Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ
Phần 2 - Chương 70: Thống kê

Phần 2 - Chương 70: Thống kê

Nghĩ đến đây, tôi thấy hơi bình tĩnh lại. Trước đó Tiểu Hoa và Muộn Du Bình đột nhiên mất tích, nếu không phải bị ép, vậy thì cũng đồng nghĩa giao hết mớ bòng bong này cho tôi xử lý mà không nói với tôi tiếng nào. Như vậy không hợp lẽ thường, bây giờ phân tích thấy quả nhiên là bị ép, hơn nữa có liên quan đến Hạt Tử, chứng tỏ bọn họ thực sự không còn cách nào, mới làm như vậy.

Vậy ít nhất có thể chứng mình bọn họ đang chủ động hành động, chứ không phải té xuống vách đá mà chết trong lúc tôi không hay biết.

Trước kia, tôi luôn không tin tưởng những suy đoán của mình, suy đoán xong, ngoài tâm trạng cực đoan ra thì rất ít khi thật sự ảnh hưởng được đến hành động của tôi. Nhưng sau này tôi nhiều lần phát hiện suy đoán của mình về cơ bản là chính xác, cũng dần tin vào luật nhân quả cùng những nguyên tắc suy luận, những thứ suy đoán ra được, bản thân tôi có thể chắc chắn như tận mắt nhìn thấy.

 

Trưởng phòng Thiết nhận ra lo âu của tôi, nói qua thêm 15 phút nữa sẽ có đội dùng thiết bị “vòng mắt cá” thả vào trong hang, tiến hành quét 3D. Đây là phần mềm của công ty kỹ xảo hiện nay, rất nhiều công ty bản đồ đều lắp đặt trên xe, để xe chạy khắp thành phố, tất cả những thứ rada quét được sẽ kết hợp với camera để tính toán, tạo ra dữ liệu 3D thời gian thực.

Thứ đó quét xuống dưới, có thể quét ra được toàn bộ vách đá, kể cả từng nếp gấp trên đó. Nếu bọn họ còn ở trên vách đá, chắc chắn sẽ không bỏ sót.

Tôi gật đầu, thầm nghĩ thời đại này đúng là phát triển vùn vụt, tôi của năm đó đúng là không thể so sánh.

Cả quá trình sau đó tôi luôn theo dõi bên máy tính. Thiết bị này đúng là hết sảy, quét từng vòng từng vòng, Văn Bính Hồi bắc anten vệ tinh, số liệu trực tiếp tới trạm tính toán, rồi lại truyền về hiển thị trên máy tính, dù sao cũng là mấy thứ công nghệ cao. Vách đá kia đã được kết xuất ra từng lớp từng lớp rõ ràng.

Tất cả chúng tôi đều phát hiện, trên những vách đá này có những thứ trước đó chúng tôi không nhìn thấy. Đầu tiên là kẽ đá cực sâu, những cái xác khô giống như Kim Tinh Tán khảm vào những kẽ đá này, trước đó trên đường chúng tôi tới đây, chỉ cảm thấy là một bóng đen, thực ra những kẽ đá này rất sâu, không thể đoán được nó có thông vào trong lòng núi không, nhưng bốn năm người chui vào một kẽ đá chắc chắn không thành vấn đề.

Ngoài ra, trên vách đá có rất nhiều chỗ đều có tranh hang động vô cùng nguyên thủy, nhưng vì màu sắc là màu đen, cho nên về cơ bản nếu không có thiết bị điện tử, mắt thường rất khó phát hiện.

Chụp lại màn hình tranh hang động, tôi xin một bản, muốn nghiên cứu kỹ, nhưng lúc này cơn mệt mỏi ập tới như dời núi lấp biển, đầu óc không thể hoạt động.

Doanh trại mới của Văn Bính Hồi đã dựng xong, tôi chuyển qua đó, bên đó có một khoảng rừng thưa thớt, tôi treo một cái võng, sau đó đắp áo nằm đưới ánh mặt trời, nghe tiếng mọi người ồn ào, chỉ một giây đã chìm vào mộng đẹp.

Lúc thức dậy, tôi nhìn thấy hoàng hôn tráng lệ của núi Côn Luân, ánh nắng nơi đây khiến mọi thứ giống như nhìn qua kính lọc. Tôi hoảng hốt giây lát, mới nhận ra mình đã bị tiếng ầm ĩ của máy bay trực thăng đánh thức.

Không biết từ khi nào, ngủ dậy tôi rất ít khi thấy tỉnh táo, cứ đau đầu chóng mặt. Leo xuống võng, tôi đi về phía chiếc máy bay trực thăng màu trắng sọc đỏ, thì thấy một cô gái từ máy bay đi xuống, mặc một chiếc áo jacket, mái tóc búi gọn gàng.

Là Tú Tú, đã lâu không gặp, cô ấy đã trở thành một người phụ nữ chín chắn.

Tôi đút hai tay vào ống tay áo đối diện, buổi tối trên núi Côn Luân nhiệt độ giảm xuống cực thấp, tôi ì à ì ạch lết tới gần, chặm mặt cô ấy. Tú Tú đi ngang qua trước mặt tôi, nhìn tôi một thoáng, không nhận ra tôi, nói chuyện với Văn Bính Hồi một lúc, thấy tôi cứ nhìn cô ấy, cô ấy mới đánh giá tôi, lần này cô ấy đã nhận ra.

“Anh?”

“Khó nhận ra vậy sao?” Tôi thầm nghĩ.

Tôi nhìn cô ấy, cô ấy nhìn lại tôi, lòng tôi cảm xúc phức tạp.

Tú Tú dẫn đội viên mới tới, trao đổi với đội viên cũ, Bàn Tử vẫn chưa dậy. Trông cô ấy giỏi giang, trưởng thành, hoàn toàn không còn vẻ ngây ngô năm đó, nhưng đồng thời lại có vẻ hăng hái. Cả quá trình, ban đầu tôi còn ở bên nhìn, sau đó đi đến rìa doanh trại, ở đó có vài người địa phương xách ghế ra, ngồi xuống có thể ngắm thung lũng và núi Côn Luân đằng xa dưới ánh chiều tà.

Tôi bưng một chiếc cốc sứ, bên trong là trà sữa nóng pha thuốc trưởng phòng Thiết cho tôi, ngồi xuống ngẩn ngơ. Sau đó Tú Tú đi tới, ngồi cạnh tôi: “Anh không cạo râu sao?”

Tôi sờ sờ cằm, cười khổ: “Sáng mai cạo.”

“Anh có cần về thành phố kiểm tra kỹ một lượt không, nghe nói anh đã tiếp xúc với loại rắn đó ở khoảng cách gần. Anh có chắc chỉ bị ký sinh ở lưỡi không?” Cô ấy hỏi tôi.

Tôi không chắc, nhưng tôi không muốn đi. Đành thở dài một hơi: “Anh và Bàn Tử không thể về riêng được, như vậy thật khiến người ta khó chịu.”

“Vậy buổi tối anh phối hợp với trưởng phòng Thiết, máy bay đưa anh về bệnh viện thành phố, sáng mai là có thể quay lại, đi chụp CT.”

Hoàng hôn đã sắp tắt, bóng tối lại kéo đến. Người ở đây đều có cùng một mức độ sợ bóng tối, cả doanh trại mở đèn sáng trưng.

Tôi lắc đầu, nói với cô ấy: “Em cứ lo việc của em, tối có họp thì gọi anh, anh sẽ tự kiểm tra kỹ. Còn nữa, giúp anh liên lạc với lò hỏa thiêu trong thành phố, đợi Bàn Tử dậy, anh sẽ đưa Kim Vạn Đường đi.”

Bàn Tử vẫn luôn cõng thi thể lão, đến giờ vẫn ở trong đống hành lý nào đó.

Cô ấy thở dài, đưa cho tôi một thứ, sau đó quay lưng rời đi. Tôi nhận lấy nhìn thử, là một bộ bàn chải và kem đánh răng.

Lời ít ý nhiều, tôi ngửi thử mình, cũng rất khó ngửi ra mình có bị hôi miệng không. Bèn ngồi bên dòng suối đánh răng rửa mặt, nước lạnh cóng khiến răng run lập cập, cũng tiện thể cạo luôn râu.

Đội ngũ cũ ngoài trưởng phòng Thiết và Văn Bính Hồi, còn có một người đi theo quãng đường sắp tới. Người đó tên Triệu Kiều, là người trong giang hồ, trong nghề gọi là đại tá Triệu, bởi vì trông rất giống đại tá trong phim kháng Nhật, đây là người Tiểu Hoa dùng khá nhiều trong những năm gần đây. Năm xưa xuất gia làm đạo sĩ, sau đó hoàn tục thì theo giúp Tiểu Hoa xử lý việc kinh doanh đàn cổ, chi tiết cụ thể tôi cũng không rõ.

Lần này những đội ngũ khác sẽ quay về, chắc là đi báo tử, Văn Bính Hồi đang xử lý, không giới thiệu ở đây nữa. Đội mới đến có hai nữ, sáu nam.

Hai nữ một người là bác sĩ dẫn đội, một người là chuyên gia leo núi. Bác sĩ tên Tiêu Linh Quan, khoảng 34-35 tuổi, chuyên gia tên Minh Nhị Na Khúc, không biết là người tộc gì, sáu nam đều là người trong nghề, sau này có dịp sẽ giới thiệu từng người một.

Tiêu Linh Quan giúp tôi kiểm tra sức khỏe, con rắn nhỏ trước đó lấy ra từ lưỡi tôi được bỏ vào một cái chai, cô cầm lên xem kỹ, rồi xuýt xoa: “Loại rắn này không có mắt, có lẽ vì quanh năm sống trong hang sâu không hề có ánh sáng, cho nên mắt đã thoái hóa.”

“Cô còn hiểu về rắn?”

“Loại sinh vật hang sâu này thường cách biệt với thế giới bên ngoài, tiến hóa độc lập. Nếu hệ thống sinh thái ổn định, mấy triệu năm trước chúng trông như thế nào, bây giờ vẫn sẽ trông như thế ấy, hóa thạch sống, anh hiểu không?”

Tôi nghe giọng điệu của cô, cảm thấy chị gái này có thể là người thích cà khịa, bèn thôi không nói nữa. Cô ta nói tiếp: “Theo ghi chép của bọn họ trước đây, còn cả tường thuật của anh, tôi cảm thấy nó là loài ký sinh đa thể, vậy thì có thể trong người anh vẫn còn. Con này có thể là con mẹ, nó chui vào lưỡi, sau đó sinh sản từng chút từng chút một, từ lưỡi đi qua cổ họng xuống đến cột sống. Có lẽ còn có vài loài rắn ký sinh giống như vậy.”

“Cô ả ói vào miệng tôi, nếu ở trong bụng tôi, chắc bây giờ tôi đã bị thủng dạ dày rồi.”

“Há miệng.” Cô ta bảo tôi, tôi há miệng ra, cô dùng một cái nhiếp thò vào cổ họng tôi, “Đằng sau amidan có vết thương, chứng tỏ những con rắn khác đã chui vào mặt sau amidan vào trong cơ thể anh, cùng lắm anh chỉ cảm thấy hơi đau cổ họng thôi.”

Cô ta moi một hồi, rồi bảo tôi: “Bây giờ đang có rắn kẹt lại trong vết thương mặt sau amidan của anh, không chỉ một con.”

Tôi nhìn cô ta, cô ta bảo: “Ngồi im, tôi dùng nhíp kẹp chết đã.”

Tôi thầm than đừng mà, nhỡ có độc thì sao? Cô ta đã động thủ, tôi đột nhiên cảm giác cổ họng mình có thứ gì đó co quắp lại. Cô tay thẳng tay giật ra một con rắn màu trắng trông như con giun.

BÌNH LUẬN