Logo
Trang chủ
Phần 3: Vương Mẫu Quỷ Yến

Phần 3 - Chương 4: Khỉ đầu chó

Đến gần cổng gỗ, tôi đặc biệt chú ý đến mặt sàn của kiến trúc cổ kia, phát hiện sàn có rất nhiều chỗ đã mục ruỗng, cả sàn nhà gần như không còn sàn, chỉ có khung sườn gỗ mục dính xuống đất.

Dưới khung sườn rỗng không, tối om, không nhìn thấy đáy, coi bộ bên dưới kiến trúc đúng là có không gian.

Lư đồng bị kẹt vào khung sườn mới không rơi xuống dưới, khung sườn làm bằng vật liệu đặc biệt, không phải gỗ cũng không giống kim loại, ngược lại giống như được làm từ ngà voi, ngang dọc đan xen mười mấy đoạn, không biết có bao nhiêu mộng chốt ngà voi to bằng miệng chén ghép lại với nhau.

Niên đại ngà voi quá xa xưa, tất cả đều đã ngả đen ngả vàng, tôi và Bàn Tử từ từ đẩy cổng, muốn nhìn kỹ hơn, kết quả cánh cổng đó đổ sầm xuống, va vào khung sườn. Khung sườn đó vững chắc lạ kỳ, cánh cổng tuy đã mục lỗ chỗ, nhưng trọng lượng tuyệt đối không nhỏ, cửa bị đập nát vụn, mảnh vỡ đều rơi xuống dưới, mà khung sườn vẫn không hề suy suyển.

Tôi và Bàn Tử trốn ngoài cửa, nếu dưới tòa nhà có thứ gì, dù bị điếc chắc cũng giật mình tỉnh giấc, nếu là bình thường thì chắc tiêu đời rồi. Hai chúng tôi nấp ngoài cửa một hồi mới chuẩn bị nhào ra đánh lộn, kết quả dưới tòa nhà không động tĩnh gì.

“Có phải thứ đó đi rồi không?” Bàn Tử hỏi tôi.

Tôi gõ gõ tai nghe, Tú Tú trong tai nghe nói: “Không có, tín hiệu vẫn rất mạnh, ở ngay dưới các anh.”

Chúng tôi thận trọng bò vào, vừa đặt chân lên khung sườn ngà voi, tôi đã phát hiện thứ này vô cùng rắn chắc, không mảy may lung lay. Tôi bất giác dựng ngón cái, phỏng chừng tòa nhà này đã được chuẩn bị bảo tồn lâu dài, những ngà voi này chắc chắn cũng được gia cố, toàn bộ đều được ngâm thuốc chống phân hủy.

Nhưng khung sườn dù sao cũng chỉ rộng cỡ bàn tay, chúng tôi đi trên đó vẫn không tiện, chỉ đành ngồi nửa xổm, hai tay giữ thăng bằng, chậm rãi lại gần từng chút một.

Bên dưới tối om om, giống như một cái hang khổng lồ, kiến trúc này được xây dựng trên một miệng hang thẳng đứng.

Lúc này đã có thể nhìn thấy rất rõ lư đồng siêu to kia, hàng ngàn lớp rỉ xanh vô cùng tráng lệ, rỉ đồng từng tầng từng tầng, giống như một quyển sách vậy.

Chỗ rỉ sét nghiêm trọng nhất gần như đã hoàn toàn phủ rỉ, bên trong cùng một màu đen ngòm, Bàn Tử dùng đèn pin rọi vào trong, không nhìn rõ, hắn vừa định pha trò, đột nhiên ngửi ngửi không khí xung quanh, mặt biến sắc: “Thiên Chân, chỗ này từng nổ súng.”

“Sao biết?”
“Mũi cậu lúc nhạy lúc không, thì đừng hỏi sao biết, Bàn gia đây nói nơi này từng nổ súng, còn sai được sao?” Bàn Tử thấp giọng nói, hắn nhìn xuống chân chúng tôi, lại nhìn mấy chỗ hư hại trên lư đồng, đột nhiên nói: “Tôi cảm thấy sàn nhà nơi này vốn vẫn còn, cậu tin không? Có khi nào Hạt Tử từng đánh nhau ở đây, làm sập cả sàn nhà không.”

“Theo anh thấy, những cái lỗ trên lư đồng cũng là do súng bắn sao?”

“Cái lư này đã giòn rồi, đạn bắn vào sẽ không phải một cái lỗ, mà là một mảng, những cái lỗ này quả thực có thể do súng bắn.” Bàn Tử nói: “Cậu nghĩ Hạt Tử thắng hay thua?”

Tôi không biết có thua không, nhưng chắc chắn không thắng, không thì sẽ không có cục diện như vậy.

Nếu ở đây từng có đánh nhau, hơn nữa làm sập cả sàn nhà, vậy mọi thứ, bao gồm bản thân Hạt Tử, điện thoại vệ tinh, quần áo mũ miện có thể đều đã rơi xuống hố sâu bên dưới.

Tôi ngước lên nhìn trần nhà, bên trên trống không, có thể nhìn lên tới xà nhà, vô cùng cổ xưa, toàn bộ xà nhà đều được làm bằng ngà voi, cho nên kiến trúc này đến giờ vẫn chưa đổ.

“Nếu đây là kiến trúc do Trương gia xây dựng, tức là để che đậy cái hang bên dưới, cái hang này có thể chính là địa điểm của tế đàn hiến tế. Vậy tức là, Hạt Tử đã gặp chuyện ở đây! Coi bộ là trúng chiêu rồi, nếu là vậy, Tiểu Ca và Tiểu Hoa phải chăng cũng đã xuống hang bên dưới.

Nếu bọn họ đến đây sớm hơn chúng tôi, tất nhiên sẽ đi ứng cứu,

“Trên khung sườn không có dây thừng, hang này có vẻ cũng sâu mấy chục mét, cậu làm sao xuống?” Bàn Tử nhìn tôi hỏi.

Hai người kia chắc đều không cần dây thừng, bọn họ chính là sự khác biệt giữa khỉ và khỉ đầu chó.

“Chúng ta xuống thôi.” tôi nói.

“Quyết liệt vậy à?”

“Tôi bảo anh này, bên dưới chắc chắn có kỳ ngộ.” tôi nói với Bàn Tử: “Chúng ta phải chậm thôi, không thì bọn họ quay lại sẽ không cho chúng ta đi, anh xem có tức không?”

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng