Logo
Trang chủ
Phần 3: Vương Mẫu Quỷ Yến

Phần 3 - Chương 6: Hiến tế

“Là sao?” Bàn Tử hỏi tôi.

Tôi nhìn đồng hồ, đầu túa mồ hôi, ngón tay cũng bắt đầu run rẩy.

Ký hiệu này là của Muộn Du Bình để lại cho tôi, chiếc đồng hồ này là của Tiểu Hoa để lại cho Tú Tú, coi bộ thời gian hoạt động của bọn họ chỉ còn lại hơn 20 phút, sau hơn 20 phút, có thể bọn họ sẽ chết.

Cũng may tôi vẫn hiểu Tiểu Hoa, biết rất nhiều thói quen của cậu ấy.

Tôi gần như có thể phán đoán, lúc bọn họ đến nơi này, không biết đã thông qua cách gì để xác định sinh mệnh của Hạt Tử còn lại bao lâu, cho nên bọn họ định ra thời gian để ứng cứu Hạt Tử, cài đặt đếm ngược trên đồng hồ rồi bỏ lại đây, sau đó có lẽ bọn họ đã vào trong những khe nứt này để cứu Hạt Tử.

Vấn đề là, nếu bọn họ không muốn cho chúng tôi vào, chỉ cần tỏ ý đừng vào là được, nhưng bọn họ vẫn đưa ra thời gian này, chứng tỏ lúc bọn họ vào hoàn toàn không chắc chắn, bọn họ cần chúng tôi giúp đỡ.

Cho nên bọn họ cần nhắc nhở chúng tôi, thời gian vào trong hoạt động là có hạn.

Hơn 20 phút, đây xem là dài hay ngắn?

Nếu lúc chúng tôi đến đây, đếm ngược đã kết thúc, vậy chúng tôi căn bản không cần vào nữa, bọn họ chắc chắn đã chết cả rồi, nhưng hiện tại vẫn còn hơn 20 phút, chứng tỏ bọn họ vẫn chưa chết, nhưng cũng hoàn toàn không có ý định trở ra.

Đây là đếm ngược thời gian gì đây?

Đây là một giao điểm.

Nếu hai người họ đều không còn nhiều thời gian, tin rằng tôi có thể hiểu được ý của bọn họ, giữa chúng tôi có đủ thấu hiểu, vậy thì, suy đoán chắc chắn nhất trong lòng tôi là gì? Tôi ngẫm nghĩ, phát hiện thật ra rất đơn giản: Đây là đếm ngược của lễ tế, cũng có nghĩa là, lễ tế của Hắc Hạt Tử có thể đã mở ra thứ gì đó, mà sau khi thứ này được mở ra, sẽ từ từ đóng lại, vì thế đặt ra thời gian đếm ngược này.

20 phút, chứng tỏ thời hạn lần tế lễ của Hắc Hạt Tử sắp hết, thứ được lễ tế mở ra sắp sửa đóng lại.

Đúng, chắc chắn là ý này.

Tôi tin chắc trong lòng, lập tức nói với Bàn Tử: “Bảo Tú Tú đưa trang phục xuống.”

“Cậu muốn hiến tế Tú Tú? Cậu ác vừa thôi.”

“Vớ vẩn, ý tôi là tôi làm.” tôi bảo hắn: “Đưa mìn cho tôi, trước khi thời gian đếm ngược kết thúc, chúng ta phải gia hạn cho ba người họ.”

Bàn Tử nhìn vào mắt tôi, đã hiểu được ý tôi.

“Sao lại là cậu làm.”

“Anh mặc trang phục ấy khiêu vũ, cổ thần mấy đêm liền ăn vào ói ra.” tôi nói: “Biết thân biết phận chút được không?”

“Sao cậu biết cổ thần không thích ăn béo?” Bàn Tử vặn lại: “Bàn gia đây béo mà không ngấy, vào miệng bùng vị.”

Tôi ấn vai Bàn Tử, nhìn hắn: “Kích thước trang phục của Tiểu Hoa, tôi không biết làm sao Hắc Hạt Tử mặc vừa, nhưng anh, tôi có lòng tin anh tuyệt đối không vừa.”

Bàn Tử ngẫm nghĩ, lại nhìn đồng hồ đếm ngược, biết không còn thời gian nữa, gật đầu: “Được! Nhưng Tú Tú mà xuống chắc chắn sẽ đòi tự làm, đến lúc đó cậu tự đi mà khuyên con bé.” nói đoạn hắn quay đi.

Mãi đến khi Bàn Tử không còn nhìn thấy tôi nữa, tôi mới đứng lên đàn tế lễ, đeo chiếc đồng hồ kia lên tay mình.

Xung quanh hết sức yên tĩnh, tôi hồi tưởng lại mọi chuyện xảy ra trước đó, bắt đầu nghĩ xem Hạt Tử sẽ làm thế nào.

Tôi là do anh ta dạy ra, kế thừa tư duy của anh ta, vào lúc này, anh ta sẽ làm thế nào? Khi đó anh ta làm xong, chắc là không chết, như vậy thực ra rất khó.

Ban đầu khi theo học anh ta, anh ta đã dạy tôi một vài kỹ thuật giang hồ cơ bản, ví dụ như cách thu hút sự chú ý của nhân viên bán hàng trong siêu thị, lén trộm hàng hóa, xem như là luyện tập (đương nhiên chỉ là mô phỏng, không phải trộm thật.) Lần đầu tiên tôi làm thử, anh ta thẳng thừng mách bảo vệ, hại tôi chạy suốt ba con phố.

Đây là một quy tắc giang hồ đơn giản, thực ra chính là muốn tôi hiểu, dù bạn có tin tưởng một người, cũng cần có một vài thói quen để che đậy bản thân tuyệt đối.

Cho nên trong siêu thị, chuyện tôi nên làm là: cùng lúc anh ta dạy tôi, tôi phải kín đáo hoàn thành việc “trộm cắp”, đừng để anh ta phát hiện, vậy thì anh ta sẽ cứ đợi tôi trộm đồ, mà tôi thì đã trộm xong từ lâu, từ đó khiến anh ta không có cơ hội phản bội tôi.

Nếu anh ta là người tốt, bạn thuận lợi hoàn thành bài học, nếu anh ta là người xấu, bạn cũng phải khiến anh ta không có bất cứ cơ hội nào để hại bạn.

Đây chính là quan hệ giữa chủ động và bị động, bạn muốn lợi hại hơn, về bản chất chính là phải chủ động hơn cả mức mong muốn của bạn một chút, làm việc nhanh hơn, sớm hơn, kín đáo hơn.

Anh ta sẽ làm thế nào đây? Tôi ngồi xuống suy nghĩ, đương nhiên tôi có thể cho nổ mìn vào lúc cổ thần tiếp xúc với mình hay gì đó, nhưng nếu làm vậy, chắc chắn tôi cũng toi, cho nên ngay khi cổ thần nhìn thấy mình, tôi phải xử nó ở cự ly nhất định.

Nhưng thứ đó luồn lách giữa những kẽ đá, giống như không phải một vật sống, mà là rất nhiều thứ hợp lại, tôi phải nổ ở đâu mới thích hợp? Đâu là mệnh môn của nó?

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng