Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ
Phần 2 - Chương 67: Đầu rắn

Phần 2 - Chương 67: Đầu rắn

Tôi ở ngay sau lưng chúng, chúng mớm ăn như ở chống không người, tay cầm súng của tôi không ngừng run lên.

Không phải tôi sợ, mà tôi cực kỳ đắn đo, có nên nhân lúc này bắn xuyên ruột hai thứ ấy không. Nhưng nếu tôi không bắn chết thứ trong bụng xác nữ, cái lồng này có thể sẽ bị tôi bắn thủng, thứ bên trong thoát ra ngoài, không biết sẽ xảy ra chuyện gì?

Nếu lúc xác nữ này còn sống đã đưa vào đây để bắt thứ kia, từ lúc bị bắt đến nay, thứ trong bụng kia đã sống được 3000 năm sao?

 

Nhìn dáng vẻ Kim Tinh Tán đầu rắn mớm cho nó ăn, thứ bên trong xác nữ chắc chắn có địa vị rất cao trong bầy rắn. Tôi đã quên là ở Tây Vương Mẫu quốc hay Cổ Đồng Kinh, rắn mào gà và Hắc Phi Tử đều hình thành tai họa cấp độ diệt quốc. Chữ khắc ở đây nói thần rồng nơi này đã giết chết hàng vạn người quanh vùng, thứ này chắc chắn cũng vô cùng đáng sợ.

Thực ra trong môi trường trên vách núi, nếu nó có kịch độc như rắn mào gà hoặc rắn lông đen, thì tôi cầm chắc mười phần chết.

Nhưng nếu bây giờ không bắn, đợi chúng bum ba là bum xong, tôi còn kịp bắn Kim Tinh Tán đầu rắn này nữa không?

Suy nghĩ chớp nhoáng, nhìn Kim Tinh Tán đầu rắn hơi có dấu hiệu mớm ăn xong, tôi sốt ruột nảy ra một ý tưởng tồi, ma xui quỷ khiến chĩa súng vào vị trí cột sống ngực của nó, sau đó bóp cò.

Pằng pằng pằng! Bắn liền ba phát, tiếng súng điếc tai, ba viên đạn đều bắn xuyên qua thi thể.

Ở khoảng cách này, lực đạn rất lớn, Kim Tinh Tán đầu rắn không kịp trở tay, bị tôi bắn lùi ra sau, lăn khỏi lư thanh đồng, phát ra một tràn tiếng lách cách lách cách dữ dội, nhưng lại không rơi xuống, móng vuốt quờ quạng bám lấy xích thanh đồng, cùng lúc này xác nữ trắng toát kia quay đầu sang nhìn tôi.

Đầu của xác nữ cũng gần như đứt lìa, ngả trên vai, trên mặt là nụ cười nham hiểm khó tả, tôi bò lui lại mấy bước, tay và hông xác nữ đó đã vặn đến độ không còn giống con người, áp sát tới tôi.

Nhưng xác nữ vừa nhoài ra khỏi lư thanh đồng, thì lập tức bị khóa thanh đồng giữ lại, vì thế bắt đầu giãy giụa muốn thoát ra.

Tôi cách đầu nó khoảng cách ước chừng nửa cánh tay, thấy nó không thể giãy thoát khỏi khóa tỳ bà mới thở phào, vì thể treo ngược trên xích đồng, từ dưới nhìn lên Kim Tinh Tán đầu rắn đang treo mình ở phía đối diện. Rắn cái của thằng cha này chắc chắn đã bị tôi bắn chết, nhưng rắn đực khống chế tứ chi vẫn còn hoạt động được, cho nên tay vẫn bám cứng vào xích đồng, đang đu về phía tôi.

Tôi thẳng thừng bắn một phát, bắn đứt tay nó, Kim Tinh Tán đầu rắn rơi xuống vực sâu.

Giây phút ấy tôi thở phào một hơi dài, lần nữa trở mình, nhìn thẳng vào mắt xác nữ. Mắt xác nữ thế mà mở ra, để lộ tròng mắt đục ngầu, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, lập tức lùi lại, thì bỗng va phải thứ gì đó.

Tôi ngoái lại nhìn, chỉ thấy lại là một xác ong không biết đã bò đến sau lưng mình từ lúc nào. Tôi giơ súng lên, lại bị xác ong đó đè cổ, sau đó bị đẩy đến bên lư thanh đồng.

Xác nữ vẫn ở nguyên vị trí đó, tôi nhanh chóng bị đẩy tới bên dưới nó. Xác nữ quay dầu, nhìn chằm chằm vào miệng tôi.

Cổ tôi bị bóp chặt, nên miệng không khép lại được. Lúc này, tôi cảm thấy sắp có chuyện rồi. Quả nhiên, xác nữ đó há miệng, nhả ra rất nhiều con rắn nhỏ như sợi dây trắng, phun thẳng vào cổ họng tôi. Nháy mắt, rắn nhỏ đã chui vào thực quản của tôi.

Mùi vị đó giống như mì bị ôi. Trong lúc giãy giụa, tôi không biết mình bóp cò súng lúc nào, cũng không biết đạn bắn đi đâu, xác ong kia bị văng ra ngoài, nhưng tay tôi không kịp bắt lấy dây xích, nó vừa buông tay, cả người tôi trượt khỏi thành lư đồng rơi xuống vực.

Nhưng trên người tôi vẫn còn một sợi thừng an toàn, sợi thừng đó quấn khá nhiều vòng trên xích đồng, tôi rơi được ba bốn mét thì lơ lửng giữa chừng không, đánh mấy vòng cung cực lớn như chiếc yoyo, rồi bắt đầu lấy lại thăng bằng.

Tôi không chút do dự, lập tức móc họng để ói ra, trong bụng tôi thật ra chẳng có gì cả, ói ra rất nhiều nước vàng, nhưng tôi có thể cảm nhận được rõ ràng trong nước vàng có thứ gì đó đang ngọ nguậy.

Tôi ói đến khi thật sự không ói ra gì được nữa, mới nhìn lên trên, thì thấy xác ong trong những kẽ đá kia bắt đầu rục rịch, chúng lần lượt rơi xuống, đáp lên dây xích.

Tôi thầm than gây họa rồi.

Lúc này tôi cũng không nhớ nổi mình lên đây để làm gì nữa, đúng rồi, tôi muốn giải cứu người bên dưới. Lát nữa tôi phải giải thích với bọn họ thế nào về mấy chục con Kim Tinh Tán do tôi thả xuống một lượt đây.

Tôi tính thử độ cao ở đây, xem còn lại bao nhiêu viên đạn, thẳng tay bắn quét những sợi xích phía trên, dùng tốc độ nhanh nhất bắn đứt ba sợi dây xích.

Tôi vốn định bắn đứt toàn bộ dây xích, khiến lư thanh đồng rơi xuống từ độ cao này.

Mặc xác mày là long thần hay quái xà, từ độ cao này rơi xuống, mày chắc chắn sẽ bẹp dí.

Nhưng ba sợi xích vừa đứt, trọng tâm của lư thanh đồng lệch đi, khoảnh khắc lư đồng đổ nghiêng, nước đen bên trong tràn ra ngoài, kế đó xác nữ rơi ra, sau đó bị khóa tỳ bà kéo lại giữa không trung.

Nó và tôi lơ lửng ở cùng một độ cao, cách nhau ước chừng 30 cm, tôi túm lấy dây thừng liều mạng leo lên trên, muốn tránh xa nó.

BÌNH LUẬN