Logo
Trang chủ
Phần 3: Vương Mẫu Quỷ Yến

Phần 3 - Chương 55: Chuyện lạ không thể giải thích

Trần Bì A Tứ là lão Tứ trong Lão Cửu Môn, nghề chính chắc là thổ phỉ, trộm mộ có thể là một trong những thủ đoạn mưu sinh của ông ta. Năm xưa ông ta hoạt động ở Quảng Tây rất lâu, địa bàn của Lão Cửu Môn cũng vì thế nối liền đến Myanmar và Vân Nam. Trong đấu Quảng Tây có rất nhiều mộ vương triều đoản mệnh, ví dụ như Quảng Nguyên châu cổ đại có một nước Trường Sinh, gần Myanmar còn có một nước Câu Đinh cổ, một khoảng thời gian, quan tài nước Câu Đinh cổ – một loại trống đồng đặc biệt, giá trị rất cao, thời gian đó Trần Bì A Tứ vẫn luôn tìm những trống đồng này để bán.

Trống đồng trong nước chẳng mấy đã bị trộm sạch, phần lớn thổ phu tử ở Quảng Tây bắt đầu vượt biên tìm, ngoài biên cảnh càng loạn hơn, cần nhân thủ cực kỳ dũng mãnh. Khi ấy nếu cự với thế lực bên ngoài, đều trực tiếp dùng súng ống, tất nhiên sẽ chết người.

Súng bọn họ dùng phần lớn đến là pạc hoọc, bắn liên tiếp hơn nữa tiện mang theo, đối với những kẻ thân thủ vốn đã tốt hơn người như Trần Bì A Tứ mà nói, uy lực của khẩu súng này sẽ càng lớn, bởi vì tay súng bình thường còn chưa kịp phản ứng, ông ta đã đến trước mặt rồi, lúc rút súng chỉ còn cách anh chưa đến 10 mét, ở cự ly này uy lực của súng là khổng lồ.

Nhưng khi ấy ở nước ngoài còn có rất nhiều súng trường, là Shiki 38 sót lại từ chiến tranh kháng Nhật trường kỳ, thổ phỉ và vũ trang địa phương sử dụng Shiki 38 vô cùng thành thạo, loại súng này dù có thân thủ tốt cũng khó mà giải quyết, trong rừng rậm, nếu có người bị nhắm từ rất xa, tiếng súng vang lên, dù công phu anh có tốt, cũng bị bắn xuyên người.

Uy lực của đạn cực lớn, chỉ cần bắn vào cơ thể, sẽ mất mạng ngay.

Cho nên nếu không vì bị xa lánh hoàn toàn, Trần Bì A Tứ cũng không đến mức đi Quảng Tây. Thực sự là sau khi Tân Trung Quốc thành lập, đã không thể dung nổi người có tính cách như ông ta nữa, ông ta chỉ có thể đến nơi thích hợp với mình hơn để tắm máu kiếm cơm.

Trong rừng rậm mênh mông ấy, Trần Bì A Tứ không biết đã trải qua bao nhiêu chuyện, trong rừng rậm nguyên thủy Đông Nam Á quỷ dị kỳ quái, thần bí khó lường kia, ẩn giấu vô số cổ mộ cổ quốc, những cổ quốc này phần lớn là dân tộc thần bí đã tiêu vong trong lịch sử, trong lễ nghi có rất nhiều tà thuật. Đồ khai quật hình thù cũng hết sức kỳ quái, nhiều món yêu khí ngút trời, từ miệng ông ta kể ra, lại thêm mấy phần màu sắc quỷ mị.

Đương nhiên, tính cách của Trần Bì A Tứ tuyệt đối cương liệt nham hiểm, lệ khí cực nặng, nhưng khi Bát gia gặp lại ông ta ở Trường Sa, lại nhìn thấy một Trần Bì A Tứ hoàn toàn khác. Trần Bì A Tứ từ Quảng Tây trở về, cả người đều tỏa ra một cảm giác bí ẩn khó nói nên lời, rụt rụt rè rè, thậm chí có vẻ không dám nhìn thẳng người khác.

Trần Bì A Tứ tự mình đến tìm Bát gia, hai người tuy rất quen thuộc, nhưng tính cách đối lập, bình thường nghe thôi đã thấy xúi quẩy. Trần Bì A Tứ đến tìm khiến trong lòng Bát gia cảm thấy vô cùng bất an, bởi vì còn không tính ra được, chỉ biết người như vậy đến tìm mình, chắc chắn không phải chuyện gì tốt.

Hai người ngồi xuống, Bát gia đương nhiên cũng không muốn đắc tội ông ta, bèn hỏi: “Tứ gia, sao anh lại về Trường Sa rồi, trông anh có vẻ âu lo trong lòng.”

“Ở Quảng Tây, tôi gặp một chuyện không thể giải thích.” Trần Bì A Tứ ngẫm nghĩ, mới cố gắng nói ra.

“Nghề như chúng ta, gặp cũng không ít chuyện khó giải thích, anh cần gì để ý thế? Mấy năm nay, chuyện lạ anh gặp không đến một ngàn thì cũng tám trăm còn gì.”

“Không không, chuyện này thì khác.” Trần Bì A Tứ lập tức hồi tưởng lại gì đó, cả người đều căng thẳng, nói tiếp: “Chuyện này hết sức kỳ quái, kỳ quái cùng cực, khác với những chuyện anh hay nghe, tôi cũng cùng đường rồi mới đến đây tìm anh.”

Chứ sao, người đến tìm tôi, ai chẳng cùng đường, Bát gia thầm nghĩ, nhưng Trần Bì A Tứ anh mà cũng cùng đường được, tôi không ngờ đấy.

Bát gia nhìn dáng vẻ của Trần Bì A Tứ, bất cứ ai biến thành bộ dạng này, ông ta nhất định sẽ chán ghét, nhưng ông ta rất rõ con người Trần Bì A Tứ, chuyện mà đến Trần Bì A Tứ cũng cảm thấy khó giải thích, phải dị thường cỡ nào?

Mình có nên tiếp lời không, Bát gia hơi do dự, bởi vì chuyện này, coi bộ chắc chắn không dễ giải quyết.

Lúc này Bát gia bấm đốt tay, không ai biết kết quả quẻ bói đó của ông ta, chỉ biết khi ấy ông ta tính xong, đột nhiên nhìn Trần Bì A Tứ rất lâu, mới nói: “Anh nói đi, đó là một chuyện kỳ quái như thế nào, vì sao phải đến nhờ tôi giúp đỡ?”

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng