Logo
Trang chủ
Phần 3: Vương Mẫu Quỷ Yến

Phần 3 - Chương 5: Tế đàn

Tôi và Bàn Tử ra ngoài, kể với Tú Tú tình hình đại khái, sau đó đóng đinh lên mỗi tảng đá bên ngoài làm neo cột dây thừng, rồi trở lại trên khung sườn, móc dây thừng rồi nhanh chóng hạ xuống.

Bên dưới là một động huyệt thiên nhiên, trừ lối vào từng được người ta tu bổ, đi xuống thêm thì vô cùng bất quy tắc, đều là đá tảng nằm ngẫu nhiên, chắc là hang sụt lở cỡ nhỏ được hình thành qua hàng vạn năm cấu tạo địa chất.

Chúng tôi cầm pháo lạnh đi tiếp, hang càng lúc càng hẹp, sau đó chỉ rộng cỡ một cái giếng, kế đó nữa lại từ từ rộng ra, khi chúng tôi xuống tới đáy, hang đã lần nữa biến thành không gian rộng cỡ nửa sân bóng rổ.

Đáy hang toàn lởm chởm đá, chúng tôi còn chưa tiếp đất đã nhìn thấy đáy hang có một tảng đá bằng phẳng, trên tảng đá này bày rất nhiều đống đá nhỏ giống như đống đá Mani.

Chúng tôi đáp xuống, mở đèn pin công suất lớn quan sát tỉ mỉ, phát hiện trong những đống đá này đều giấu đầu người, bây giờ gần như đã hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại một vài mảnh xương, có thể dùng mắt thường để phán đoán đây đều là xương sọ người. Bàn Tử xoay qua, phát hiện trên bức tường ở đây có vô số bích họa nguyên thủy.

Đó thật sự là bích họa nguyên thủy, chính là loại có thể nhìn thấy trên sách khoa học thông thường, tương tự loại trong hang động ở thảo nguyên châu Phi. Loại bích họa này cực kỳ trừu tượng, không thể giải thích, qua những hình thù được miêu tả chỉ có thể phán đoán đại khái phương thức sinh hoạt của người thời đó.

“Đúng là chuyện từ thời Đồ đá.” Bàn Tử lẩm bẩm: “Những thứ này không đáng tiền.”

Trên tường phần lớn là tư thế và động tác của những kẻ quái dị, về cơ bản chắc là có liên quan đến tế đàn, tôi nhìn tảng đá bằng phẳng ở trung tâm đáy hang, nhận ra đây chắc chính là tế đàn thời đó.

Tôi lại nhìn xung quanh, chỉ thấy trên vách đá dưới đáy hang đâu đâu cũng là khe nứt, lúc chúng tôi đi qua, trong kẽ đá dưới chân đều là mảnh vụn của sàn nhà bên trên.

“Đoán xem, Tiểu Ca và Tiểu Hoa có từng qua đây không?” Bàn Tử hỏi, hắn vừa mở miệng, tôi đã tìm được ký hiệu của Muộn Du Bình để lại, mấy năm nay tôi đã hiểu rõ chi tiết và thói quen kí hiệu của y như lòng bàn tay.

—— Ký hiệu đó khắc trên má trái tảng đá bằng phẳng dùng làm tế đàn, nơi áp sát mặt đất.

Đó là một ký hiệu rõ ràng được để lại cho tôi, nếu là để lại cho bản thân y, y nhất định sẽ không khắc ở vị trí trung tâm – cho nên ký hiệu này là để khi tôi theo đến đây có thể nhìn thấy.

Ký hiệu có nghĩa là: Nơi này là một giao điểm.

Tôi ngồi xuống ngẫm nghĩ, Bàn Tử sấn tới gần: “Chu choa? Tiểu Ca chịu tiếp nhận đề mục Walker, cậu xem chúng ta đỡ được không ít việc.”

Phải, y bắt đầu quan tâm chúng tôi rồi.

Nhưng đây không phải dấu hiệu gì quá tốt, y không phải một người không biết quan tâm người khác, trước đây y không quan tâm, là vì y tin chắc tuyệt đối vào cục diện, bây giờ y để lại ký hiệu, đây không phải hiện tượng tốt gì.

Có khả năng đề mục y để lại cho chúng tôi đã bế tắc rồi, y cho rằng không để lại không được.

“Là sao?”

“Nơi này là một giao điểm.”

“Giao điểm? Giao điểm gì?”

Tôi nhìn nhìn tế đàn: “Tôi cảm thấy ý y rất rõ ràng, nếu muốn đi tiếp, nơi này là điểm mấu chốt, cần phải hiến tế gì đó ở đây?”

“Vậy theo quy tắc, người hiến tế không phải Tiểu Hoa sao?”

“Bây giờ Hạt Tử có thể đã thay Tiểu Hoa trở thành vật tế rồi, nhưng anh ta có thể rút chốt mìn vào phút cuối hay gì đó. Nếu giai đoạn cuối cùng của lễ tế mà vật tế nổ tung, chúng ta không thể phán đoán trong tình trạng đó, có được tính là hoàn thành lễ tế hay không, cũng không biết lúc đó ở đây đã xảy ra chuyện gì, nếu chúng ta muốn biết nhiều hơn, thì phải thực hiện hiến tế.”

“Giao điểm nghĩa là sao?” 

“Tôi cảm thấy là ý này.”

“Tôi cảm thấy ý là ‘tiết kiệm đạn dược đi’ thì có.” Bàn Tử nói: “Vậy hai người họ đâu rồi?”

Tôi nhìn kẽ hở xung quanh, bọn họ chắc chắn đã đi vào. Cái gọi là giao điểm, phải chăng bọn họ đã hiến tế lần nữa – chắc không phải, Tiểu Hoa đã không mang theo trang bị – cho nên bọn họ đã chọn xông thẳng vào sao? Hay là, giao điểm nghĩa là kêu chúng tôi ở lại đợi, con đường sau đó, với năng lực của chúng tôi không theo được.

“Quái vật kia ở dưới chân chúng ta.” Bàn Tử nhìn mặt đất: “Cậu định làm lần nữa à? Vậy ai làm vật tế.”

“Tôi phải nghĩ đã.” lúc này, tôi đột nhiên nhìn thấy thứ gì đang lóe sáng trong kẽ đá bên dưới ký hiệu: “Tôi cảm thấy có hơi không ổn rồi.” tôi dùng tay lần vào, móc ra một chiếc đồng hồ đeo tay, số điện tử trên đó đang đếm ngược: 24 phút 14 giây, 24 phút 13 giây…

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng