Logo
Trang chủ
Phần 3: Vương Mẫu Quỷ Yến

Phần 3 - Chương 82: Thế tay kỳ lạ

Tôi thầm cảm thán sự ăn ý của Bàn Tử, ấn tay cảm nhận đoán có lẽ là một khẩu súng ngắn. Trong tình huống thế này có súng trong tay, ít nhất có thể đồng quy vu tận với đối phương, lòng không khỏi lại cảm thấy mình rất có hy vọng.

Khoảnh khắc bị cuốn lên, tôi trở tay rút khẩu súng kia ra, muốn nã hai phát chỉ thiên trước. Trong không trung muốn giữ nguyên tư thế rất khó, nhưng cột sống của tôi đã không còn là cột sống của ngày xưa, sức mạnh trọng tâm tuyệt đối khiến tôi ổn định trong không trung, ngay lúc giơ súng lên, đột nhiên tôi phát hiện thứ Bàn Tử nhét vào tay tôi không phải súng ngắn, mà là một trái ngô.


Con mẹ nó không phải đồng quy vu tận, mà là món ăn kèm.

Tôi không khỏi thầm mắng to, lập tức ra sức kéo tóc trên người. Số tóc này vốn đang quấn trên người tôi, móc chặt vào thịt tôi, tôi vừa kéo, không biết lọn nào bị tôi gỡ ra được, tôi lập tức thoát khỏi mớ tóc, lần nữa rơi xuống bàn dài. 

Đồ trên bàn dài rơi tung tóe, đập hết vào da thịt tôi. Tôi ngã đau điếng, bò dậy mắng lớn: “Anh cho tôi trái ngô làm gì?”

“Cậu mới té xuống một giây, sao tôi xoay kịp, trong túi có gì thì cho cái đó thôi.” Bàn Tử đáp.

Lúc này cuối cùng tôi cũng nhìn rõ mặt Bàn Tử, mặt đầy râu và ghét bẩn, trong mắt toàn tơ máu, rõ ràng đã rất lâu không ngủ. Tú Tú bên cạnh hiển nhiên điều tiết thể lực vô cùng tốt, tuy cũng rất tiều tụy, nhưng trông vẫn như người thường.

Những người khác đều đầu bù tóc rối, mệt thâm cả mặt không nhìn ra ai với ai.

Gần như đồng thời, thi thể xung quanh quay đầu lại nhìn tôi. 

Những thi thể này giống như Bàn Tử nói, chỉ cần nhìn qua là biết chắc chắn đánh không lại. Đầu tiên, những thi thể này không cái nào giống nhau, nhưng đặc trưng vô cùng rõ ràng: Nhất định là thi thể sau khi thi biến. Trên mình chúng có đủ mọi dấu hiệu thi biến, có những con thân hình vô cùng dài, có thể dài đến 3 mét; có những con lại vô cùng béo, móng tay dài lật cả ra ngoài. Trên thi thể còn cắm các loại lông vũ, đây là một thủ pháp trang trí vô cùng cổ xưa, chứng tỏ niên đại của những thi thể này đã hết sức lâu đời.

“Đây đều là những lão cương thi non 1 vạn năm.” Bàn Tử lẩm bẩm: “Có cách nào không cần liều không.”

“Lông vũ không thể bảo tồn được lâu đến thế, không thể non 1 vạn năm được.”

“Điều này quan trọng sao?”

Tôi thầm nghĩ đương nhiên không quan trọng, nhưng lông vũ đúng là không bảo tồn được lâu đến thế.

“Chúng ta liều thôi, cậu nghĩ lần này Tiểu Ca có đến cứu chúng ta không?” Bàn Tử hỏi.


“Tự lực cánh sinh đi.” tôi nói, nhưng không biết vì sao trong lòng có một dự cảm, ở nơi sâu trong bữa tiệc này ẩn chứa một rắc rối to lớn, tình cảnh Muộn Du Bình đang đối mặt hiện giờ chắc chắn còn khó khăn hơn chúng tôi.

Nơi này thì khác, cả y cũng không thể hành sự trơn tru ở đây.

Tôi ngước lên nhìn đỉnh đầu, mớ tóc kia vẫn đang thu lên, thứ trên kia hình như chỉ quan tâm đến tóc của mình, vậy thì dễ hơn nhiều rồi.

“Nghĩ cách, nghĩ cách, mẹ nó Thiên Chân cậu nghĩ cách đi, hoặc là cậu tắt đèn pin giùm!!!!!!” Bàn Tử gào lên với tôi.

Tôi không tắt đèn pin, mà cắm đèn pin vào trong một thi thể gần mình nhất.

Bởi vì thi thể đã cứng ngắt, cho nên cằm và vai nó hình thành đường gấp ở giữa có một cái hốc, vừa hay có thể cắm vào một chiếc đèn pin, thi thể đó đơn thuần giống như kẹp điện thoại bằng vai và cằm vậy. 

Sau đó tôi tức tốc lủi đến bên cạnh Bàn Tử, Bàn Tử hỏi tôi: “Cậu muốn làm gì?”

“Chẳng phải anh nói chúng rất nhạy cảm với ánh đèn pin và động tác sao, chúng ta phải chủ động tìm phương án giải quyết.” tôi nói với Bàn Tử: “Đây không phải thi biến, sau lưng chúng có thứ đang khống chế chúng, nếu chúng nhạy cảm với ánh sáng, chúng ta có thể thu hút sự chú ý của chúng.”

Bàn Tử liền bảo tôi: “Mãng Cổ Thi.”

Tôi dùng khóe mắt liếc xung quanh, đúng vậy, sau lưng tất cả thi thể đều có Mãng Cổ Thi, nhưng lúc này chúng không nhìn đèn pin của tôi, mà đều nhìn tôi. Hơn nữa, chúng đều đang làm một thế tay rất kỳ quái: Đặt hai tay lên đỉnh đầu mình, năm ngón tay xòe ra, giống như chim công xòe đuôi vậy. 

“Chuyện gì thế?” Tú Tú hỏi.

“Anh, anh, anh…” tôi muốn hình dung, nhưng liếc mắt nhìn không rõ được. Tôi lẩm bẩm: “Anh cần Tiểu Ca, lần này thật sự rất cần rất cần.”

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng