanh qua hàng người đi bộ đã không còn là nụ nữa . hài thật đấy ! , tôi đang……. ngoại tình trong tâm trí sao ? , Thay vì nhi dắt tôi đi nhà sách trợn mắt dọa ép tôi đọc những cuốn tiểu thuyết dày cộm , còn nụ , em đưa tôi đi xem phim , tất cả cứ như một giấc mơ , một giấc mộng ngắn ngủi mà hạnh phúc , quay đi quay lại cũng chỉ nhìn thấy hai người con gái trong tâm trí mình , liệu rằng ! tôi làm vậy , có quá bất công với nhi không ? , Phải làm sao đây ? , biết là lỗi là do tôi hết ! , nhưng tôi biết là lỗi của mình , nhưng ! ai đó hãy cho tôi câu trả lời được không ? Mọi thứ hư ồ ạt trở về , tôi không quên gì hết , chỉ là không muốn nhắc tới , không muốn ai đó phải nghe lời tự sự của tôi rồi lại rưng rưng cay khóe mắt , đối mặt với những chuyện này , kẻ đa tình đa cảm đa sầu , nặng tình nặng nghĩa , làm sao có thể có được và mất đi , không có câu trả lời hoàn hảo nào hết , được mất khó định đoạt . “ bác xin lỗi , nói chính là nguồn sống của bác ! , mất nó bác sợ sẽ không thể nào tiếp tục mà sống được nữa , bác không muốn phải mất thêm một đứa con trong nhà này nữa , hãy hiểu cho người làm mẹ như bác ! “ “ mày sẽ phải canh cánh cả đời ! , đó không phải là chuyện nữ nhi mà người ta vẫn xem nó là bình thường “ “ cô học võ từ khi nào vậy ? – từ khi chị tôi mất ! “ “ – nè ! lúc nãy tôi bị vậy ! anh có lo cho tôi không ? • Lo chứ sao không ! , cô không thấy lúc nãy tôi đánh nhau với nó à ? • Nhưng ! lo cho tôi như thế nào ? • Lo giống như với tư cách một người bạn hay là …………” “ anh có thấy cái váy ở giữa có ..có đẹp không ? “ “ vậy !……… anh thấy thế nào nếu tôi mặc cái váy đó “ -………… Dừng lại đi ! ,thay vì lần trước tôi ngại tím tái mặt mày vì mải nhìn chân người ta mà va vào nhi , nhưng còn lần này thì lại khác , không ngã vì vấp chân , cũng không phải mải nhìn phía sau lưng em , tôi nhẹ nhàng nắm tay nụ chặt hơn , gọi tên em • Nụ à ! • Dạ [ nàng đáp ] • Đi chậm thôi em ! , anh thấy mệt quá ! Lí do chính đáng của tôi , em đồng ý dừn g lại , mỉm cười khoác tay tôi nói • Đàn ông con trai gì mà yếu vậy ? ps : tôi về quê đây , bạn nào nhà xa còn lạc lõng ở sài gòn thì lo sắp xếp về sớm nhé , chúc các bạn có một cái tết an lành và ấm áp , và hơn nữa về nhà thật nhanh , gia đình đang chờ đấy .