Logo
Trang chủ
Phần 3: Vương Mẫu Quỷ Yến

Phần 3 - Chương 79: Yến tiệc (5)

Tôi sửng sốt, đã một khoảng thời gian từ lần cuối cùng nghe thấy giọng Bàn Tử, lúc này đột nhiên nghe thấy, vành mắt tôi bất giác cay xè, nhưng lại lập tức nhớ ra hiện giờ không phải lúc xúc động, lập tức hỏi: “Mẹ nó các anh cũng ở đây à, sao anh biết tôi lên trên?”

“Đèn pin của cậu mở sáng như mặt trời vậy, chúng tôi không biết được sao?” trong đồng hồ tiếp tục truyền tới giọng của Bàn Tử.


Tôi nhìn đèn pin trong tay, thầm nghĩ sao mình lại hồ đồ đến thế, thứ này trong bóng tối quả thực sáng như mặt trời, tôi liền hoảng hốt, hỏi ngay: “Các anh đang ở đâu? Đừng theo vào trong yến tiệc, trong này toàn là thứ đó, các anh không biết nhìn liếc, cho nên không nhìn thấy.”

“Mẹ nó cậu nói muộn rồi, chúng tôi đã vào trong từ lâu, mọi người đều ở đây.” Bàn Tử nói.

“Các anh không sao chứ?”

“Đương nhiên có sao, anh hai.” Bàn Tử nói: “Chúng tôi bị người ta mời vào đây. Ngồi ở đây gần 48 tiếng rồi, tôi nhịn tiểu sắp chết rồi, không đi được.”

“Sao lại không đi được?”

“Hễ đi, mọi thứ bên cạnh đều sẽ quay đầu nhìn theo chúng tôi, tôi không dám nhúc nhích, tôi cảm giác hễ nhúc nhích là sẽ biến thành thức ăn ở đây.”

“Tiểu Ca đâu?”

“Cậu đi tìm Tiểu Ca kia mà? Cậu không thấy cậu ấy sao?”

Vậy tức là, bọn họ và Muộn Du Bình không ở cùng nhau. “Tôi vừa mới tìm đến đây, tôi…” tôi cảm thấy hơi xấu hổ.

“Hầy.” Bàn Tử đột nhiên nói: “Tôi mới trông thấy Hạt Tử, cậu ta đi ngang qua.”

“Là sao?”

“Nghĩa đen, Hạt Tử đi ngang qua trước mặt chúng tôi. Tôi vẫy tay với cậu ta, nhưng cậu ta không đếm xỉa đến tôi, cậu nghĩ cậu ta lúc này đang vờ vịt gì vậy.”

“Anh ta không thấy nữa.” tôi nói.

Bàn Tử hỏi lại: “Gì?”

“Anh ta hoàn toàn không thấy gì nữa, anh ta mù rồi.” tôi giải thích. 

Bàn Tử trầm ngâm giây lát, sau đó “Ồ” một tiếng: “Cậu ta biết lựa lúc ghê, cậu làm sao lên đó, cậu muốn nhảy xuống đóng vai sao băng à? Trợ hứng bữa tiệc hả? Bàn gia tôi high không nổi đâu.”


“Kể ra dài lắm, tôi ở trên này an toàn hơn, bây giờ anh có kế hoạch hay cách gì không?”

“Không có. Tất cả chúng tôi đều ngồi đây, ngồi chung một chỗ, gần chỗ số A-1-172. Cậu nghĩ cách đến gần chúng tôi đã, đợi cậu tới gần rồi, sẽ có thể biết hoàn cảnh của chúng tôi, tôi không kể rõ được.”

“A-1-172 là cái gì?”

“A chính là cái bàn dài lớn đầu tiên, 1 là bên trái bàn dài, 172 là vị khách thứ 172.” hắn nói. 

Nói xong, tôi liền nhìn thấy trong bữa tiệc tối tăm lóe lên một ánh đèn pin, có lẽ là Bàn Tử bật lên cho tôi, không biết vì sao, hắn bật rất nhanh, chỉ lóe một cái rồi tắt ngóm.

“Tôi đánh tín hiệu cho cậu đấy, tín hiệu này sẽ quấy nhiễu chúng, bây giờ chúng đều đang nhìn tôi, phải một lúc lâu nữa chúng mới quay đầu lại.” Bàn Tử nói: “Chỉ cần tôi dùng đèn pin, chúng sẽ lập tức nhìn về phía tôi.”

“Vậy bây giờ anh tắt đèn pin, chúng đang nhìn tôi sao?”

“Bọn ở chỗ tôi thì không, bọn bên dưới cậu thì không biết.” Bàn Tử nói.

Tôi thầm mắng một tiếng, sau đó rọi đèn pin xuống, thì thấy khu vực bên dưới mình, tất cả những thứ không biết là thi thể hay hình nộm kia đều đang ngước lên nhìn tôi. 

Tiên sư, tôi thầm nghĩ, cảm thấy mình như một công nhân bị nợ lương, lúc này đang ở trên đỉnh tòa nhà uy hiếp ông chủ.

“Bàn Tử, anh có kiến giải hay phát hiện gì không? Ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Tôi không, nhưng tôi biết cậu hỏi như vậy thì tức là cậu có, cậu có thể nói thử, nhưng cũng đừng dừng bước.” Bàn Tử nói: “Bây giờ cậu là hy vọng của cả làng.”

“Nơi này là một Thi Đà Lâm, Thi Đà Lâm trong nhân gian là nơi xẻ máu thịt người cho động vật ăn, nhưng Thi Đà Lâm ở đây thì khác.” tôi nói: “Thi Đà Lâm ở đây là Thi Đà Lâm của một thế giới khác, cao hơn thế giới chúng ta sống một bậc, cho nên, thi thể ở đây dùng cho người ăn.”

“Cậu nói rõ hơn đi.”

“Tức là nói, trong Bổn giáo, thi thể người phải cho động vật ăn, linh hồn người ta mới bay đi được. Phát triển đến hiện tại đã trở thành thiên táng của Tây Tạng, người Mông Cổ cũng có tập tục này, bọn họ đều cho rằng thi thể của tội nhân sẽ không có động vật ăn, chỉ có thi thể của người tốt mới được ăn, thi thể người bị ăn thật sớm mới là điềm lành. Mà nơi phân xác để nuôi động vật, chính là Thi Đà Lâm.”

“Đó chẳng phải là đài thiên táng sao?”

“Khác nhau, Thi Đà Lâm là một nơi tu luyện, chủ nhân của nó là Thi Đà lâm chủ, là…” tôi nói năng hơi lộn xộn: “Tóm lại, một khi người ta đại triệt đại ngộ, sẽ có thể nhìn thấy Thi Đà lâm chủ trong phút chốc, nó đại diện cho sinh tử hoá hư không. Hai bên Thi Đà lâm chủ có thứ trông như vây – đó chính là thứ tôi đã nhìn thấy, Thi Đà Lâm là một nơi tu luyện, có tám cái, là nơi cổ thần vứt thi thể, không phải đài thiên táng của người phàm. Tuy nhiên đài thiên táng cũng được gọi là Thi Đà Lâm, hầy, tôi cũng không biết mình đang nói gì nữa.”

“Tóm lại, ở đây đang ăn thi thể đúng không?”

“Chắc là vậy.”

“Gì, thi thể của con gì?”

“Không biết là thi thể gì.” tôi nói: “Thi thể của một thứ… cao hơn loài người.” tôi nói: “Sau khi chúng chết, cũng sẽ đối xử với thi thể của đồng loại giống như chúng ta, bố thí cho động vật cấp thấp, cũng chính là chúng ta ăn, nhưng không ngờ.”

“Không ngờ gì?”

“Không ngờ khi con người ăn, lại chế biến thơm đến vậy, nơi này lại biến thành một bữa tiệc hoành tráng.” tôi vừa nói, vừa bò về phía Bàn Tử, dùng tay lau nước miếng, thầm cảm thấy chẳng lành, vô cùng chẳng lành.

Con người không giống như kền kền, kền kền là loài đơn thuần, ăn thịt người thì ăn thịt người, không nghĩ quá nhiều, nhưng một khi con người ăn được thứ ngon đến thế, không chừng sẽ sinh ra biến cố gì đó.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng