Logo
Trang chủ
Phần 3: Vương Mẫu Quỷ Yến

Phần 3 - Chương 78: Yến tiệc (4)

Tôi lập tức dùng khóe mắt nhìn cả bữa tiệc, lúc này vô số âm thanh sinh ra chênh lệch hoàn toàn với bữa tiệc tối tăm tĩnh mịch, khiến tôi chợt nghĩ tới bích họa nhìn thấy trước đó. Trên bức bích họa đó cũng vẽ một thịnh cảnh cuồng hoan, nhưng thông qua khóe mắt, có thể nhìn thấy trong đám người có lẫn vô số Mãng Cổ Thi.

Những thứ này chỉ có thể nhìn thấy qua khóe mắt, tôi thận trọng dùng khóe mắt nhìn một lượt, mồ hôi lạnh liền túa ra. 


Cũng may chỉ nhìn một lần, không thì tôi cũng đi đời theo luôn.

Chỉ thấy giữa những “người” tham dự yến tiệc ấy, sau lưng mỗi “người” gần như đều có một Mãng Cổ Thi. Thứ này có vẻ vô cùng giỏi nấp sau lưng người khác, dù có thể nhìn được từ khóe mắt, cũng không thể nhận rõ, giống như những con quỷ ẩn hình trong tăm tối, tuyệt đối không thể gặp người.

Nhưng những thứ này cũng bất động, giống như chết vậy. Tôi nhìn Hắc Hạt Tử, anh ta đã đi đến nơi tôi không nhìn rõ.

Nếu bây giờ tôi theo xuống, theo kinh nghiệm lúc ở trong rừng, những thứ bên dưới chắc chắn có thể sống lại, dù không có kinh nghiệm trong rừng, với năng lực cá nhân của tôi, diễn biến tiếp theo có lẽ cũng là những thứ này đều sống lại.

Nhưng nếu không theo xuống, Hắc Hạt Tử sẽ rời khỏi tầm mắt của tôi.

Tôi suy tới tính lui, vô tình ngẩng đầu lên, thì phát hiện trên sảnh hang còn có một động thiên khác.

Cả phần đỉnh hang toàn là tóc, cũng không biết làm sao treo lên được, đèn pin chiếu qua giống như nổi mốc vậy.

Cảnh tượng đó cực kỳ quỷ dị, cả không gian vô cùng rộng lớn, nhưng trần hang toàn là tóc, da đầu tôi liền gai hết cả lên.

Mà giữa mớ tóc này, còn có thể nhìn thấy rất nhiều thứ trông như nhà đá mang phong cách cao nguyên Tạng nguyên thủy.

Những ngôi nhà nhỏ này có lẽ được cố định trên trần hang bằng ngà voi với công nghệ đặc biệt nào đó, mái đao của nhà rất khoa trương, trên mỗi mái đao đều có một trang sức giống như bộ xương nhảy múa.

Những bộ xương này đều không phải xương thật, mà được khắc từ xương động vật, nhỏ hơn xương người thật nhiều, trông hết sức tinh xảo, chúng được giấu trong đám tóc rợp trời, có vẻ vô cùng quỷ mị. 


Tôi nhận ra loại trang sức này, đây là ký hiệu của Thi Đà Lâm(1), chỉ có trong thanka về Thi Đà Lâm mới có ký hiệu và biểu tượng như thế.

Tôi dùng khóe mắt quét qua một lượng, trên đó cũng không có Mãng Cổ Thi, tôi lại nhìn bốn phía vách đá, tìm thấy một tuyến đường để leo lên trần hang, thầm nghĩ thôi không đi đường bình thường nữa, hôm nay tôi sẽ leo lên, để đám tóc ấy yểm hộ tôi, rồi lại lợi dụng những căn nhà trên kia làm điểm tựa, theo Hắc Hạt Tử đi vào sâu.

Không kịp nghĩ nhiều nữa, tôi lập tức bắt đầu leo. Trên vách hang ở đây vốn đã có rất nhiều chỗ lồi lõm có thể bám vào, có lẽ là người trước kia đã làm ra lúc xây dựng, tôi thế mà leo thẳng một mạch đến trần hang hết sức thuận lợi, sau đó tôi hít một hơi, chui vào trong mớ tóc kia.

Tôi vừa sờ đã biết, đây đều là tóc người, hơn nữa có lẽ là tóc của nữ giới, có hoa râm, có bạc trắng, còn có tóc đen, đều vô cùng dài. 

Trong đám tóc này giấu những cột thạch nhũ, trên thạch nhũ đục lỗ, bên trong cắm ngà voi, những căn nhà được cố định trên những ngà voi này. 

Tôi thận trọng đạp lên nhà, đi qua từng căn từng căn nhà trong tóc, còn tương đối vững chắc. 

Từ độ cao này nhìn xuống, có thể nhìn thấy bữa tiệc bên dưới vô cùng rõ ràng, cả bữa tiệc được bày biện theo một hình dạng kỳ quái, khung cảnh đó khó mà dùng từ ngữ đơn giản để miêu tả. Nhưng khi tôi nhìn thấy hình thù đó, đã nhận ra ý nghĩa ẩn giấu của bữa tiệc này.

Toàn thân tôi đều túa mồ hôi lạnh, một là vì leo quá cao, quá nguy hiểm, chỉ cần có một thạch nhũ không chịu được lực, tôi sẽ ngã xuống chết tươi. Hai là khi tôi hiểu ra ý nghĩa của thứ này, trong lòng vô cùng chấn động, bây giờ tôi đã vô cùng rõ đây rốt cuộc là đâu, và vào thời đồ đá mới, nơi này rốt cuộc đã từng xảy ra chuyện đáng sợ gì.

Nếu có Bàn Tử ở đây thì tốt rồi, tôi thầm nghĩ, vậy thì sẽ có người thảo luận với tôi. Song tôi vừa nghĩ đến đây, thì đồng hồ của tôi phát ra tiếng đối thoại.


Tôi giơ tay lên nhìn, thì nghe Bàn Tử dùng tính năng trò chuyện của đồng hồ nói chuyện với tôi: “Thiên Chân, gọi Thiên Chân lần thứ 1203, có phải cậu ở trên đó không?”

Chú thích

(1) Thi Đà Lâm: Sitavana —Còn gọi là Thi Đà Bà, Thi Đa Bà Na, An Đà Lâm, Trú Ám Lâm, Khủng Tỳ Lâm, Khủng Úy Lâm, Hàn Lâm— Rừng lạnh, nơi bỏ xác người chết hay là nghĩa địa (chính âm là Thi Đa Bà Na, có nghĩa là Hàn Lâm hay rừng lạnh. Rừng nầy nằm sâu trong rừng thẳm lạnh lẽo. Lúc Phật còn tại thế thì khu rừng nầy nằm cạnh thành Vương Xá, xác người chết được đem bỏ vào đó cho kên kên rỉa thịt)

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng