Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ

Phần 2 - Chương 7: Câu đố 2

Chúng tôi đều đang ngồi xem sự tình phát triển thế nào, nhưng Hạt Tử trong điện thoại vệ tinh chỉ cười, cười suốt mấy phút, thì điện thoại cúp máy.

Xung quanh một vùng yên tĩnh.

Chúng tôi mấy mặt nhìn nhau, Bàn Tử hỏi tôi: “Không phải Hạt Tử? Tôi nghe rõ ràng là Hạt Tử mà.”

Với mức độ thân thuộc giữa tôi và Hạt Tử, có thể cảm nhận được cả cách dùng từ, tiết tấu hô hấp của anh ta, người đang nói chuyện chắc chắn là Hạt Tử. Nhưng vì sao Muộn Du Bình lại nghi ngờ anh ta, hơn nữa sao anh tại lại cúp máy.

 

Tôi hỏi Muộn Du Bình làm sao vậy, Muộn Du Bình nhìn khe nứt đen kia, đáp: “Không phải cậu ta.”

“Chuyện này, có căn cứ gì không?” Tuy tôi tuyệt đối tin tưởng Muộn Du Bình, nhưng tôi cũng vô cùng tin vào cảm giác của mình.

Muộn Du Bình nhìn lại tôi, “Là cậu ta đang nói chuyện, nhưng người nói không phải cậu ta.”

Tôi nhíu mày nhìn Bàn Tử, Bàn Tử cũng nhíu mày nhìn tôi, hai chúng tôi đều cố gắng nhíu mày, Bàn Tử khẽ nói: “Gần đây Tiểu Ca đang học rap sao?”

Tôi ngẫm nghĩ, Muộn Du Bình và Hạt Tử từng cùng nhau làm rất nhiều việc, nếu y cho rằng Hạt Tử này là giả, thì tôi nên tin. Y nói anh ta đang nói chuyện, nhưng người nói không phải anh ta, cách nói này thật ra vô cùng chuẩn xác. Trong tiếng Trung chỉ có một nghĩa.

“Ý anh là anh ta bị thứ gì đó khống chế rồi?” Tôi cắn môi dưới, thầm nghĩ trước đó lúc Tiểu Thẩm nói chuyện với chúng tôi, tôi cũng có cảm giác như vậy, dường như cô bị sức mạnh nào đó điều khiển.

Trên thảo nguyên này, tôi có một loại cảm giác mãnh liệt, rằng nếu chết ở đây, e là linh hồn cũng không thể thoát ra.

Lẽ nào có một sức mạnh nào đó, ý thức nào đó, đang thông qua giọng nói của bọn họ, dùng điện thoại vệ tinh để dụ chúng tôi đến đây?

Tôi cũng ngước lên nhìn long mạch, thứ này giống như một vật chết, nhưng có khi nào, thực ra nó không chết không.

Người vào trong đó, bị nó nuốt chửng, đều sẽ trở thành một phần của nó, để nó sử dụng. Nếu là vậy, đám Tiểu Thẩm, Hạt Tử, Tiểu Hoa, bây giờ tình hình thế nào?

Tôi không dám nghĩ nữa.

Muộn Du Bình đứng dậy, bắt đầu đi về phía sau, tôi và Bàn Tử lập tức bám theo y, phát hiện y đến bên cạnh đống thi thể trước miếu đá, bắt đầu sục sạo ba lô của thi thể.

Thi thể ở đây đều còn mới, đều là người trong đội ngũ của Kim Vạn Đường, tôi thật không ngờ, cuối cùng lại có thể quy tụ ở đây.

Tôi và Bàn Tử nhìn nhau, cũng thu gom theo, chẳng mấy chốc chúng tôi đã gom được một đống lương khô và trang bị, trong đống thi thể có rất nhiều người mang súng, súng của Bàn Tử cũng chôm từ đó ra. Tôi chọn một cây súng ngắn xung kích, chọn ra mười ba hộp đạn, cũng tiếp tục bổ sung kíp nổ, đạn tín hiệu cho Bàn Tử.

Bàn Tử lại hỏi: “Nếu Hạt Tử là giả, vì sao chúng ta còn nghe lời cậu ta, thu gom những thứ này. Bây giờ chúng ta ra ngoài không được sao?”

Tôi lại có dự cảm cực kỳ không lành, quả nhiên, khi chúng tôi gom được hòm hòm, quay rở lại trước đốm đen, điện thoại vệ tinh lại vang lên.

Trong đó truyền ra giọng của Tiểu Hoa, nhưng không phải người thật, vẫn là radio phát lại trước đó. Chính là đoạn cảnh báo Muộn Du Bình không được vào.

Giọng nói này chói tai hơn trước nhiều, chứa đầy tiếng ồn trắng, tràn ngập cảm giác khiêu khích. Trong khung cảnh hết sức yên tĩnh, âm thanh ấy chói tai vô cùng, khiến tôi sợ nhảy dựng.

Tôi tắt điện thoại vệ tinh đi, phát hiện lòng bàn tay mình bắt đầu đổ mồ hồi, Muộn Du Bình bảo tôi: “Sắp đến rồi.”

Cái gì?

Tôi ngước lên nhìn khe nứt đó, đột nhiên tôi phát hiện khe nứt trở nên sâu vô cùng, không biết vì sao, trong lòng tôi dâng lên một ham muốn mãnh liệt, tôi muốn vào trong đó.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng