Logo
Trang chủ
Phần 3: Vương Mẫu Quỷ Yến

Phần 3 - Chương 8: Kẹo

Tú Tú nhìn tôi, nếu cô bé vẫn giữ tính quật cường, vậy thì vẫn là một đứa trẻ, trưởng thành đến một mức độ nhất định, thì sẽ chấp nhận đề nghị này.

Nhưng trong lòng tôi vẫn không hề có ý định để cô bé đi mạo hiểm, kể ra thì, tôi cũng vẫn là một đứa trẻ.

Kéo búa bao là trò tôi sẽ không thua, bởi vì đến giờ tôi luôn nhớ rất rõ từng biểu hiện nhỏ nhặt của Tú Tú, năm ấy thắng cô thế nào, bây giờ cũng sẽ thắng như vậy.

Nhưng Tú Tú lại chậm rãi lắc đầu: “Anh, em sẽ không để anh cuốn vào nữa, trước đây đã nói rồi, để bọn em đánh nửa trận,”

Bàn Tử đã hơi sốt ruột, chỉ chỉ đồng hồ, ý hỏi chúng tôi định nhây tới chừng nào. Tôi ngẫm nghĩ, quả thật không còn thời gian õng ẹo nữa, nhưng nếu tôi và Bàn Tử xông lên, quơ quào một trận đánh ngất Tú Tú, phỏng chừng cũng tiêu hao quá nửa thể lực, tính thế nào cũng không ổn.

“Được, em không đi, anh cũng không đi. Thế này, em nghe lời anh, cởi bộ đồ ra cho anh, để anh làm mồi, em dẫn nổ.” tôi bảo Tú Tú: “Anh có lý do khách quan cho chiến thuật này.”

“Anh nói đi.” Tú Tú nói.

“Tiểu Ca không biết em sẽ đến, y để lại ký hiệu cho anh, sắp tới chắc chắn vẫn sẽ có rất nhiều chuẩn bị cho anh, anh có thể phát hiện ra. Em không quen y, em không phát hiện được.”

Tú Tú nhìn tôi.

“Anh cần đi tuyến đầu, nhưng em có thể không đi, chúng ta cùng nhau đối mặt.”  tôi nói.

Cô bé ngẫm nghĩ, vô cùng sảng khoái, nhanh nhẹn cởi mão xuống đưa cho tôi, Bàn Tử ở bên cạnh nói: “Vậy Bàn gia cũng không đi.”

“Không được, nếu chúng tôi bị nổ chết hoặc bị ăn thịt thì đành chịu, nếu chúng tôi cũng bị mắc kẹt, vậy Bàn Tử anh cần là đội thứ ba, không thì chúng ta thua trắng mất.”

“Các cậu mà mắc kẹt, tôi biết tìm ai cứu các cậu?” Bàn Tử ở bên cạnh nổi cáu: “Cậu bảo tôi quét mộ cho các cậu à, mẹ nó chứ, xem thường Bàn gia phải không? Bàn gia chỉ xứng quét mộ thôi chứ gì? Các cậu xếp thành hàng bắt đầu từ Phan Tử, Thanh Minh hàng năm tôi lái xe tải đến đốt vàng mã cho các cậu.”

Tôi dùng đèn pin rọi khe nứt: “Anh vào lọt thì anh cứ vào.”

Bàn Tử ngồi thụp xuống, đờ đẫn nhìn khe nứt, sau đó ôm mặt: “Mất mặt quá, Vương Bàn Tử mất mặt quá, khí khái anh hùng lại bị vóc dáng chôn vùi.”

“Nếu xảy ra chuyện thì đi tìm mấy người họ Trương kia.” tôi bảo hắn: “Cũng tìm được vài người đấy.” nói rồi tôi đội mão, lại nhìn đồng hồ, chỉ còn lại 17 phút. Tú Tú cởi trang phục, bên trong còn mặc một bộ quần áo thể thao bó sát, cô bé thổi còi, từ trên thòng xuống mấy túi vũ trang chứa lựu đạn, cô bé cầm lên đi vào khe nứt bắt đầu bố trí bẫy.

Bàn Tử châm thuốc, nhìn nhìn tôi, tôi đánh mắt với hắn, hắn lập tức hiểu ý tôi. 

Khe nứt tôi cho Tú Tú vào không phải cái tôi đặt bẫy, Bàn Tử đã hiểu từ sớm, hắn bỏ lựu đạn vào túi tôi: “Tôi lên trên đó, sẽ xuống bất cứ lúc nào, đừng cố quá.”

“Bây giờ tôi chỉ sợ cha nội cổ thần cố quá với tôi, lời tôi nói tuyệt đối ổn thỏa, anh yên tâm.” tôi nói, vào trong khe nứt mình đã chọn, nhanh chóng bố trí bẫy lựu đạn dây kẽm, sau đó bò ra ngoài, được Bàn Tử giúp thay bộ Hoa phục múa kia.

Tú Tú bật đèn pin tín hiệu với tôi, ý bảo cô bé đã xong việc, lát nữa tôi chỉ cần xông vào khe nứt đó là được.

Tôi và Bàn Tử lại nhìn nhau, chỉ còn 13 phút, Bàn Tử nói với tôi: “Cậu định múa cái gì?”

“Nhổ củ cải.” tôi nói.

“Nhỡ nó không thích củ cải thì sao?”

“Tôi còn biết nhảy Flamenco.” tôi nói: “Anh đoán xem tôi học khi nào.”

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng