Logo
Trang chủ
Phần 3: Vương Mẫu Quỷ Yến

Phần 3 - Chương 26: Người chăn nuôi

Tôi nhìn người chăn nuôi, hắn cũng yếu ớt nhìn tôi, nói: “Anh đừng vội, tôi sẽ nói với anh tất cả, nhưng đã xảy ra quá nhiều chuyện, tôi cũng đã kể quá nhiều lần, anh hãy kiên nhẫn chút, anh phải hiểu cho tôi, tôi còn suy sụp hơn anh nữa.”

“Là một người chăn nuôi địa phương…” nghe cách nói chuyện, tôi cảm thấy hắn có vẻ không ổn, nhưng thoắt cái hắn đã nói tiếp lời tôi: “Tiếng Trung hơi hiện đại quá đúng không, tôi là người trong núi, ngữ pháp của tôi đáng lẽ phải mang nhiều chất phương ngôn, cách nói chuyện hiện giờ của tôi, tuy lẫn khẩu âm, nhưng câu từ và cách biểu đạt đều không khác gì tiếng Trung hiện đại, đúng chứ?”

Tôi nghe hắn nói mà nghẹn họng.

“Lần nào anh cũng nói như vậy.” hắn bảo: “Tiếng Trung của chúng tôi do thầy giáo trình độ rất cao dạy, là tiếng Trung hiện đại như thế này, không phải luyện từ những lúc họp chợ cò kè mặc cả với người Hán. Thời đại thay đổi lâu rồi, ngoại trừ khẩu âm không dạy được, những thứ khác chúng tôi đều hưởng giáo dục cơ bản giống như các anh.”

Tôi nheo mắt, xác định vẻ chán ghét của hắn không phải giả vờ, vừa định mở miệng, hắn đã nói: “Anh muốn bắt đầu kể từ khi chúng ta gặp nhau, đúng không? Như vậy thì từ đoạn tường thuật đầu tiên của tôi, anh có thể phán đoán xem có tin được tôi hay không, nếu tin được, vậy thì anh sẽ dùng tâm thái thoải mái hơn để tiếp nhận mọi lời nói của tôi, đúng không? Như thế là kinh tế nhất.”

Tôi đúng là định nói vậy, không ngờ đã bị hắn đoán được, nhất thời hơi ra tới miệng phải nuốt trở về.

“Chúng ta trực tiếp vào chương trình, anh đừng ngắt lời, tôi sẽ kể đơn giản nhanh gọn chuyện này với anh một lượt, đúng ý anh.” người chăn nuôi nói, “OK không?”

Tôi gật đầu, hắn có thể thành thạo dự đoán được lời tôi muốn nói, chứng tỏ đã rất hiểu tôi.

“Rồi, tôi kể trước tình huống tôi quen anh. Quả thực vô cùng đơn giản, tôi và anh không phải quen nhau dưới lòng đất, tôi ở trên kia, cũng chính là ngọn núi trên mặt đất, nhặt được anh.” người chăn nuôi nói: “Tôi là người dân tộc Kazakh, 43 tuổi, lúc thả dê bên ngoài, tôi nhìn thấy anh lăn ra từ trong khe nứt lòng núi, chỉ còn thoi thóp. Tôi đưa anh về túp lều, anh nghỉ ngơi trong lều của tôi ba ngày. Nơi này vô cùng xa xôi, bưu tá phải ba ngày mới đến được, anh không đợi được, bèn bảo tôi đưa anh trở lại khe nứt trước đó, sau đó còn cho tôi rất nhiều ngọc lục bảo.” hắn móc ngọc lục bảo trong túi ra đưa cho tôi xem, tôi sờ túi mình, quả nhiên phát hiện ngọc lục bảo trong trí nhớ đã biến mất, chuyển sang chỗ hắn.

“Anh không cho tôi vào khe nứt, mà bảo tôi giúp anh đi tìm người giúp đỡ, nhưng tôi cảm thấy anh chắc chắn là người đi đào khoáng, tôi không yên tâm, đồng thời cũng cảm thấy nếu theo anh vào sẽ có thêm thu hoạch, vì thế theo anh vào.”

“Chỉ thế?” tôi hỏi hắn, nhưng hắn hoàn toàn mặc kệ tôi, chỉ chỉ vách hang: “Khi đó anh nói với, anh có thể mất trí nhớ bất cứ lúc nào, tôi cũng có thể giống như vậy, cho nên chúng ta phải để lại dấu hiệu ở mọi nơi. Có lẽ anh muốn đột phá một khu vực cực kỳ khó đột phá, cũng chính là nơi đây. Tôi không biết trước đó anh đã trải qua những gì, nhưng khi ấy anh chỉ nhớ, cần phải đi qua nơi này. Chúng ta đã thử rất nhiều cách, tôi cũng vì thế mà bị thương, anh muốn cứu tôi, nhưng chúng ta lại lạc đường, bị mắc kẹt.”

“Nơi này cách khe nứt ra ngoài bao xa?” tôi hỏi, muốn biết vài tin tốt.

“Vô cùng xa, chúng ta không về được.” người chăn nuôi nói: “Chúng ta đã mất mười ngày mới đến được đây, anh còn nhớ, trước đó anh bị kẹt trong một khe nứt tầng đá ngầm rất nhỏ, sau đó anh muốn nghĩ cách tìm quy luật của những khe nứt này, bò theo khe nứt hết ba ngày, ra đến ngoài núi, kế đó anh nghỉ ngơi một lát rồi lại đi vào, rồi cứ thế đi vào sâu trong khe nứt. Đi suốt 10 ngày trời, chúng ta đã lạc đường rất nhiều lần, cũng mất trí nhớ rất nhiều lần, ký ức đều gián đoạn, đã không thể tìm được đường về nữa.”

Tôi day mặt, hỏi: “Tôi không thể chỉ để lại chừng này thông tin cho anh được, còn gì khác nữa không, ý tôi là thông tin hữu ích ấy.”

“Mọi thông tin hữu ích đều nằm trên vách hang, anh xem cho kỹ, trên đó đều là tranh anh vẽ, anh bảo tôi, thông qua những vết tích này, anh có thể đoán ra được mọi chuyện.

Tôi sửng sốt, lập tức quay đi nhìn vách hang, quả nhiên có tranh tôi vẽ lên đó.

Tôi rất rõ tranh của mình, cách vẽ tranh vô cùng cầu kỳ, chính là mài những hòn đá màu sắc khác nhau xung quanh thành bột, trộn thành hồ, rồi trát thành hình dạng từng chút từng chút.

Tôi có năng lực hội họa rất mạnh, cũng đã chuẩn bị rất nhiều màu sắc, cho nên vẽ vô cùng rõ, mặt tranh thậm chí còn rực rỡ. Tôi thấy trên đó vẽ Tiểu Hoa, Muộn Du Bình, còn có Hắc Hạt Tử và cổ thần như cái chày gỗ kia.

Tôi vừa nhìn đã hiểu, tôi của trước đó đã để lại suy luận gì cho tôi của hiện tại, đó là một màn hết sức rúng động lòng người.

Tôi sững sờ trước bức tranh, ba người đàn ông, trong lúc tôi vắng mặt, dường như đã đánh một trận cực kỳ mạo hiểm, tràn ngập hy sinh và cứu chuộc.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng