Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ

Phần 2 - Chương 9: Tiền hành lược ký

Chúng tôi không tiến vào ngay, mà bắt đầu nghỉ ngơi tại nơi Muộn Du Bình khắc ký hiệu.

Bàn Tử đưa ra một câu hỏi, chính là: Nếu nơi này là long mạch thông đến tổ long, vậy chúng tôi đi vệ sinh ở đây, có khi nào sẽ xảy ra chuyện đại bất kính gì không.

Tôi thầm nghĩ chắc không đến nỗi vậy đâu, năng lượng khổng lồ như vậy, dễ gì bị một bãi cít của anh phá hỏng, nhưng đúng là cũng cảm thấy kỳ kỳ. Cũng may dọc đường tôi đều ăn uống rất ít.

Nhìn bóng tối trong đó, lúc này thôi thúc mãnh liệt muốn tiến vào đó đã giảm bớt. Ba chúng tôi nhanh chóng ăn ít đồ, sau đó bắt đầu lơ mơ ngủ không chút đắn đo. Tôi còn định xung phong gác ca đầu tiên, Muộn Du Bình đã vỗ vỗ tôi, trèo lên một tảng đá lớn, để tôi yên tâm ngủ.

Tôi biết mình đã làm mất lòng tin, thầm than trong bụng, cũng không tranh luận gì nữa, cứ thể chui vào trong túi ngủ lấy được từ đống thi thể dưới kia, bắt đầu thiếp đi. Không ngủ thì không biết, vừa ngủ đã ngủ như chết.

Con người ta sẽ không biết được mức độ mệt mỏi của mình có thể khoa trương đến mức nào, tôi tỉnh lại giữa chừng hai lần, đều chỉ tỉnh táo được ba giây rồi lại rơi vào giấc ngủ. Lúc thức dậy khóe miệng toàn nước dãi.

Quay đầu lại nhìn nhìn, thì thấy đã đến lượt Bàn Tử gác đêm, Muộn Du Bình cũng ngủ như chết bên cạnh tôi.

Tôi không dám đánh thức y, cẩn thận bò dậy, đến bên cạnh Bàn Tử, thì phát hiện Bàn Tử vẫn luôn nhìn vào sâu trong khe nứt.

“Bảo hữu, cái này không được nhìn(1).” Tôi bảo Bàn Tử.

Bàn Tử nhìn nhìn tôi, hỏi: “Cậu có biết vừa rồi tôi nhìn thấy gì không?”

Tôi lắc đầu, Bàn Tử nói: “Chúng ta vào trong đó chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.”

“Anh đã nhìn thấy gì?”

“Tôi nhìn thấy Vân Thái.” Bàn Tử châm một điếu thuốc, ra hiệu tôi tránh xa ra. Tôi ngẩn ra, cũng nhìn bóng tối trước mặt.

“Là ảo giác sao?”

“Tôi chưa từng gặp ảo giác Vân Thái. Đây chính là chi tiết thường dùng trong phim ảnh, có thứ gì đó đang thu hút chúng ta.”

“Vân Thái thế nào?” Tôi hỏi: “Cô ấy vẫy tay với anh, hay làm gì khác?”

Bàn Tử không đáp, cơ trên mặt giật một cái, xòe tay mình ra cho tôi xem.

Tôi thấy trong lòng bàn tay hắn, có một viên đạn đã gỉ sét.

Tôi nhìn hắn, cổ họng thắt lại, nhận ra có thể Bàn Tử không chỉ là nhìn thấy.

“Cô ấy đến trước mặt tôi, đưa cho tôi cái này.” Bàn Tử nói, sắc mặt trắng bệch. “Sau đó cô ấy đi vào bóng tối, biến mất.”

Tôi nhận lấy viên đạn, đây là một viên đạn hàng thật giá thật. Vậy nghĩa là sao?

Bàn Tử nhìn tôi, nói: “Dù là vậy, Bàn gia đây cũng không đi theo, Thiên Chân, cậu hiểu đấy, đây mới là gác đêm.”

Tôi nhìn Bàn Tử, rõ ràng tâm trạng hắn rất không tốt, đang cố gắng kiềm chế. Tôi bước tới ôm lấy hắn.

“Long mạch này có thể hồi sinh người chết sao?” Tôi không tin, tất cả những trường hợp như vậy trước đây, đều được chứng minh là ảo giác hoặc là âm mưu.

Hoặc là lý do vớ vẩn nào đó khác, nhưng tôi không nhớ rõ nữa.

Bàn Tử rít mạnh một hơi thuốc, nói với tôi: “Vân Thái đã chết rồi, cho dù có một người sống động như thật đến trước mặt tôi, đó cũng tuyệt đối không phải Vân Thái. Thể chất cậu đặc biệt, tôi hy vọng cậu hiểu, có lẽ sắp tới cậu cũng sẽ gặp phải tình huống tương tự trong này. Đừng xử sự theo cảm tính.”

Tôi nhìn vào sâu trong khe nứt, lại nhìn vẻ mặt của Bàn Tử, tôi biết hắn đang che giấu gì đó, lúc nãy chắc chắn hắn không chỉ nhìn thấy những gì hắn vừa kể.

Chú thích

(1) “Bảo hữu, cái này không được nhìn.” Đây là một câu trend xuất phát từ một cái app đồ cổ bên Trung Quốc tên là Thiên Thiên Giám Bảo (天天鉴宝), sư phụ Tử Hiên mỗi lần giám định đồ cổ, nếu có gặp đồ gì không lành sẽ nói: “Ai da, bảo hữu, cái này không được đeo”, “Bảo hữu, cái này không được trưng”, “Bảo hữu, cái này không được chơi”… “Bảo hữu” là đại từ để gọi người dùng app, còn “cái này không được abc” là câu nói quen thuộc của sư phụ Tử Hiên.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng