Logo
Trang chủ
Phần 3: Vương Mẫu Quỷ Yến

Phần 3 - Chương 7: Vật tế

Khi tôi dùng cách tư duy của Hạt Tử để nghĩ về những chuyện này, tất cả đều trở nên vô cùng đơn giản.

Cổ thần kia không phải từ trong khe nứt chui ra, mà chui ra từ kẽ đá dưới chân tôi, hoặc là từ cả hai, đó là một thứ nhuyễn thể, nếu do rất nhiều vật sống nhỏ hợp thành, vậy thì sức sát thương của mảnh lựu đạn không đủ lớn, phần lớn phải dựa vào sóng xung kích.

Không gian càng nhỏ hẹp, uy lực của sóng xung kích lựu đạn càng lớn, cho nên tôi không thể dẫn nổ lựu đạn ở tế đàn này, tôi cần dụ cổ thần, rồi chạy vào một khe nứt, nếu cổ thần theo vào, tôi sẽ dẫn nổ.

Mức độ nguy hiểm của việc này vượt ngoài tưởng tượng, nếu Hạt Tử không hoàn toàn đặt mình ngoài sống chết, anh ta sẽ không áp dụng sách lược này.

Tôi sang bên cạnh tìm khe nứt, chốc lát đã tìm được một cái, bên trong rõ ràng từng có dấu vết bị nổ. Hạt Tử dùng mười mấy quả lựu đạn, nhưng nham thạch ở đây hiển nhiên hết sức rắn chắc, trong khe nứt lưu lại mười mấy vệt đen cùng một vào rãnh nứt nho nhỏ, không bị nổ sụp.

Khe nứt đó vô cùng chật hẹp, Hạt Tử chỉ lo cho tỉ lệ thành công, không nghĩ nhiều đến bản thân. Tôi dùng đèn pin rọi vào sâu trong khe nứt, bên trong có xu thế gấp khúc vuông góc xuống, cũng có nghĩa là cuối khe nứt, đi mãi sẽ biến thành tuột xuống, vậy Hạt Tử có thể nhảy xuống dưới trong khoảnh khắc lựu đạn nổ, không đến nỗi bị nổ chết.

Vụ nổ dẫn đến chấn động dữ dội, làm sập cả trần nhà vốn đã mục bên trên, nơi này mới thảm hại như vậy.

Bàn Tử và Tú Tú leo xuống, tiếng những người khác đều vang lên phía trên, coi bộ bọn họ đã bao vây nơi này. Lúc Tú Tú xuống, tôi thấy cô bé đã mặc bộ trang phục kia.

Tú Tú vốn đã là một cô bé ưa nhìn, bộ trang phục này không phải ai mặc cũng đẹp, nhưng Hoắc gia trước giờ luôn là người mẫu, nhất thời, cũng không biết là trang phục đẹp, khiến Tú Tú như thể trở về mấy ngàn năm trước, mang vẻ đẹp thần bí của vu nữ quỷ mị, hay là tác dụng của gene Hoắc gia, khiến bộ trang phục tà mị đại diện cho cái chết hòa làm một với những đường cong nữ tính.

Tôi bất giác thấy đau đầu, thuyết phục con gái chưa từng là thế mạnh của tôi, hành động mặc đồ vào xuống đây, hiển nhiên cô bé đã sẵn sàng tuyệt đối không nghe lời tôi.

“Hoắc gia không thể chết thêm ai nữa.” tôi nói với Tú Tú.

Tuyệt kỹ đơn truyền của phụ nữ Hoắc gia, đến đời Tú Tú chỉ còn lại một người, đương nhiên, kỹ thuật không có ý nghĩa gì, nhưng Tú Tú tuyệt đối không thể chết.

“Làm nghề như Lão Cửu Môn, hết nhà này đến nhà kia tuyệt hậu, chẳng lẽ không dự liệu được từ trước sao?” Tú Tú nhìn tôi: “Em nghĩ kỹ rồi, đừng tranh luận nữa được không? Để em đi, thân thủ của em có lẽ đã tốt hơn anh từ lâu rồi.”

“Không tranh luận cũng được.” tôi nhìn Tú Tú, Tú Tú hình như thở phào, tưởng tôi đã đồng ý, nhưng tôi nhìn Bàn Tử, Bàn Tử thoắt cái vươn tay, một chiếc đèn pin đánh vào sau đầu Tú Tú.

Tú Tú hơi nghiêng đầu tránh đi, Bàn Tử suýt nữa thì cắm mặt, Tú Tú cũng không ngoái lại nhìn Bàn Tử, vẫn nhìn tôi, cô bé xõa tóc, vẻ mặt kiên định.

Tự tôi cũng biết Bàn Tử mà đánh lén thì người bình thường rất khó tránh, có hơi kinh ngạc.

“Nhất định phải thế sao?” Tú Tú hỏi tôi.

Tôi rọi đèn pin vào khe nứt bên cạnh, cô bé quay sang nhìn, tôi nói: “Cái bẫy cần được thực hiện trong này, sau khi cổ thần xuất hiện, thì nhảy vào trong khe nứt, ở trong đó dẫn nổ lựu đạn. Nếu muốn hoàn thành chuyện này, cần phải múa hầu thần trên tế đàn, sau đó nhanh chóng vào trong khe nứt, vòng qua cái bẫy, cả quả trình cần nhanh chóng cởi bỏ bộ y phục, không thì em không thể hành động linh hoạt trong khe nứt. Anh nghĩ đây chính là nguyên nhân vì sao bộ trang phục đó của Hạt Tử lại nằm trong bụng cổ thần.

Tú Tú không đến gần tôi, không cho tôi cơ hội đánh ngất cô bé, tôi nói với cô: “Em lớn rồi, anh không thuyết giáo em, nhớ lúc nhỏ chúng ta giành kẹo, cuối cùng giải quyết thế nào không? Chúng ta kéo búa bao, em biết anh tuyệt đối sẽ không để em đi chết, anh cũng biết em tuyệt đối không để anh đi chết, thay vì giằng co, chúng ta giao cho số mệnh được không, chúng ta kéo búa bao.”

Tú Tú nhìn tôi, tôi cũng nhìn cô bé, khoảnh khắc ấy chúng tôi gần như đều trở về khoảng sân nhà lớn Tết năm đó, là nhà tôi, nhà cậu ấy, hay nhà cô bé, hoàn toàn không nhớ rõ nữa. Lúc ấy Tú Tú còn rất nhỏ, nhất định dùng bàn tay nhỏ nắm lấy kẹo trong tay tôi, nhìn tôi với vẻ quật cường.

Từ lâu tôi đã quên đi gương mặt quật cường ấy, nay mọi thứ đều hiện rõ mồn một.

Sớm biết sẽ có hôm nay, nên nhường hết kẹo cho cô bé, đáng tiếc khi ấy tôi không nhường viên nào.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng