Logo
Trang chủ
Phần 3: Vương Mẫu Quỷ Yến

Phần 3 - Chương 83: Ăn tiệc

Lúc này tôi thật sự hiểu rõ một chuyện, đó chính là vì sao lúc trước tôi hỏi Muộn Du Bình “Sao thế”, y lại không trả lời.

Bởi vì bây giờ Tú Tú cũng đang hỏi tôi “Sao thế”, nhưng tôi không biết trả lời thế nào, dù miệng lưỡi tôi trơn tru ra sao, tôi cũng không hình dung được những gì mình thấy.

Nhưng khác biệt giữa tôi và y là, tuy y không nói, nhưng y biết xử lý thế nào. Còn tôi lúc này rõ ràng đã rơi vào khu vực mù của tri thức, tôi hoàn toàn không thể xử lý tình huống trước mắt.

Đây là cái gì? Đây là chuyện gì? Nó muốn làm gì, tôi có nguy hiểm không? Tôi đều không biết.

Tình huống khẩn cấp, đủ loại suy luận xẹt qua trong đầu tôi.

Đây là những Thi Đà lâm chủ, bắt nguồn từ Bổn giáo, tông giáo này bắt nguồn từ thời đại đồ đá, sau đó dung hợp với Phật giáo. Tôi gần như không biết gì về tôn giáo này, rất nhiều suy luận hiện tại về cơ bản đều là phản suy luận dựa trên tri thức về Phật giáo Tây Tạng, đơn giản hóa nó, nguyên thủy hóa nó, từ đó suy ra một vài thông tin về Bổn giáo.

Lúc này đám Thi Đà lâm chủ đang chắp tay lên đỉnh đầu làm thành thế tay công xòe đuôi, thế nghĩa là sao? Tôi không biết, nhưng rõ ràng là, chúng đã biến đổi, kiểu biến đổi này chắc chắn có ý nghĩa, rất nhiều động vật làm ra động tác này, đều là cảnh báo chuẩn bị tấn công. 

Suy luận đến đây, thì không suy tiếp được nữa, suy nghĩ của tôi trực tiếp chuyển sang Muộn Du Bình. 

Bởi vì tôi cần một người nói với tôi đây là thứ gì, tôi bắt đầu hối hận lúc ở cùng y lẽ ra nên dùng kỹ thuật đặt câu hỏi của Ngô thị để khai thác hết tri thức của y, chứ không phải hết ăn rồi uống.

Lần này y không xuất hiện.

Mọi người đều đang nhìn tôi, Bàn Tử, Tú Tú, những người khác, Thi Đà lâm chủ, còn cả những thi thể kia.

Giờ phút này tôi là một ngôi sao Thiên Vương không tình nguyện, thảm hại dưới ánh đèn sân khấu. Tôi chỉ có thể hát bừa cái gì đó, không thì, không thì cũng không biết tôi sẽ có kết cục gì.

Đầu óc tôi tiếp tục suy luận nhanh chóng, lần này, ngay khi tôi sắp mất tập trung, tôi cố gắng kéo suy nghĩ lại, tôi phải lần nữa đổi sang chế độ tư duy.

Được rồi. 

Tôi không thể xử lý tình huống trước mắt là một sự thật, những thứ này có thể di chuyển thi thể, có lẽ không phải ảo giác, mà là chúng tuy vô hình, nhưng sức mạnh của chúng có thể tác động lên những thi thể này, chứng tỏ chúng tồn tại trên thế giới này, vậy thì vũ khí của chúng tôi nhất định sát thương được chúng.

Dù là cương thi gì, tôi không tin chúng có thể miễn dịch với sát thương lực học do súng đạn gây ra, ít nhất chúng tôi có thể dùng súng cắt ngang đợt tấn công đầu tiên của chúng, lại thêm có Bàn Tử và Tú Tú ở đây, năng lực của bọn họ tuyệt đối OK.

Thứ nữa, tình huống tốt nhất vẫn là đừng khiến chuyện phát triển đến trạng thái tấn công, trước khi chúng tấn công, có thể còn có mười mấy giây, để tôi có thể nghĩ ra cách nào đó tránh xung đột trực tiếp. Dù cách này có thể hoàn toàn vô hiệu, nhưng trong mười mấy giây này cũng cần phải cược.

Tôi có vô số lựa chọn, ví dụ như lúc này thử xin lỗi, hoặc lần nữa bắt đầu nhảy múa.

Nhưng lúc này trong đầu tôi đột nhiên lướt qua một hình ảnh. 

Hôm đó, tôi nhìn thấy một người bị thiên táng trên đài thiên táng. Đó là một tội nhân, một cuộc thiên táng cô độc.

Vì sao tôi lại đến nơi đó, tôi cũng không biết. Khi ấy tôi đã là một cụ già trong chùa, thôn dân địa phương cũng xem tôi là một phần tử trong các lạt ma, bọn họ có một sự kính trọng thiện ý và lễ tiết quá mức đối với tôi, khiến tôi có thể tùy ý đến bất cứ khu vực nào. Ngày thường tôi không thể đến đài thiên táng, nhưng khi ấy tôi cứ thế đi lên.

Tội nhân không có người đưa tiễn, thi thể được đưa lên rồi, thì quẳng xuống núi. Tôi theo sư phụ thiên táng Đa Bất Đan từng chút từng chút đi lên sườn núi, đi đến khi thảo nguyên biến mất, nham thạch lộ ra trên đường phân cách. 

Đa Bất Đan nói với tôi: “Hôm nay sẽ không có quá nhiều kền kền đến.”

Bởi vì tội nhân kia đã phạm quá nhiều tội lỗi, cần tốn chút công sức mới được tha thứ, nếu không có kền kền đến, linh hồn hắn ta sẽ phải ở lại trên thế giới này chịu tội, không thể rời đi.

Khi ấy tôi không tin, dù sao mỗi lần thiên táng đều có kền kền bay đầy trời, tôi không tin loại chim này lại có linh tính. 

Nhưng hôm ấy quả nhiên không có kền kền đến, Đa Bất Đan cố gắng nửa ngày, mới có bảy tám con kền kền, ông ta cắt vụn thi thể ra, nài nỉ kền kền vào ăn.

Nhưng kền kền lại im lìm bất động, đều lạnh nhạt nhìn hai chúng tôi.

Tôi ngồi một bên, nhìn ông ta đập tủy xương ra – đó là thức ăn kền kền không thể nào từ chối, nhưng kền kền vẫn cứ không ăn.

Cuối cùng, tôi thấy một cảnh kinh người.

Đa Bất Đan dùng bánh dày trộn với tủy, tự mình ăn một miếng, sau đó đưa cho con kền kền gần nhất.

Con kền kền ấy có tên riêng, nghe nói ông ta nhận ra mỗi con kền kền trong phạm vi của mình, bọn chúng đều có tên.

Đó là đang biểu đạt một sự cố gắng: Ta cố gắng tha thứ cho tội của hắn, cũng xin các ngươi tha thứ.

Kền kền chậm rãi tới gần, dùng đôi cánh quét qua đỉnh đầu Đa Bất Đan, sau đó gặp lấy miếng tủy xương kia.

Sau đó những con kền kền khác cũng tới, bắt đầu từ từ ăn thi thể.

Cả quá trình không có thêm con kền kền nào khác tới. 

Đa Bất Đan nói với tôi, mấy con kền kền này đều là những con từ bi nhất, chỉ có chúng mới tới, những con khác sẽ không tới. Nhưng chúng ăn không hết, cho nên thi thể cần một thời gian mới được bố thí hoàn toàn, trong quá trình này, linh hồn sẽ chịu đựng nỗi đau khôn xiết.

Đây chính là hình phạt cho tội ác.

Tập tục thiên táng này có phải đến từ tôn giáo nguyên thủy không? Đột nhiên tôi nhận ra, những Thi Đà lâm chủ này phải chăng giống như nhân vật Đa Bất Đan, bọn chúng là những thiên táng sư ở đây, còn những người chúng tôi thì sao, chúng tôi là kền kền sao?

Đa Bất Đan sẽ không làm hại kền kền, Thi Đà lâm chủ thì sao? Tôi không dám đưa ra kết luận, nhưng tôi đã biết phải làm sao mới có thể xoa dịu cục diện này. 

Tôi cầm lấy một miếng thịt trên bàn, thứ đó đã giống như một cục đá, sau đó nói với Bàn Tử: “Ăn!”

“Tại sao?”

“Hai chúng ta ăn trước, tôi không biết tại sao, nhưng tôi cảm thấy, chúng ta ăn là tượng trưng cho thiện ý.”

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng