Logo
Trang chủ
Phần 3: Vương Mẫu Quỷ Yến

Phần 3 - Chương 53: Kỳ Môn Bát Toán

Tôi quay lại nhìn Hắc Hạt Tử, anh ta lắc lắc đầu: “Đây chính là cảm giác ở đây – bất thường ở mọi nơi.”

Tôi hỏi: “Tại sao?”

“Không biết, nếu cậu là một người chủ trương logic, vậy cậu hoàn toàn không thể kiên trì đến giây phút tìm được logic đằng sau.” anh ta rọi đèn pin vào xác khô: “Cậu sẽ phát điên.”

Trong ảo giác trước đó, tôi cũng có cảm giác này mãnh liệt.

“Càng là người mạnh logic ở đây sẽ chết càng nhanh.” Hắc Hạt Tử nói với tôi: “E là ông chủ Giải lúc này trạng thái tinh thần cũng không tốt lắm, logic của cậu ấy quá tốt.”

“Có phải tôi nên ngừng tư duy không.”

“Cũng không được, cũng sẽ chết.” anh ta nói, lời anh ta hiếm khi vô cùng ổn định, chứng tỏ tình huống ở đây sớm đã vượt khỏi tầm kiểm soát của anh ta, anh ta không thể có quá nhiều hành vi dư thừa, dù chỉ là một chút, cũng gây lỏng lẻo sự chú ý, hoặc là lý giải của chúng tôi về cùng một việc khác nhau, vậy thì có thể chúng tôi sẽ chết.

Tôi im lặng nhìn xác khô, tôi biết nhất định có thứ dời thứ này đến đây, nếu là lúc trước, tôi nhất định sẽ phân tích mục đích của thứ này, có phải nó có ý thức như một đứa trẻ, đang chơi khăm không, hoặc là một cách tương tự như cho ăn, giống như khi chúng ta bắt con vật nào đó để nuôi, không biết nó ăn gì, nên món gì cũng cho nó nếm thử.

Hai chúng tôi nhìn nhau, tiếp tục bò tới, tôi lại hỏi: “Chuyện này rốt cuộc sẽ có kết cục gì?”

“Chuyện nào?”

“Cổng không ai trông, thứ trong cổng sẽ ra ngoài, Tề Bát gia rốt cuộc đã tính được điều gì, nếu chỉ là thứ nhuyễn thể kia…”

“Không, thứ Bát gia tính ra vô cùng khó tin.” Hắc Hạt Tử nói, anh ta dừng lại, quay đầu nhìn vị trí xác khô, thứ đó không đuổi theo. “Nếu trên đời này còn có người thứ hai biết Chung Cực là gì, đó nhất định là Bát gia.”

“Tôi sửng sốt, nhìn Hắc Hạt Tử: “Ý anh là, thứ Bát gia tính ra có liên quan đến tình hình phía sau cổng?”

Hắc Hạt Tử tiếp tục bò, gật đầu: “Phải, ông ấy không nói với ai, nhưng ông ấy biết.”

Tôi suy nghĩ giây lát: “Cho nên, hiện tại tất cả chuẩn bị đều có liên quan đến thứ sau cổng.”

“Tóm lại, đó là bí mật tuyệt đối chỉ có thể tự mình biết, không thể nói với người khác.” Hắc Hạt Tử nói: “Cậu và tôi đều không có duyên được biết.”

Tôi nói: “Kiểu gì tôi cũng không ngờ được có thể thông qua bói toán? Sớm biết thế ban đầu Kim Vạn Đường tìm đến, đã bảo ông ta tiện tay bói một quẻ Kỳ Môn Độn Giáp cho tôi, xem sau cổng là cái gì.”

“Theo quy định thì không được tính những thứ này.”

Tôi nhớ Kim Vạn Đường hình như từng nhắc đến quy định này, gọi là gì thì tôi quên rồi.

“Cho nên, chuyện này không dễ kết thúc như vậy.”

“Không, sắp kết thúc rồi.” anh ta nói.

Hắc Hạt Tử tiếp tục bò tới, tôi hỏi anh ta: “Anh có tính chưa? Chẳng phải anh cũng có chút kỹ thuật sao?”

Anh ta ngừng lại, tôi cảm nhận rõ ràng thân hình anh ta khựng lại, sau đó nói với tôi: “Tôi không hứng thú.”

Tôi không gặng hỏi, hai chúng tôi im lặng một hồi, bò chừng hai tiếng nữa, quay đầu lại, cái xác kia vẫn không đuổi theo.

Ở nơi này chính là như vậy, thứ đó có thể xuất hiện trong tình huống kỳ quặc thoáng qua, sau đó không xuất hiện nữa, cũng có thể luôn xuất hiện, không có bất cứ quy luật nào.

Đối với tôi mà nói, khe hẹp tối đen sau lưng thực ra còn đáng sợ hơn xác khô.

Hai chúng tôi nghỉ ngơi giây lát, tôi hỏi tiếp: “Kế hoạch hành động hiện giờ của chúng ta, là hội hợp với Tiểu Hoa và Tiểu Ca, đúng chứ?”

“Có lẽ vậy.” anh ta cười bảo tôi, cảm giác lúc này có lon bia thì hay hơn.

“Cho chút cảm giác an toàn được không, ‘Có lẽ vậy’ là thế nào?”

“Cậu luôn đi theo tôi, cảm thấy tôi biết chúng ta đang bò đi đâu, đúng không?”

“Chẳng lẽ không phải sao?” tôi nhìn anh ta, kinh ngạc mở to mắt.

“Sao tôi biết được bọn họ ở đâu chứ.” anh ta tiếp tục cười: “Hiển nhiên tôi không biết.”

Tôi nhìn lại đoạn đường đã đi, vậy hai tiếng vừa rồi chúng tôi đang bò đi đâu?

“Vậy anh nói tôi biết, chúng ta đang làm gì?”

Hắc Hạt Tử cười với tôi, nói: “Tuy không biết bọn họ đang ở đâu, nhưng tôi biết tính.”

“Kỳ Môn Bát Toán tính được bọn họ đang ở đâu ư?” tôi nhìn anh ta, không khỏi điêu quá chứ, tuy tôi đã trải qua nhiều chuyện, nhưng vẫn kiên quyết không tin bói toán có thể ứng lên bản thân.

“Khốn vu cát luy, vu niết ngột(1).” Hắc Hạt Tử nói, nhìn về phía trước: “Bát gia, trông cậy vào ông.”

Chú thích:

(1) Khốn vu cát luy, vu niết ngột: Hào thượng lục, quẻ Trạch Thủy Khốn trong Chu Dịch, tức là bị khốn vì dây sắn dây leo, khập khễnh, gập ghềnh.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng