Logo
Trang chủ
Phần 3: Vương Mẫu Quỷ Yến

Phần 3 - Chương 25: Già Diện tiên

“Hạt Tử!” tôi hét lớn một tiếng, âm lượng giảm xuống nhanh hơn trong khe nứt, bản thân tôi cũng cảm thấy tiếng không truyền được xa.

Tôi dùng đèn pin đánh tín hiệu, trông đợi phản hồi. Vốn dĩ với bóng tối nơi đây, lớn cỡ nào anh ta cũng nhìn thấy được, nhưng lúc này vẫn không có phản hồi.

Tôi nhìn trên dưới khe nứt gần như không có điểm cuối, thầm đánh giá, xác suất Hắc Hạt Tử ở đây không cao lắm.

Tầm chiếu sáng của đèn pin vô cùng xa, nơi này cũng không có nguồn sáng nào khác, nếu anh ta ở đây, tôi nhất định có thể nhìn thấy đèn pin của anh ta, dù ánh đèn có yếu ớt như ánh sao ảm đạm nhất cuối chân trời, tôi cũng có thể nhìn thấy.

Mà anh ta cũng nhất định nhìn thấy đèn pin của tôi.

Nhưng lúc này nơi đây rõ ràng chỉ có nguồn sáng trong tay tôi.

Nhưng anh ta đúng là đã chỉ đường cho tôi đến đây, nếu là như vậy, khả năng lớn nhất chính là anh ta vẫn luôn đi về phía trước, nơi này chỉ là một khe nứt anh ta ngang qua mà thôi, sau đó có thể còn nhiều hơn nữa, anh ta đã đi vào sâu hơn.

Tôi hít sâu một hơi, lần nữa dùng đèn pin rọi vào cái xác khô che mặt kia – tôi không định tiến tới kiểm tra, tôi muốn tiết kiệm thể lực.

Thi thể dùng vải che mặt, là điềm báo cực kỳ không lành, thường vì diện mạo của thi thể sẽ gây áp lực rất lớn cho người khác, thông thường là thi thể bị hủy dung hoặc dị dạng.

Nơi này toàn là người tu tiên, phương sĩ vốn đã không tầm thường, nếu còn sợ tà vật, vậy cần gì đến đây nữa.

Đã đến đây, chắc chắn đã có lối suy nghĩ vứt bỏ xác thịt để nhìn đời.

Cho nên thứ này chắc chắn không phải che mặt chỉ vì tướng mạo xấu xí, hơn nữa nhìn hoàn cảnh nơi đây, về cơ bản là ai lo việc nấy, không ảnh hưởng nhau. Từ xưa, người tu luyện còn chẳng biết mặt mũi hàng xóm như thế nào.

Nếu là vậy thì có hai khả năng, một là người này sinh tiền vì nguyên nhân gì đó mà phải che mặt lại, ví dụ như một phương thức tu luyện. Khả năng khác, tôi cho cho rằng là khả năng lớn nhất, chính là thi thể này sau khi chết xảy ra dị biến, nên bị phương sĩ ở đây che mặt lại.

Nơi này là núi Côn Luân, có khí của rồng tổ, khi phương sĩ tu luyện ở đây đã luyện xoạc chân, trở thành thứ quái gở gì đó, những người khác xung quanh đã che mặt hắn lại, ngăn chặn biến đổi.

Tôi có cảm giác bất an dữ dội với cái xác này, thầm do dự. Tuy cảm thấy phía trước có hang động, nhưng vẫn từ bỏ.

Cảm giác bất an mạnh mẽ này rất có thể đến từ lúc mất trí nhớ do thiên thụ trước đó, tôi từng biết được gì đó từ tiên nhân che mặt này.

Bấy giờ tôi càng bắt đầu thấy đồng cảm với Muộn Du Bình, trước đây trước khi mọi nguy cơ xuất hiện, y đều sẽ nhạy bén nhìn vào một góc phòng, nhìn một thứ ở đó rồi nói: “Không đúng.”
Bây giờ nghĩ lại, câu “Không đúng” này, rất có thể giống cảm giác của tôi hiện tại.

Y tự nhiên biết được, thứ trong góc đó có vấn đề, bởi vì trong ký ức đã bị xóa bỏ của y, vẫn còn sót lại sự cảnh giác đối với thứ này.

Thậm chí có thể tôi còn từng trông thấy mặt thứ này, bởi vì lúc này chỉ cần trong lòng tôi xuất hiện mong muốn đến nhìn mặt nó, tim sẽ đập dữ dội, gần như muốn dừng lại, đó là một nỗi sợ cực độ, nếu chưa từng trông thấy, tôi sẽ không sợ đến vậy.

Nhưng cũng không thể đến đây uổng công, tôi leo xuống mấy bước, tìm một cái xác cổ trông có vẻ sạch sẽ, cột lên lưng mình, nói: “Đắc tội rồi.” rồi dứt khoát nhảy trở xuống đầm nước.

Lúc lấy xác cổ, tôi còn nhìn thấy bên dưới có không ít ván gỗ trống, càng cảm thấy không ổn. Nơi này không có gió, không biết xác cổ trên đó có phải vì biến cố gì mà bị đụng ngã xuống không, nếu là vậy, Hắc Hạt Tử rất có thể đã leo xuống dưới.

Mò mẫm quay về, xuyên qua cửa hang bên dưới, tôi về đến khe nứt ban đầu, sau đó đi lên, ngang qua ký hiệu của Hắc Hạt Tử, lần nữa ra khỏi mặt nước, tiếp tục đi tới.

Cái xác trên lưng tôi ngâm nước hơi nhũn ra, tôi lại đi qua bảy tám ngã rẽ (đều có kí hiệu) dọc theo khe nứt, cuối cùng đến một không gian hơi lớn.

Tôi bò vào, không gian này cao chừng nửa người, bảy tám cái xác khô nằm bên trong, một người nằm giữa đám xác khô.

Xương đùi người này bị gãy, xương trắng đâm lòi cả thịt, đã được băng bó đơn giản. Tôi bước tới, phát hiện người này do mất máu, đã thoát nước rất nghiêm trọng.

Hắn đúng là ăn mặc kiểu chăn nuôi, tôi sờ mạch hắn, còn sống, vì thế cạy miệng hắn ra, bắt đầu rót nước vào.

Hắn liền sặc, mở mắt ra nhìn tôi, lại nhìn cái xác khô, bảo tôi: “Anh lại thất bại rồi.”

“Là sao?”

“Anh khoan hỏi gì cả, nhìn xung quanh đi.” hắn yếu ớt nói: “Anh của lúc trước đã nhờ tôi nói với anh, không thay đổi cách tư duy thì không ra ngoài được.”

Xung quanh đều là xác khô, tôi nhìn một vòng, phát hiện đều là những xác khô của phương sĩ, giống hệt cái tôi vừa mới đem về.

Thêm cái của tôi nữa, hiện tại tổng cộng chín cái xác.

“Tôi ra ngoài tìm nước, tổng cộng đã tìm chín lần, lần nào cũng trở về như vậy sao?” tôi hỏi hắn, hắn gật đầu, vô cùng yếu ớt: “Anh cũng giỏi thật, lần nào cũng về được, chứng tỏ ám thị của anh cho bản thân đủ lợi hại.’

“Rốt cuộc là sao?”

Hắn cầm lấy nước, hớp một ngụm to, sau đó nói: “Đây là lần thứ chín tôi kể lại những chuyện này với anh, tôi nói anh nghe, lần nào tôi cũng dùng chuyện này để uy hiếp anh, chính là nếu tôi nói với anh nguyên nhân của chuyện này, anh nhất định phải giết tôi, chỉ có giết tôi, anh mới có thể rời khỏi đây.” hắn ho một tiếng: “Nhưng lần nào anh cũng lừa tôi.”

“Lừa anh cái gì?”

“Anh không giết tôi, sau đó anh ra ngoài tìm đường, kế đến sẽ quên hết tất cả, cuối cùng cõng một cái xác quay về.” hắn nói: “Đã lặp đi lặp lại chín lần rồi, lần này vẫn như vậy. Tôi vẫn cần anh bảo đảm, nếu tôi nói với anh chân tướng chuyện này, anh nhất định phải giết tôi.”

“Tại sao?”

“Chỉ cần tôi còn sống, sau khi anh đến Tụ Tiên điện kia, nhất định sẽ quay lại chỗ này, vì anh muốn cứu tôi. Chỉ cần anh muốn cứu tôi, vậy thì khi anh ra ngoài nữa, nhất định sẽ lại bị thiên thụ.” hắn nói, từ từ móc ra một điếu thuốc trong túi áo, châm lên cho mình.

Căn phòng này vô cùng hẹp, quả thực là thiên đường của hút thuốc thụ động.

“Chỉ cần anh giết tôi, vậy thì khi anh trở lại Tụ Tiên điện kia, sẽ không cần quay về nữa, anh mới tiếp tục đi tới.” người chăn nuôi nói: “Anh phải nhẫn tâm lên, giống như Hạt Tử kia ấy.”

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng