Logo
Trang chủ
Phần 3: Vương Mẫu Quỷ Yến

Phần 3 - Chương 54: Chuyện năm xưa

Khốn vu cát luy, vu niết ngột.

Nếu không có chút thường thức Dịch học thì thật không hiểu nổi cái này, đây là môn tôi kém nhất, đại ý chính là nói nơi vô cùng nguy hiểm, có thứ dạng như bụi gai đang vây khốn bọn họ, hơn nữa ở nơi tương đối cao và dốc đứng.

Đây không phải quẻ từ trong Kỳ Môn Bát Toán, quẻ Kỳ Môn Bát Toán vô cùng chuẩn xác, hơn nữa có thể chỉ đạo hành động, nhưng hiện tại tôi cũng vô cùng hiểu, quẻ từ đằng sau “Khốn vu cát luy, vu niết ngột”, chủ yếu là bảo người ta trực tiếp hành động, đừng suy nghĩ quá nhiều.

Trong Kỳ Môn Bát Toán có phần được giải thích bằng quẻ từ của kinh Dịch, chủ yếu là để người ta dễ hiểu, chứng tỏ quẻ từ của Kỳ Môn Bát Toán còn tối nghĩa hơn, Hắc Hạt Tử nói như vậy, hàm ý vô cùng đơn giản: Chúng tôi phải chú ý đến những nơi có dây leo, địa hình gập ghềnh, hơn nữa đừng nghĩ quá nhiều, phải điên cuồng hành động.

Tôi không tin những chuyện này, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể còn nước còn tát, mà nếu Hắc Hạt Tử tin, thì chứng tỏ anh ta đã thử nhiều lần, hơn nữa đều cho kết quả tốt.

Bát gia cách tôi quá xa, tôi nên tin Hạt Tử thì hơn.

“Ngoài cái này ra, còn gì khác nữa không?” tôi hỏi anh ta, anh ta bật cười, hiển nhiên biết nhiều hơn tôi, dù là tính ra được, cũng khiến tôi cảm thấy khó chịu.

“Hay là anh thử nói ra, để tôi học chút Kỳ Môn Bát Toán với.”

“Cậu phải có một khuyết tật mới được.”

“Vớ vẩn, Bát gia thì khuyết tật chỗ nào?”

“Ông ta yếu sinh lý.” Hắc Hạt Tử nói: “Đi tiếp, không sai đâu.”

“Tìm được bọn họ thì tôi theo họ anh.” tôi nói, Hắc Hạt Tử liền bảo: “Đừng hứa lung tung, nhỡ thành thật thì sao?”

Chúng tôi tiếp tục bò đi, bò mệt thì nghỉ, sau đó là bò tiếp, cả quá trình vô cùng dài, gần như dài hơn những gì tôi trải qua trong ảo giác. Đến nơi ngồi thẳng được, chúng tôi chỉ có thể ra sức hoạt động các khớp, bởi vì khi bò phải dùng đến cơ bắp, bình thường chúng tôi đều dùng rất ít, cho nên lúc này tôi hoàn toàn cảm thấy mình sắp tàn phế rồi.

Lúc nghỉ ngơi, tôi tiếp tục hỏi anh ta, sau khi bọn họ vào đó, rốt cuộc anh ta đã trải qua những gì, anh ta kể lại đơn giản, cũng gần với suy đoán của tôi, nhưng tôi có thể cảm giác được anh ta còn giấu giếm một vài thứ.

Vẻ mặt của anh ta vô cùng giống Bàn Tử lúc trước, tôi liền hỏi: “Bọn họ nói, đến tối, ở đây sẽ xuất hiện thứ kỳ quái có sức hút gì đó, anh cũng gặp rồi sao?”

Hạt Tử nhìn tôi, anh ta đeo kính râm, tôi không nhìn rõ vẻ mặt anh ta, nhưng trạng thái này của anh ta, đặc biệt chứa nhiều thông tin.

“Nếu cậu muốn tán gẫu, vậy tôi sẽ kể cậu nghe một câu chuyện.” anh ta nói.

Tôi nhìn anh ta, anh ta nói tiếp: “Trước khi chúng ta đến khu vực mấu chốt, cũng chính là cát luy, vừa khéo có thể kể xong chuyện này, cậu nghe câu chuyện này, cứ việc đi đường, dừng lại nghỉ, tiến độ của chúng ta có thể nhanh hơn chút, cậu cũng có thể biết rất nhiều chuyện cậu không biết.”

“Chuyện hay không?”

“Đều là chuyện năm đó chú Ba cậu nên nói với cậu.” anh ta nói: “Tôi cũng chỉ biết một phần, nhưng có lẽ có thể khiến cậu như say như mê.”

“Được.” tôi đáp.

Anh ta nhìn tôi, im lặng một lúc, hình như đang tìm một lời mở đầu thích hợp cho câu chuyện.

Khoảng thời gian tiếp theo, anh ta kể cho tôi nghe một câu chuyện năm xưa, câu chuyện này đúng là vô cùng quan trọng, bổ sung cho rất nhiều câu đố trong lòng tôi, nhưng sau khi kể xong, sự bất an của tôi về chuyến đi này lại lên đến cực điểm.

Câu chuyện của Hắc Hạt Tử phải kể từ Lão Cửu Môn năm xưa, chuyện bắt đầu từ rừng rậm Đông Nam Á, điều này cũng giải thích vì sao trước nay rất nhiều thời gian Hắc Hạt Tử hoạt động ở Đông Nam Á, rốt cuộc anh ta đang tìm gì.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng