Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ

Phần 2 - Chương 8: Câu đố 3

Tôi rất khó hình dung cảm giác khi ấy, nếu nhất định phải nói, vậy thì miêu tả tương đối chuẩn xác chính là trong lúc chúng tôi nghỉ ngơi thảo luận tại đây ban nãy, thấy đốm đen này chỉ là một khối nham thạch màu đen. Nhưng bây giờ, dường như tôi có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn, nhiều chi tiết hơn.

Lúc tôi chỉ có thể nhìn thấy một khối nham thạch màu đen, nó vô cùng hỗn loạn, không có chỗ nào đặc biệt, nhưng bây giờ, tôi gần như có thể trông thấy cả đốm đen đang mở rộng ra trước mặt mình. Tầm nhìn toàn cục này thực ra là một loại ảo giác, tôi cảm thấy là mình tưởng tượng ra, nhưng nó sinh ra một thứ sức hút cực mạnh không thể kháng cự.

Ba chúng tôi không ai đưa ra được nghi vấn lý tính, vác trang bị, chúng tôi thậm chí còn không trao đổi với nhau, đã bắt đầu bò vào trong khe nứt. Giọng nói trong điện thoại vệ tinh chốc chốc lại xuất hiện, chốc chốc lại xuất hiện, nhưng lại không ai đoái hoài.

Khe nứt đó ở vị trí trung tâm đốm đen, tôi cố nhịn cơ đau ở cổ tay, không mảy may cảm thấy khác thường, cứ thế bò vào trong.

 

Từ ngoài miệng khe nứt nhìn vào, khe nứt cao vô cùng, cao đến mấy tầng lầu, màu đen của tầng nham thạch bên trong là màu sắc đen tối nhất tôi từng nhìn thấy. Đèn pin chiếu vào, bóng tối bên trong tựa như đang xoay tròn.

“Chuyện sẽ xảy ra trong này, có lẽ sẽ vượt quá mọi kinh nghiệm của chúng ta.” Tôi nói, nói xong tôi mới hối hận, có phải đã vượt quá kinh nghiệm đằng sau cổng Thanh Đồng không, tôi cũng không dám chắc.

Không như trước kia đi vào theo sông ngầm, khi ấy tôi cũng dự đoán, phía cuối sông ngầm có lẽ là nơi cực kỳ thần kỳ, một không gian mà con người không thể đến được. Nhưng ít nhiều tôi cũng đoán được, phía cuối cùng thể có miếu thần, mộ cổ, thành thị của người sống dưới lòng đất, hoặc là di tích không thể nói nào đó? Hoặc là hang động thủy tinh thạch anh xa hoa lộng lẫy.

Nhưng lần này tôi không biết mình sẽ nhìn thấy những gì, tôi không có bất cứ kiến thức nào về hệ thống văn minh để củng cố cho suy luận của mình.

Tôi quay đầu lại nhìn, vừa nhìn, tôi đã nhìn thấy từ miệng khe nứt chúng tôi tiến vào, có thể nhìn thấy rất nhiều thi thể màu đen đang ở trên nóc miếu đá đối diện nhìn chúng tôi, nhưng dường như chúng không dám lại gần đốm đen.

Muộn Du Bình đi vào trong, bên trong toàn là đá vụn, rất khó đi, đèn pin của tôi chiếu lên những hòn đá đen này, nói với y: “Anh đi sau lưng tôi, lần này anh tương đối đặc biệt, tôi và Bàn Tử sẽ bảo vệ anh.”

Muộn Du Bình nhìn tôi, bắt đầu khắc ký hiệu lên một hòn đá. Ký hiệu đó không phải để lại cho tôi, mà để lại cho người Trương gia cuối cùng.

BÌNH LUẬN