Logo
Trang chủ
Phần 3: Vương Mẫu Quỷ Yến

Phần 3 - Chương 81: Dị biến

Tôi đánh giá kỹ những khuôn mặt ngựa này, phát hiện bọn chúng hình như đúng là những âm binh mà tôi đã nhìn thấy dưới núi Trường Bạch trước kia, hoặc là nói, chúng đều có đặc trưng nào đó của âm binh, không chỉ mặt dài – còn cả tỉ lệ ngũ quan – tôi thầm e ngại, chẳng lẽ bây giờ tôi đang ở trong cổng Thanh Đồng? Tôi đã vòng ra sau cổng bằng đường khác sao?

Vậy Muộn Du Bình ở trong cổng Thanh Đồng mười năm làm gì, ăn tiệc sao? Ăn một lần hết mười năm, đây rốt cuộc là tiệc vui gì, khiến người ta quên cả lối về.

Lúc này tôi đã hoàn toàn không thấy Hạt Tử nữa, có lẽ anh ta đã mất hút trong bóng tối, tôi phải mau hội hợp với Bàn Tử rồi đuổi theo anh ta, bèn vội nói với Bàn Tử: “Tôi đã đến phía trên anh rồi, anh chuẩn bị làm gì?”

“Cậu nghĩ cách đưa bọn tôi lên đi.”

“Mẹ nó cao thế này, tôi đưa thế nào được!” tôi cáu. Bàn Tử bèn nói: “Cậu là Ngô Tà, cậu chắc chắn có cách.”

Tôi thầm mắng, nghĩ bụng gần đây sao thế nhỉ, mọi người đều có lòng tin với tôi tới vậy. Hay là thật sự không còn cách nào, chỉ có thể dựa vào tôi, không thì tiêu cả đám, cho nên lời dối lòng thế nào cũng nói ra được.

“Sao Tú Tú không nói gì?” để tránh xảy ra bất trắc, tôi quyết định vẫn nên tìm hiểu tìm hình của mọi người đã. Tôi vừa hỏi xong, lập tức truyền đến giọng Tú Tú: “Mót tiểu quá, không nói nổi.”

“Được.” tôi nói, giọng cô bé nghe có vẻ vô cùng khổ sở. “Bàn Tử, anh đúng là khí tụ Đan Điền, nhịn đến thế rồi còn nói chuyện được.”

“Bớt nhảm, lúc nãy Bàn gia vừa nhìn thấy ánh đèn pin của cậu, để nói chuyện với cậu, đã dạng chân xả ra rồi, ống quần còn đang rỏ nước đây. Bây giờ tôi xem như nhẹ nhõm rồi, tôi khuyên bọn họ cũng giải quyết như vậy đi, nhưng bọn họ sống chết giữ thể diện.”

Tôi nhìn xung quanh, xem ở đâu có thể tìm được dây thừng, kết quả liền trông thấy lông tóc nhan nhản, treo đầy bên cạnh mình. 

Tôi nghĩ ba giây, thò tay giật một cái, thứ đó thế mà còn có độ bền, đã bao nhiêu năm rồi chứ? Những căn nhà nhỏ trong Thi Đà Lâm này, trần hang đều là tóc, phong cách bàn dài bên dưới đều cực kỳ nguyên thủy, tôi cảm giác nơi này đã tồn tại vào thời đồ đá mới. 

Người thời đồ đá mới đều biến thành hóa thạch, lại còn có tóc được sao? Thành phần chủ yếu của tóc là protein và gì nữa, tôi đã quên mất rồi, thứ này ở trong hoàn cảnh như vậy, dù bảo tồn được đến ngày nay, vừa chạm vào cũng phải hóa thành tro mới đúng.

Nhưng lúc này tôi giật mấy sợi tóc, phát hiện chúng vô cùng bền chắc, thầm nghĩ chẳng lẽ không phải tóc, mà là thứ gì đó trông giống tóc sao?

Hoặc là, tóc này vẫn còn sống?

Tôi nắm tóc, bắt đầu tìm hướng đi trong đó – tóc từ đâu tới, làm thế nào treo được trong khe nứt.

Đến gần nhìn, tôi liền trong thấy tất cả tóc đều vươn ra từ trong kẽ đá trên trần hang, nhưng những tóc này lại không đơn giản là nhét vào khe nứt, mà trong khe nứt còn có một cái móc, cái móc này cũng làm bằng ngà voi, tóc được treo vào từng cái móc, giống như treo rèm cửa vậy. 

Khi tôi tháo tóc trên móc xuống, tóc liền rũ xuống dưới, nhưng hai bên còn lại của nó vẫn kẹt trên cái móc trong kẽ đá.

Tôi rất khó miêu tả rõ tình huống này, nhưng tôi đã nhận ra, tất cả tóc ở đây đều không đứt, hơn nữa vô cùng vô cùng nhiều, tóc dài liên miên không dứt, chúng bị treo trên trần hang, lợi dụng móc trong kẽ đá trên trần, móc từng lọn từng lọn.

Hơn nữa từ tình trạng tóc – dù sao tóc của mỗi người đều không giống nhau, tóc của Muộn Du Bình, Bàn Tử, Tiểu Hoa, Hạt Tử đều khác nhau – số tóc này đều chung nguồn gốc, cũng có nghĩa là, đều thuộc về cùng một người. 

Tôi nhìn hướng đi của tóc, là hướng ngược lại với cửa hang tôi bước ra, tất cả tóc đều tập trung về hướng đó. Bên đó tối đen, là hướng Hắc Hạt Tử biến mất, cũng là điểm cuối của bữa tiệc này, chỗ của chủ tọa bữa tiệc hoành tráng này.

Trời ạ, nơi đó có phải có một chiếc bàn lớn, chủ nhân bữa tiệc ngồi bên cạnh, mà chủ nhân của bữa tiệc này có mái tóc vượt quá cực hạn của con người, bởi vì tóc quá nhiều, cho nên không thể không treo trên trần hang cao đến thế.

“Nói với anh một tin tốt, một tin xấu.” tôi nói với Bàn Tử.

“Cậu cứ nói cậu có giải quyết được không. Cậu không giải quyết được, thì cậu đi đi, năm sau lúc hóa vàng cho tất cả chúng tôi, nhớ bảo ông chủ tiệm nhang đèn giảm giá cho, cậu xem như là mua sỉ đấy.”


“Không phải, anh nghe tôi nói, tin tốt là, bây giờ tôi có thể thả tóc từ trần hang xuống cứu mọi người, tóc này rất bền, hơn nữa vô cùng dài, có thể làm thành dây thừng, tôi không cần bện, cũng không cần nối.”

“Tin xấu thì sao?”

“Anh nghĩ đi, tóc này dùng được, chứng tỏ chủ nhân của tóc này vẫn còn sống. Nhiều tóc như vậy, anh nghĩ đây là thứ gì?” tôi nhìn vào bóng tối phía đầu nguồn mớ tóc nghĩ, chủ nhân bữa tiệc này rốt cuộc là thứ gì đây? “Các anh kéo tóc nó leo lên, anh đoán sẽ xảy ra chuyện gì?”

“Xảy ra chuyện gì? Yêu nó?”(1)

Tôi thầm nghĩ hy vọng là vậy, vừa nghĩ vừa bắt đầu thả tóc xuống dưới. Nơi này cách chỗ tôi bắt đầu đi đã đủ xa, chỉ cần tôi kéo mớ tóc này, chúng sẽ bị những cái móc của tôi treo lên, phần rũ xuống vừa hay hạ xuống chỗ Bàn Tử. Tôi kéo ra càng nhiều, tóc rũ xuống sẽ càng dài.

Dần dần, tóc bắt đầu đến gần Bàn Tử, mãi đến khi tóc rơi bên cạnh Bàn Tử rồi, tôi mới thở phào một hơi, Bàn Tử nói: “Mẹ nó, nhiều tóc thế, an toàn không?”

“Bây giờ anh hỏi có phải muộn rồi không.” tôi kéo bở hơi tai, thấy đã đủ cho Bàn Tử rồi, tôi mới tìm một cái ngà voi phía trên, cột đầu bên kia nắm tóc lên – tôi sợ móc trong khe nứt không chịu nổi trọng lượng của Bàn Tử.

Lúc này, đột nhiên tôi nhận thấy không ổn, tóc xung quanh tôi rõ ràng bắt đầu bị kéo căng. Kế đó, một thứ kỳ quái trắng toát xuất hiện trong tầm nhìn của tôi.

Nó treo ngược trên trần hang, trông có vẻ rất cao, cao hơn người thường rất nhiều, có một cái mặt khổng lồ trắng bệch. Tôi rọi đèn pin tới, lúc này nó cách tôi hơn 4 mét, hơn nửa thân mình đều bị tóc che phủ.

Tôi gần như ngay lập tức nhận ra bà ta chính là chủ nhân của mớ tóc, bởi vì tóc của bà ta rũ xuống liên miên, hơn nữa bà ta là một phụ nữ.

“Tôi leo lên nhé?” Bàn Tử ở bên dưới nói.

“Anh đợi đã.” Tôi bảo, nuốt nước bọt: “Bà ta đến rồi.” lời vừa dứt người phụ nữ kia đã nhảy bổ về phía tôi.

Tôi lập tức thả tay nhảy xuống vực sâu, tóm lấy mớ tóc rũ xuống lúc này, trượt xuống dưới, la lớn: “Bàn Tử, thay đổi chiến thuật!”

“Chiến thuật gì?”

Thoắt cái tôi đã trượt đến bàn dài bên dưới, nặng nề rơi xuống, mọi thứ trên bàn đều rung lên, tôi vừa đau đớn vừa hỏi Bàn Tử: “Có súng không? Chúng ta liều!”

Lời còn chưa dứt, tóc quấn quan người tôi đã giật lên, tôi bị một sức mạnh lôi lên không trung. Trong khoảnh khắc bay lên, Bàn Tử đã nhét cho tôi một thứ, hình như là vũ khí gì đó.

Chú thích
(1) Ở đây chắc Bàn gia muốn nhắc đến câu chuyện hoàng tử đu tóc lên tòa tháp, gặp rồi yêu Rapunzel :v

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng