Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ
Phần 2 - Chương 68: Thoát vòng vây

Phần 2 - Chương 68: Thoát vòng vây

Cố gắng đã thành công, tôi leo lên được hơn một mét, xác nữ kia lơ lửng dưới chân tôi. Tôi bắt đầu la lớn: “Bàn Tử, làm việc thôi, chạy! Tôi gây họa trên này rồi!”

Kết quả tôi phát hiện mình không thể kêu thành tiếng, chỉ phát ra âm thanh “lách cách lách cách”. Tôi sờ cằm, thì nhận ra cằm mình cứng đờ.

Kiểu cứng đờ này giống như trật khớp rồi tiêm thuốc tê, tôi dùng sức cạy miệng, bóp lưỡi, xem thử có chuyện gì, thì phát hiện trong lưỡi có thứ gì đó đang nhúc nhích. Tay tôi có thể sờ đến lưỡi mình, nhưng lưỡi tôi lại không cảm giác được tay tôi.

Tôi liền hiểu ra, đám rắn nhỏ như sợi dây trắng kia đã chui vào lưỡi mình. Phải chăng thứ này có độc, cả cằm tôi đều mất tri giác.

Tôi ra sức hét, nhưng đầu lưỡi hoàn toàn không nghe bản thân sai khiến, chỉ có thể phát ra tiếng va chạm “lách cách lách cách”, đồng thời nước dãi cũng không kiềm được chảy xuống khóe miệng tôi.

 

Gần như cùng lúc này, xác ong trên kia đều phát ra tiếng “lách cách lách cách” hưởng ứng tôi. Tôi “lách cách lách cách”, chúng “lách cách lách cách lách cách”. Tôi nổi quạu, thầm nghĩ bọn mày bắt chước Velociraptor(1) à?

Tôi giơ súng lên chuẩn bị bắn đứt những sợi xích khác, thầm nghĩ diệt một nửa rồi tính tiếp. Đột nhiên tay tôi bị thứ gì đó túm lấy, tôi quay đầu lại nhìn, không ngờ là tay của xác nữ. Xác nữ đã leo len lên dây xích khóa tỳ bà của mình, gần như sắp leo đến bên cạnh tôi, một mùi nước chua nồng nặc xộc thẳng vào mặt.

Tôi và nó mặt đối mặt, thì thấy mặt nó từ trạng thái thi thể dữ tợn, trở thành gương mặt phụ nữ bình thường, mùi hôi cũng tan biến.

Chỉ là đầu của cô gái này hoàn toàn không có gì chống đỡ, nằm ngang trên vai. Cổ người bình thường không làm được động tác này. Hơn nữa sắc mặt xác nữ trắng bệch, trông càng thêm quỷ dị.

Tôi đoán là vì trong cổ của nó có một chiếc khóa kim loại một chiều, có loài rắn đặc biệt nào đó – ví dụ như rắn chúa ở đây – chui vào trong cái lồng bằng người này thì không ra được. Lúc những con rắn khác khống chế thi thể, đầu rắn vừa vặn bám vào phần xương cổ, cho nên cổ chúng vững vàng, rắn có thể kiểm soát chuyển động của đầu. Nhưng rắn chúa này chỉ nhập vào cột sống giữa xương cổ và xương bả vai, cổ đã bị cơ quan kim loại kẹp cứng, cho nên trong cổ ngoài cơ quan ra thì không còn gì chống đỡ, sau khi sụn phân hủy, xương cột sống lỏng ra, cổ rất khó để đứng thẳng được. Nhưng dường như nó vẫn có cách khống chế đôi mắt và miệng xác nữ khép mở.

Xác nữ không nói gì, tôi có thể cảm nhận được trong bụng nó có rung động. Kế đó tôi thấy mắt của xác nữ chậm rãi liếc về phía dây xích khóa tỳ bà sau lưng.

Nếu vừa rồi là phim cương thi, thì bây giờ đã thành phim ma thật sự rồi. Tròng mắt xác nữ trắng dã đục ngầu, giống như cơm của quả vải, mái tóc dính bết lên mặt.

Có xác ong bắt đầu bò xuống, làm rung rinh thừng an toàn của tôi, xác nữ đó xoay mạnh, phát ra một tiếng cực kỳ khó nghe.

Những xác ong kia đều lùi lại, xác nữ cũng không tấn công tôi, chỉ tiếp tục lay xích tỳ bà một cách vô cùng miễn cưỡng.

Tay tôi bị nó cấu chặt, hoàn toàn không thể nhúc nhích, nó cũng không động đậy, chỉ nhìn tôi, không ngừng làm biểu cảm “lườm”.

Tôi không phát ra được âm thanh, chỉ khẽ kêu được “lách cách lách cách”, nghe như dế Mecopoda(2) đang giao phối vậy, thầm nghĩ nó muốn làm gì đây? Nhưng tôi không có cách nào cả, chỉ đành duy trì trạng thái này.

Ước chừng sáu bảy phút sau, tôi bỗng dưng bừng tỉnh, nó đang muốn tôi bắn đứt dây xích của nó đây mà.

Đệt mợ, tôi nhìn nó, thầm nghĩ trí thông minh của thứ này cao thật, ít nhất phải bằng một con Collie biên giới(3).

Tôi nhanh chóng phân tích tình hình, theo cách làm trong tiểu thuyết thoại bản, tôi cảm thấy không thể thả con yêu nghiệt này ra được, tôi phải đồng quy vu tận với nó ở đây, phải canh giữ nơi này. Nếu nó kiên nhẫn, vậy tôi cũng sẽ kiên nhẫn, có lẽ tôi có thể đợi đến khi Muộn Du Bình đến hốt tôi. Nếu nó không kiên nhẫn, chỉ lát nữa nó sẽ thẳng tay giết tôi. Hoặc nó kiên nhẫn và tôi cũng kiên nhẫn, Muộn Du Bình cũng kiên nhẫn, đến khi y tìm thấy tôi, sẽ phát hiện tôi đã biến thành một con Kim Tinh Tán rồi.

Nhưng tôi chắc chắn không phải người như vậy, tôi ngẫm nghĩ, thầm nhủ chỉ cần nó hiểu được ý suy nghĩ của tôi, thả tay tôi ra, tôi sẽ có thể nổ súng, đến lúc đó tôi nhanh chóng bắn đứt hai cái khóa tỳ bà, rồi đẩy nó xuống dưới.

Vì thế tôi dùng khóe mắt liếc nhìn tay cầm súng của mình.

Nó liếc khóa tỳ bà, tôi liếc tay, một người một xác bắt đầu mày qua mắt lại.

Nếu bây giờ người khác nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ không tin tôi đang tìm cách thoát thân, cho nên nói rất nhiều chuyện vẻ bề ngoài có thể khác hoàn toàn với nội tại.

Đột nhiên nó thả tay ra, tay cầm súng của tôi liền có thể nhúc nhích. Tôi hít sâu một hơi, hoàn toàn không cho nó cơ hội phản ứng, lập tức ra sứng đạp nó ra xa, sau đó giơ súng lên bắn đứt một cái khóa tỳ bà. Nháy mắt, trọng tâm nó lệch đi, cả cái xác bắt đầu xoay vòng, tôi giơ súng lên bắn đứt sợi dây xích lớn nối với lư đồng mà dây thừng của tôi đang quấn quanh.

Tôi thòng xuống dưới, tông vào vách hang. Trọng tâm của lư hương trên kia càng nghiêng hơn, xác nữ lại cùng lúc xoay tròn như con quay, hai chúng tôi như người bay trong không trung đan xen nhau. Tôi vẽ ra một đường cung cực lớn, va vào vách đá, lăn liên tục ba bốn vòng mới dừng lại, ngước lên nhìn thấy nó đã xoay như con yoyo, rất nhiều xác ong trên kia đều bị chấn động làm cho rơi khỏi dây xích treo lơ lửng. Kế đó, xác ong bắt đầu men theo vách đá tôi đang bám, bò về phía tôi.

Tôi giơ súng lên bắn quét, ở khoảng cách này không dễ gì bắn trúng dây xích của khóa tỳ bà, bắn hết chỗ đạn còn lại, cuối cùng cũng bắn đứt được khóa tỳ bà.

Xác nữ rơi thẳng vào bóng tối, lúc này, ít nhất có ba bốn xác ong đã nhào tới tôi.

Tôi cũng không bỏ cuộc, cắn răng thay đạn, kết quả ba bốn xác ong lướt qua tôi, tất cả nhảy vào hư không.

Tôi ngẩng đầu, thì phát hiện tất cả xác ong trên kia đều đã nhảy vào không trung, lao về phía xác nữ rơi xuống.

Tình yêu hèn mọn, tôi thầm nghĩ, sau đó lập tức cầm lấy điện thoại xem lưỡi mình. Đệt mợ, trong lưỡi tôi rõ ràng có một con rắn nhỏ, nó còn đang nhúc nhích.

Lúc này tôi cũng không cách nào xử lý, khổ sở trong lòng, đã có Trương Câm Điếc rồi, sau này có thể sắp có thêm một Ngô Câm Điếc.

Sau này Ngô Sơn cư hưởng trợ cấp cũng đủ sống rồi.

Tôi lần nữa chỉnh lại thừng leo núi, trở xuống doanh trại của Tiểu Hoa, thì thấy tất cả mọi người đều nhìn xuống vách đá, con Kim Tinh Tán kia đã không còn ở đó.

Tôi bò đến bên cạnh Bàn Tử, Bàn Tử nhìn tôi: “Cái đệt, thằng cha kia nhảy xuống rồi.”

Tôi gật đầu, cố gắng không phát ra tiếng “lách cách lách cách”, tránh Bàn Tử tưởng tôi là Kim Tinh Tán, thẳng tay giết tôi luôn. Tôi chỉ có thể phát ra tiếng “bập bập”, để Bàn Tử nhìn vào lưỡi tôi.

Bàn Tử mở đèn pin xem, hét lên với đội Tiểu Hoa: “Bác sĩ!”

Có người đi tới, Bàn Tử bảo tôi tựa vào đầu gối hắn, tôi nằm xuống ngửa đầu, há miệng ra, thì nghe thấy từng tràng tiếng hét.

Tôi ngước lên nhìn trần hang, một tia nắng sớm chiếu xuống, bên ngoài trời đã sáng, nhưng tôi rất mệt rất mệt, kế đó tôi ngủ thiếp đi.

Đến khi tỉnh lại, tôi nhìn thấy trong doanh trại chỉ còn lại một mình Bàn Tử, ánh nắng rất mạnh từ trên trần hang chiếu thẳng xuống. Sáng vô cùng, sáng đến mức tôi phải bật khóc.

Áp bức quá.

Đằng sau ánh sáng này chắc chắn có một vị Thần.

Bàn Tử cho tôi biết, tôi đã ngủ hơn một tiếng, mặt trời bên ngoài đã lên hẳn, những người khác đều ùa ra ngoài như điên. Lưỡi tôi đã được xử lý xong, có thể nói chuyện, nhưng tốt nhất nói ít thôi, có lẽ sẽ không để lại di chứng về sau. Rắn trong lưỡi đã bị lấy ra ngoài, đầu lưỡi thuộc tổ chức thượng bì, sự trao đổi chất diễn ra vô cùng nhanh, có lẽ khoảng ba ngày là tương đối khỏi rồi.

Tôi hỏi hắn Tiểu Ca và Tiểu Hoa đâu? Bàn Tử lắc đầu, nói không ai đi kiểm tra, vì tất cả mọi người đều lên rồi không trở xuống nữa. Hắn phải trông chừng tôi, cũng không thể đi tìm.

Hai chúng tôi bắt đầu leo lên, khoảng cách cuối cùng chúng tôi leo hết sức ẩn thận. Dọc đường chúng tôi kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng đúng là không có bất kỳ manh mối nào về Muộn Du Bình và Tiểu Hoa.

Cuối cùng, chúng tôi cũng leo đến cửa hang, không khí bên ngoài tươi mát, đến nỗi tôi sắp say oxy tới nơi. Tôi và Bàn Tử cuối cùng cũng bò lên.

Khoảnh khắc ra khỏi hang, tôi cảm giác được sắc màu rực rỡ bên ngoài ập vào mặt, trời xanh biếc, ánh nắng có độ bão hòa cao, cỏ vàng rực, cây xanh lá, tôi quỳ ở cửa hang, bắt đầu cười rồ một cách mất tự chủ. Những màu sắc này xoay quanh trước mắt tôi, tôi đứng dậy đi mấy bước, ngã xuống, lại đi mấy bước, tiếp tục ngã xuống.

Cuối cùng tôi không bò dậy nữa, vuốt ve cỏ trên mặt đất, không nghe thấy gì cả, tham lam hít hà.

Chú thích

(1) Velociraptor: một chi khủng long theropoda thuộc họ Dromaeosauridae từng tồn tại vào cuối kỷ Creta, khoảng 83 đến 70 triệu năm trước.

(2) Mecopoda: Một loài dế bụi thuộc phân họ Mecopodinae. Nó là một trong những loài côn trùng kêu vào mùa thu, và vào ban đêm, con đực nâng đôi cánh sau lên một chút và tạo ra tiếng động lớn và lớn như âm thanh lạch cạch. Thường có ở Ấn Độ, Sri Lanka, Đông Dương, Trung Quốc, Đài Loan, Malesia cho đến Melanesia.

(3) Collie biên giới là giống chó chăn gia súc kiêm dụng chó săn đuổi có nguồn gốc từ nước Anh. Tên gọi biên giới vì giống chó này có xuất xứ từ vùng biên giới giữa Anh và Scotland.

BÌNH LUẬN