Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ
Phần 2 - Chương 6: Câu đố

Phần 2 - Chương 6: Câu đố

Tôi và Bàn Tử nhìn nhau, tôi phát hiện dường như Muộn Du Bình không ngạc nhiên, y còn ngước lên nhìn khe nứt màu đen kia.

Bàn Tử hỏi bên kia đang ở đâu?

Hắc Hạt Tử hỏi ngược lại: “Chỗ này tối thui, chúng tôi không biết đã đi vào bao sâu, báo vị trí các anh cũng không biết, ngược lại các anh đang ở đâu?”

Bàn Tử ngước lên nhìn đốm đen khổng lồ kia, đáp: “Ở trước đốm đen.”

Trong điện thoại vệ tinh im lặng, qua một lúc, tôi cảm thấy hơi khó hiểu. Đối với Hạt Tử mà nói, “chỗ này tối thui” đã là rất tán thưởng rồi, anh ta chỉ cần một que diêm thì đã như sống ở Xích Đạo vào giữa ngày hè vậy.

Đã nghe Hạt Tử thở dài: “Câm Điếc đâu?”

Bàn Tử nói: “Ở bên cạnh chúng tôi.”

Đối phương nói: “Bây giờ hai anh có lòng tin đánh ngất cậu ta kéo ra ngoài không?”

Bàn Tử nhìn tôi, lại nhìn Tiểu Ca, mò cây súng trong tay – cây súng này hình thù kỳ quái, hình như là súng tự chế đã được dân du mục cải tạo mấy lần – bảo: “Tôi không nỡ đánh cục vàng nhà tôi.”

Hạt Tử phát ra một tiếng cười khe khẽ: “Đệ tử, sao cậu không nghe lời bạn nối khố của cậu chứ?”

Tôi hỏi: “Tại sao? Rốt cuộc các anh đang ở đâu? Rốt cuộc chỗ này có nguy hiểm gì cho Tiểu Ca. Có thể chia sẻ tình báo không?”

Hạt Tử im lặng một lúc, tôi nghe thấy tiếng bóc giấy gói chocolate, kế đó anh ta ngậm đồ trong miệng nói: “Các cậu nhìn thấy khe nứt đó rồi chứ, chúng tôi ở trong khe nứt đó, nhưng cách các cậu ước chừng hơn một trăm cây số, khe nứt này và đốm đen có chiều hướng giống nhau, chúng tôi đã đi về phía trước rất lâu.”

“Tiểu Hoa đến đây làm gì? Cậu ấy đủ tiền chưa, Kim Vạn Đường đã cho cậu ấy uống thuốc lú gì vậy.” Tôi tức giận nói: “Các anh đến đây làm cái gì, vào đó làm cái gì? Các anh cũng đâu phải tôi.”

“Ái chà chà, đệ tử của tôi trưởng thành rồi, câu này lúc trước tôi đã muốn gửi cho cậu của ngày xưa đấy.” Hạt Tử lại cắn một miếng chocolate: “Khe nứt này men theo long mạch chạy thẳng đến chân núi Côn Luân, cả tuyến đường đều kéo dài dưới tầng nham thạch, phải đi qua dưới chân cả chục ngàn ngọn núi, cậu không hứng thú sao?”

“Nếu tôi giàu đến thế, tôi chắc chắn sẽ không hứng thú.”

“Phải, nhưng cậu ấy cũng có chấp niệm của riêng mình, tôi không tiện nói, chắc cậu cũng biết.”

Tôi không biết, tôi thầm nghĩ, chỉ có lưu manh lớn tuổi mới nói chuyện chấp niệm với bạn nối khố, người đàng hoàng ai lại kể chuyện chấp niệm chứ.

“Các cậu nghe đây, lát nữa các cậu sẽ vào khe nứt này, có một điều nhất định phải chú ý, đầu tiên, các cậu phải bảo vệ cho Câm Điếc. Khe nứt đó là một cái miệng rồng, sau khi Câm Điếc đi vào, các cậu phải tìm một nơi nghỉ ngơi đầy đủ, đừng vào sâu. Thứ hai, bây giờ các cậu cần thu gom trang bị và lương thực bên ngoài với tốc độ nhanh nhất, trong này không có gì cả. Thứ ba, chỉ cần là nơi có long mạch, điện thoại vệ tinh của cậu đều sử dụng được, phần màu đen có thể truyền dẫn tín hiệu, nhưng nếu cậu rời khỏi long mạch, thì sẽ hoàn toàn lạc đường, trong này vô cùng phức tạp.”

Bàn Tử nhìn tôi: “Cứ thế mà vào sao? Chúng ta không ra ngoài gọi cứu viện phái mười ngàn anh em đến sao?”

“Các cậu đã đến trước đốm đen rồi, các cậu đã không ra được nữa.” Hạt Tử nói: “Nếu đốm đen không có ý đồ của mình, các cậu sẽ không nhìn thấy nó. Trong các cậu chắc chắn có một người được mời đến.”

“Tôi.”

Hạt Tử bật cười: “Biết mà.”

“Tại sao không ra được? Các anh đã thử chưa?”

“Cậu nhìn khe nứt đó đi, nhìn cho kỹ, cậu không cảm thấy cậu cực kỳ muốn đi vào sao?” Hạt Tử lại hỏi.

Tôi ngước lên nhìn khe nứt, khe nứt khổng lồ mà sâu thẳm, rất giống với bóng tối trong cánh cửa mà tôi nhìn thấy lúc bị dụ đến đây.

Tôi không dám nhìn nhiều, thầm nghĩ lẽ nào lát nữa chúng tôi đều sẽ sinh ra xúc động dữ dội muốn đi vào khe nứt đó sao?

Bàn Tử liền hỏi: “Hạt Tử, vừa rồi chúng tôi nhìn thấy một thằng nhóc, trắng như đậu hũ vậy, cầm một thứ giống như phướn tang, cậu quen không?”

Hạt Tử à một tiếng, “Các anh nhìn thấy cậu ta rồi à, chúng tôi cũng nhìn thấy rồi, nhưng chỉ gặp một chút thôi.”

Tôi muốn hỏi tiếp nữa, đột nhiên Muộn Du Bình đi qua, giật lấy điện thoại vệ tinh, hỏi: “Cậu là ai?”

Hạt Tử ở bên kia bật cười, tôi sửng sốt, tôi rất quen thuộc tiếng cười của Hạt Tử, vừa rồi lúc nói chuyện, cười vẫn bình thường, nhưng Muộn Du Bình vừa hỏi, anh ta lại cười rất không bình thường.

Nhưng rõ ràng là giọng Hạt Tử, Muộn Du Bình hỏi như vậy là ý gì.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng