Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ
Phần 2 - Chương 69: Núi Côn Luân

Phần 2 - Chương 69: Núi Côn Luân

Tôi được người ta đỡ dậy, bên cạnh đã có người dựng doanh trại tạm thời. Cả người tôi đều lâng lâng, được đỡ vào doanh trại tạm thời nghỉ ngơi trên một bãi cỏ, có người tiến đến sát trùng cho tôi.

Tôi nhìn thấy rất nhiều người đều đang ngủ, có người đang gọi điện, còn có vài người địa phương đến.

Tôi ngơ ngác, ngồi trên bãi cỏ không dám nhắm mắt lại. Tôi sợ đến khi mở mắt ra sẽ phát hiện mình chỉ đang nằm mơ.

Tôi cũng không ngủ gật, tuy chỉ ngủ được một giấc, lúc này cơn mệt mỏi dữ dội vẫn không ngừng ùa tới, nhưng tôi không thể ngủ. Muộn Du Bình và Tiểu Hoa vẫn chưa rõ tung tích, bây giờ tôi không thể ngồi yên.

Nghỉ ngơi một lát, tôi xem đồng hồ, nhận ra mình đã ngồi đờ ra nửa tiếng đồng hồ. Tôi bị mùi thơm của cơm canh kéo quay lại hiện thực, vì hình như có người đã liên lạc được với dân làng bên cạnh, đưa thức ăn tới.

Tôi bước tới cầm mấy cái bánh Naan[YK1] (1), nhìn cách ăn mặc của dân làng, nhận ra mình có thể đã đến địa khu Tân Cương. Tôi dõi mắt ra xa, phát hiện đây là một thung lũng, hai bên đều là đồi trọc, ánh nắng vô cùng gay gắt.

Với cường độ ánh nắng này, chắc chắn không phải là thung lũng ở đồng bằng, mà là thung lũng trên núi cao, cũng có nghĩa là, chúng tôi hẳn đang ở nơi vô cùng cao so với mực nước biển, đồi núi hai bên nhìn không cao lắm, hình như đã là đỉnh núi.

Đằng xa có thể trông thấy quần thể núi tuyết nguy nga nối tiếp nhau, nói là đằng xa, nhưng cảm giác cũng không xa lắm, cưỡi ngựa mấy tiếng đồng hồ là tới. Nhìn núi quen rồi, tôi đã có thể nhận biết ngay những núi này có Thần tính hay không. Quần thể núi tuyết hoành tráng đằng xa, cả hình thái dãy núi trùng điệp không dứt, đều tỏ ra thần bí vô hạn.

“Đây là núi gì?” Tôi gặm bánh Naan hỏi người bên cạnh, người đó cũng nhìn dãy núi, nhàn nhạt đáp: “Đây là núi Côn Luân, ngốc ạ.”

Tôi kinh ngạc nhìn anh ta, anh ta tiếp tục nhìn về hướng đó: “Bây giờ chúng ta đang ở trong núi Côn Luân, cho nên núi tuyết trông cũng không quá vĩ đại.”

Tôi gật gù, đã đoán được từ trước. Tôi không biết anh ta là ai, anh tiếp tục ra vẻ, nhưng tôi phải tiếp tục làm việc.

Ăn xong mấy miếng bánh, tôi bắt đầu vỗ tay tìm người phụ trách tạm thời ở đây. Tiểu Hoa làm ăn lớn, cơ chế quản lý rất hoàn thiện, chẳng mấy chốc đã có một anh bạn bước ra. Cậu ta cứ gọi điện mãi, tôi khó khăn lắm mới bảo cậu ta buông điện thoại xuống được, cậu ta thở dài một hơi, vuốt mặt, rõ ràng cũng mệt mỏi vô cùng, cậu ta gật đầu nhìn tôi: “Tiểu Tam gia?”

“Đổi xưng hô, nghe mà buồn nôn.” Tôi nói, mấy ngày này đừng gọi cái tên này nữa, nghe Kim Tinh Tán gọi đến rợn người rồi.

Cậu ta gật đầu: “Ngô tổng.”

Người này trông vô cùng thanh tú, rất trung tính, ban đầu tôi cảm thấy đây là một cô gái, nhưng cậu ta ăn mặc hoàn toàn nam tính, bây giờ tôi không muốn tìm hiểu sâu chuyện này, vì thế hỏi: “Bây giờ xử lý thế nào? Trước đó Tiểu Hoa có phương án dự phòng không?”

Cậu ta đáp: “Phương án ban đầu là sau khi lên đến nơi, sẽ dựng một trạm chỉ huy. Nhưng nơi này là bãi thiên táng của người địa phương, cách đây 40 km có một bộ lạc người Tạng, gần đây nhất là làng của người Keriya, cho nên chúng tôi không thể trực tiếp dựng trại ở đây. Có lẽ sẽ dựng bên kia…” Cậu ta chỉ vào hạ du thung lũng sông cách đây khoảng 1 km, “Bên đó có một sườn núi bằng phẳng, chúng tôi sẽ dựng trại ở đó, tiền bạc đã bàn xong, đội hai và vật tư sẽ đến ngay, vật tư quan trọng phải mất ba ngày đi ngựa mới vào đến nơi, nhưng người và trang bị tùy thân nửa đêm nay sẽ tới, đi máy bay trực thăng từ Kashgar tới.”

“Máy bay trực thăng cơ à?” Tôi lầm bầm.

“À, có lẽ là máy bay của bạn bè trong các đội cứu hộ nhân dân của Hoa Nhi gia.”

“Không sao, cậu ấy tự mua cũng không sao, tôi không hâm mộ đâu,” tôi nói, “Đội hai là thế nào vậy?”

“Kế hoạch ban đầu, ngoài cốt cán quan trọng, những thành viên khác mỗi đội đi một lộ trình, Hoa Nhi gia cho rằng đi trong bóng tối thời gian dài sẽ có nguy cơ tiềm ẩn, cho nên chỉ cần có cơ hội, sẽ lên mặt đất thay người. Đã chuẩn bị sáu đội ngũ, anh ấy dự tính có thể sẽ lên năm sáu lần.

Quá đã, cái cảm giác hào phóng quen thuộc này.

Bình thường trong truyện, người hành sự hào phóng sẽ giống như quan gia, nếu bạn từng đánh giặc, sẽ biết người hành sự hào phóng chu đáo chính là cha của bạn.

Chỉ huy tạm thời này tên là Văn Bính Hồi, không rõ nam hay nữ, nhưng vô cùng tháo vát, hơn nữa có trách nhiệm. Tôi có rất nhiều rất nhiều vấn đề muốn hỏi cậu ta, nhưng cậu ta tỏ vẻ mình cần phải đi sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện đã, bảo tôi đi hỏi các đồng nghiệp của cậu ta.

Tôi cảm thấy mình thật dư thừa, Văn Bính Hồi bảo tôi đến cái lều tạm lớn nhất tìm trưởng phòng Thiết, tôi vào thì thấy Bàn Tử đang ở trong đó ngáy khò khò. Từ lúc ra ngoài hắn đã mặc kệ tôi, hắn đúng là cũng mệt rồi.

Người trong đội của Tiểu Hoa hoàn toàn khác với người trong đội của tôi trước đây. Trưởng phòng Thiết này là một người trung niên, thoạt nhìn không giống người trong nghề, vóc dáng không cao, gầy gò, râu ria xồm xoàm. Người trong nghề gặp mặt sẽ tự báo gia môn, người ở đây đều giấu kín như bưng xuất thân của mình. Trưởng phòng Thiết móc thuốc lá ra tự cuốn, rồi bảo tôi: “Không xuống nữa đâu.”

Đương nhiên anh không cần xuống, tôi nghĩ thầm, bắt đầu hỏi anh ta một vài chi tiết. Tôi không biết những chuyện bọn họ đã trải qua trước khi tôi đến, trưởng phòng Thiết thuật lại vô cùng chi tiết, nhưng thực ra có rất nhiều chuyện tôi đã suy đoán được từ trước rồi. Ví dụ như, bọn họ tổng cộng đã xử lý sáu Kim Tinh Tán, lần nào trong đội bọn họ cũng sẽ có người chết, Hạt Tử chắc chắn đã xảy ra vấn đề, đội của Hạt Tử ở sâu hơn, cụ thế là vấn đề gì thì bọn họ cũng không rõ, bởi vì luôn là Tiểu Hoa liên lạc với Hạt Tử.

Cái thứ Kim Tinh Tán này về cơ bản săn mồi bằng cách tra tấn tinh thần, chúng không cho sinh vật ngủ trên vách đá, cũng sẽ không lập tức giết chết con mồi, chỉ liên tục bào mòn trạng thái tinh thần của con mồi, đợi tinh thần con mồi sụp đổ, chúng sẽ bắt hoặc ký sinh vào.

Nhưng con người không như những sinh vật bình thường, trong bóng tối, ở tình trạng thiếu ngủ lâu ngày, con người rất dễ suy sụp. Mà trên vách đá, một khi tinh thần sụp đổ, con người cực kỳ dễ nhảy xuống. Cho nên trước cách thức săn mồi của chúng, con mồi sẽ bị tra tấn tinh thần dẫn đến tự sát.

Sau khi chúng tôi tới, tất cả mọi người đều hy vọng tôi có thể tìm được cách phá vỡ vòng luẩn quẩn này. Nhưng lời Kim Tinh Tán nói, thực ra mỗi người đều nghe ra khác nhau, cho nên bọn họ thấy tôi ở đó nói năng lộn xộn, không biết tôi có phát hiện ra vấn đề không. Cuối cùng Thi Cẩu Điếu kia đã mạo hiểm truyền tin cho tôi.

Tôi hỏi anh ta, nếu tôi không đến, kế hoạch của Tiểu Hoa là gì.

Hiển nhiên Tiểu Hoa và Muộn Du Bình sẽ không đột nhiên muốn đi làm một việc gì đó, có lẽ Tiểu Hoa có kế hoạch của mình, nhưng tôi đến khiến cậu ấy vô cùng khó xử, nhưng cậu ấy vẫn đi thực thiện kế hoạch đó.

Nghĩ đến đây, có một chuyện tôi vô cùng bận tâm. Lúc Tiểu Hoa trò chuyện với tôi, vốn không hề nhắc đến chuyện Kim Tinh Tán là Người Ong, trước đó tôi luôn cho rằng cậu ấy sợ Kim Tinh Tán nghe được, hiện tại về cơ bản đã có thể khẳng định, Kim Tinh Tán nghe không hiểu tiếng người, cho nên cậu ấy có thể dùng những câu nói tương đối nước đôi để kể chuyện này cho tôi nghe.

Tại sao cậu ấy hoàn toàn không nhắc?

Trưởng phòng Thiết hỏi tôi có hút thuốc lá cuốn không, tôi lắc đầu, tiếp tục suy ngẫm, cảm thấy chuyện này rất quan trọng trong việc suy đoán hướng đi của bọn họ.

Suy luận của tôi là, cậu ấy phải đề phòng một người khác, người đó có thể nghe hiểu lời cậu ấy nói.

Người đó ở trong đội, ít nhất ở bên cạnh đội, nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi, hơn nữa người đó không muốn để tôi biết chuyện Người Ong.

Cho nên Tiểu Hoa không thể nói.

Tôi nheo mắt, bình thường chuyện diễn biến tự nhiên sẽ không quá phức tạp, tôi cảm thấy người đang kiềm hãm Tiểu Hoa kia sẽ không ở trong đội. Nói thật, có Kim Tinh Tán ở đó, mày còn muốn bày mưu trong đội, có phải mày rảnh quá không?

Tức là sẽ ở ngoài đội, nhưng cả không gian đều tối như hũ nút, không ai có thể di chuyển trong bóng tối đó.

A, ngón tay tôi run lên, trưởng phòng Thiết lần nữa đưa thuốc tới, tôi lắc đầu.

Không phải không có ai, có một người có thể.

Là Hạt Tử, tối qua xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh ta ở gần đó? Hơn nữa trong tay anh ta có thứ gì đó kiềm hãm Tiểu Hoa, khiến Tiểu Hoa không thể cho tôi biết chân tướng.

Cho nên, Muộn Du Bình cũng biến mất. Phải rồi, muốn đối phó Hạt Tử trong hoàn cảnh này, cần Muộn Du Bình ra tay, không thì vô phương.

Chú thích

(1) Bánh Naan, nan hay khamiri là một loại bánh mì cắt lát chứa bột nở, nướng lò thịnh hành trong ẩm thực tại các quốc gia vùng Trung Đông, Trung Á và Nam Á.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng