Logo
Trang chủ
Phần 3: Vương Mẫu Quỷ Yến

Phần 3 - Chương 80: Xác mặt dài

Cả đoạn đường khó khăn, tôi cẩn trọng đạp lên những ngà voi này bò đi, cuối cùng cũng đến trên đầu Bàn Tử.

Trong quá trình này tôi đã hiểu được đại khái hành trình của Bàn Tử, sau khi bọn họ và tôi tách ra, được Cản Sơn Ca dẫn đường, từ một khe nứt khác lần theo mùi của chúng tôi, tìm kiếm một lượt, gian nan tìm cách hội hợp với chúng tôi. 

Bàn Tử nói nếu phán đoán từ tình hình xảy ra khi ấy, tôi chắc chắn đã chết rồi, nhưng Cản Sơn Ca vô cùng kiên định muốn đi tìm tôi, hắn cảm thấy vẫn còn hy vọng – Cản Sơn Ca không từ bỏ hy vọng, mọi người càng không thể bỏ cuộc, đúng không.

Cứ thế không ngừng đi, sau đó cũng lạc mất con chó, Bàn Tử tiếp tục cảm khái: “Chó đúng là chó, vẫn có cách biệt với trí thông minh của con người.”

Bây giờ không biết Cản Sơn Ca đang ở chỗ nào trong lòng núi, nhưng nhóm hắn và Tú Tú đến đây, sau đó thì nhận được lời mời. 

Cái gọi là lời mời này, Bàn Tử kể vô cùng mơ hồ, hắn nói lúc bò trong khe nứt, nhìn thấy phía trước xuất hiện một đội ngũ, trong đội ngũ đó toàn người mặc y phục thần tiên, cầm đèn lồng, cười hi hi ha ha, giống như muốn đi dự tiệc ở đâu đó.

Nếu đây là một nơi sương khói lượn lờ, hắn sẽ cảm thấy là Xích Cước đại tiên đang đi ăn tiệc Bàn Đào, nhưng đây là khe nứt trong lòng núi, cho nên cảnh tượng càng giống như đám yêu quái trong tam sơn ngũ nhạc cùng nhau tụ tập đi ăn thịt Đường Tăng. 

Tình cảnh lúc ấy đặc biệt kỳ quái, chỉ có hắn nhìn thấy, những người khác thì không, chỉ nghe thấy một vài âm thanh lạ, cho nên mọi người đều tin lời Bàn Tử. Vì thế bọn họ đuổi theo một mạch, những người khác nhiều nhất chỉ thấy trước mặt có người cầm lồng đèn đi, chỉ mình Bàn Tử nhìn thấy cảnh tượng cụ thể nhất.

Cứ thế đến được đây, mùi càng lúc càng thơm, mọi người đều hơi thất thần, đang mơ màng thì thấy một lão già beo béo, toàn thân trắng toát, đứng ở cửa hang gọi bọn họ, bọn họ chả hiểu sao cũng theo vào, sau đó thì đến đây.

Lúc bọn họ vào, bên trong là một yến tiệc hoành tráng, đèn đuốc sáng ngời, vô số người đang uống rượu ca múa, đâu đâu cũng là ca cơ, diễn kịch và tạp kỹ phun lửa. Mọi người đều mặc đủ loại trang phục của thần tiên, Bàn Tử nói trước đây hắn từng thấy những thần tiên này, chính là những thi thể hình thù quái dị chúng tôi đã nhìn thấy lúc vào đây.

Những thi thể này đều đang sống, cao thấp mập ốm, đủ mọi hình thể, nếu không phải mặc y phục thần tiên, thì đây có lẽ sẽ giống như một buổi tụ tập của quái thai, có người thân cao hơn 2 mét, có người toàn thân đầy lỗ, tóm lại là rất khó hình dung.

Nhưng thi thể này đều tự mình nói chuyện, nói những lời bọn họ nghe không hiểu, đám Bàn Tử được đưa tới chỗ ngồi, trước mặt toàn là những món rất ngon. Thể loại thức ăn cực kỳ phong phú, đang tỏa ra hương thơm dầu mỡ, mùi xì dầu và giấm thơm hòa với đủ thứ hương liệu, còn mang theo mùi rượu trái cây nồng nàn, khiến bọn họ đói khát tột độ, hoàn toàn không khống chế được mình. 

Nhưng đến khi đám Bàn Tử không nhịn nổi nữa, ăn thử miếng đầu tiên, thì mọi thứ xung quanh bỗng đều tối đi. 

Bọn họ phát hiện mình đang ngồi trong một không gian, xung quanh đều đặt những thi thể kỳ quái. 

Sau đó mỗi lần bọn họ muốn đi, những thi thể này sẽ lập tức quay đầu nhìn bọn họ. Bàn Tử nói: “Những thi thể này đang nhìn tôi ở khoảng cách gần, không có cái nào không trong trạng thái thi vương, cảm giác chỉ cần một con thi biến là sẽ lập tức đi đời.”

Cho nên bọn họ chỉ có thể ngồi lại đây, tôi bèn hỏi: “Với tính cách của anh chắc chắn sẽ bí quá hóa liều, sao anh đi với tôi thì gây họa, đi với Tú Tú lại không?”

“Vậy thì cậu phải hỏi Tú Tú, bây giờ tôi mới phát hiện, tôi gây họa đơn thuần là vì cậu không kiên định. Lúc tôi đi với cậu, tôi vừa muốn gây họa, cậu chỉ cản tôi cho có lệ, sau đó cậu còn tùy hứng hơn tôi. Nhưng Tú Tú thì khác, Tú Tú tuyệt đối là nhân tài làm chính ủy, khuyên được tôi đó, cậu xem tôi bây giờ đã mót đến tiểu ra máu rồi, cũng không dám bí quá hóa liều.”

“Con mẹ anh nhảm nhí, anh gây họa có lần nào tôi kịp phản ứng đâu, tôi còn chưa kịp nhận ra thì anh đã thọc tay vào đũng quần bánh tông rồi.” tôi nói: “Tôi trân trọng địt cụ nhà anh, có phải rén rồi không.”

“Cậu tự xuống xem đi, bây giờ bên cạnh tôi có thể thấy mấy ngàn con bánh tông, không con nào là người cả, có lông vàng lông đen, toàn là yêu quái cả. Sao tôi bí quá hóa liều nổi, tôi cũng có lý trí chứ bộ!” Bàn Tử nói: “Haiz, đúng rồi, cậu nói người đại triệt đại ngộ mới có thể nhìn thấy Thi Đà lâm chủ, Thiên Chân, cậu đại triệt đại ngộ rồi hả? Cậu đại triệt đại ngộ lúc nào vậy, sao tôi không biết?”

“Tôi không biết.” tôi nói, “Tôi cũng thấy lạ ở điểm này, nhưng tôi chỉ có thể dùng khóe mắt để nhìn thấy, chẳng lẽ tôi chỉ đại triệt đại ngộ ở khóe mắt thôi?”

“Không sao, chỉ cần không phải đại triệt đại ngộ ở bàng quang là được.” Bàn Tử nói. Trong lúc trò chuyện tôi đã đến trên đầu bọn họ, dùng đèn pin rọi xuống, thì trong thấy cả đám bọn họ đều đang ngồi đó, vừa khéo giống như học sinh bị phạt ngồi.

Mà khi tôi rọi đèn pin xuống, thi thể bên dưới đều đồng loạt ngẩng đầu lên, tôi nhìn những thi thể đó, toàn thân lạnh toát.

Mặt tất cả thi thể đều vô cùng dài, dài hơn cả ngựa, dài đến hoàn toàn không giống con người, to to nhỏ nhỏ. Đây là những thứ gì vậy, tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ là âm binh?

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng