Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ
Phần 2 - Chương 61: Vô cùng vô tận

Phần 2 - Chương 61: Vô cùng vô tận

Bàn Tử tay chân lóng ngóng vỗ vào ngòi nổ, nhưng ngòi nổ được dẫn lửa bằng thuốc nổ, cho nên cực khó dập tắt. Hắn lại cuống lên không có thứ tự gì. Tôi thò đầu qua, cắn vào đốm lửa, muốn ngoạm đứt ngòi nổ.

Ngòi nổ đó gặp phải nước miếng cũng không tắt, cháy trong khoang miệng tôi, tôi phun ra một búng lớn tia lửa, miệng đã phồng rộp lên, lại thấy ngòi nổ chưa bị cắn đứt, vẫn còn nguyên đó.

Bợn lưỡi của tôi cũng đã hơi khét, mặt Bàn Tử trắng bệch, vị trí ngòi nổ bị tôi cắn gần như đã gần sát cửa kíp mìn, muốn cắn nữa cũng không kịp. Thoắt cái ngòi nổ đã cháy vào trong.

Bàn Tử thả tay, trên người hắn còn có móc an toàn treo trên vách đá, cùng lúc buông mình, hắn nhảy khỏi vách đá: “Thiên Chân, chăm sóc Tiểu Ca! Tình yêu của Bàn gia tôi như pháo hoa! Chỉ nở rộ trong khoảnh khắc!”

Cả người hắn đu ra ngoài, rời xa tôi, tôi nhìn Bàn Tử dứt khoát xoay người, quay lưng về phía tôi, đây là muốn dùng chính cơ thể mình để ngăn cản tổn thương trực tiếp từ vụ nổ, tránh để tôi bị mảnh lựu đạn cắt trúng.

 

Trái tim tôi thót lên, gần như sắp lọt ra khỏi cổ họng, adrenaline xộc thẳng lên đầu, lông măng toàn thân đều dựng đứng.

Giây phút đó, cổ họng tôi thấm ngọt, gần như có ảo giác mình trông thấy cả người hắn nổ tung thành từng mảnh. Tôi thầm kêu tiêu rồi! Bàn Tử mất rồi!

Kết quả Bàn Tử tông vào vách đá bên dưới, tông một cái, xoay một vòng, lại tông cái nữa, xoay một vòng nữa, kíp nổ không ngừng bốc khói.

Tôi ôm ngực mình, mỗi lần hắn tông vào, tôi đều cảm giác hắn sắp nổ, tim liền thắt lại, kết quả tông sáu bảy lần, đã lấy lại thăng bằng, khói cũng chậm rãi tắt ngóm, vẫn chưa thấy nổ.

Tôi nhìn hắn, hắn cũng nhìn tôi, tôi lập tức phun ra một búng máu.

Tôi lau lau miệng, hoàn toàn không dám tin, thì ra người ta thật sự có thể tự dưng thổ huyết. Bàn Tử nhìn kíp mìn, nói với tôi: “Thiên Chân, là mìn câm, Thiên Chân, mìn câm!!! Mẹ nó, bát tự tôi cứng! Bát tự tôi cứng như ‘thằng em’ tôi vậy!!”

Tôi hét lớn với hắn: “Ném nó đi!”

Bàn Tử bảo: “Đây là kíp mìn may mắn của tôi! Tôi giữ lại để thờ!”

“Vứt đi! Đéo mẹ nhà anh, mau vứt đi!” Lòng tôi dâng lên một nỗi lo âu tột độ, liền tháo móc an toàn ra, tung mình trèo lên kẽ đá đến bên cạnh Bàn Tử, vừa lên đã cốc một cái vào mũi hắn. Hắn ngơ ngác, tôi rút kíp mìn kia ra, ném thẳng xuống dưới. Thứ đó va vào vách đá, theo vách đá lăn xuống dưới.

Ngày xưa đốt pháo kép, cha tôi luôn chú ý dặn dò tôi, mìn câm là thứ nguy hiểm nhất trên đời, vì con không biết tình trạng tia lửa trong đó như thế nào.

Gần như đồng thời, vì tôi đã tháo móc an toàn của mình, Kim Tinh Tán trên đầu liền giãy khỏi dây thừng, chúng tôi ngước lên thì phát hiện ánh sáng xung quanh lập tức lu mờ, không còn thấy gì trên đỉnh đầu nữa.

“Nguồn sáng xung quanh tối hơn chúng ta nghĩ sao?” Bàn Tử hỏi tôi, tôi gần như không nhìn rõ mặt hắn, thì ra chúng tôi đang hành động dưới ánh sáng cực kỳ yếu ớt.

Tôi gật đầu, lần tìm đèn pin, phát hiện đèn pin không ở trên đai trang bị, có phải lúc nãy đã cắm vào kẽ đá rồi không.

“Sao trên miệng cậu có máu thế?” Bàn Tử hỏi tôi.

“Tôi…” Tôi không biết giải thích thế nào, tim đã đau đến tê rần, thầm nghĩ phen này toi rồi, thẳng tay xử lý Người Ong, có phải lại xảy ra phản ứng dây chuyền nào đó không. “Anh làm sao vậy, sao làm việc cẩu thả thế? Lần này nếu không phải mìn câm thì anh chết chắc rồi, anh có tin không? Hơn nữa còn là sai lầm cấp thấp.”

Loại sai lầm cấp thấp này thật khiến người ta nghĩ lại mà hãi, tôi vừa nghĩ tới là lại muốn thổ huyết, lập tức định bò lên, xem người của Tiểu Hoa nói thế nào, ngay lúc này, bên dưới đột nhiên nổ tung.

Dưới chân chúng tôi chừng 30 mét nổ một tiếng vang trời, ánh lửa lóe lên như chớp, kíp mìn kia không phải mìn câm! Kíp mìn đó chỉ nổ chậm thôi!

Tôi há hốc mồm, sợ đến mức đầu ong một tiếng, đồng thời trong khoảnh khắc ánh lửa lóe lên, tôi đã nhìn thấy một gương mặt quái dị với đôi mắt bị xương sọ kéo giãn xuất hiện sau lưng Bàn Tử, chui ra từ lỗ tai Bàn Tử thò đầu sang, gần như cụng vào trán tôi.

Bàn Tử không hề hay biết, sắc mặt trắng bệch: “Thiên Chân, cám ơn cậu.”

Tôi lập tức lùi lại, giơ súng lên nhắm, lên đạn bắn liền ba phát, tiếng súng vang dội tạo ra tiếng vọng cực lớn, thoắt cái thứ đó đã bị tôi bắn lùi lại bốn năm bước, lập tức biến mất vào bóng tối.

Bàn Tử hình như bị điếc vì chấn động, tôi la vọng lên đỉnh đầu: “Cho chút gợi ý đi, chuyện đến nước này rồi! Nói gì đi chứ!”

Trên kia không hề có hồi đáp, tôi quên mất mình không có khóa an toàn, cứ thế bám vào gờ đá tung mình nhảy lên, tưởng có thể đu lên được, kết quả suýt nữa thì té lộn cổ, được Bàn Tử túm lại, lần nữa bâu lên vách đá.

Tôi ngẩng đầu, gương mặt đó lại thò ra từ bóng tối, xuất hiện bên đầu Bàn Tử. Lần này Bàn Tử cảm nhận được, nhưng hắn không thể buông tay.

Bánh tông là thứ dù chỉ có một con cũng quá sức chịu đựng, bấy giờ tôi mới nhớ ra chân lý này.

Tôi leo lên vách đá bên cạnh, Bàn Tử buông tay, ánh sáng cực kỳ u ám, ở khoảng cách này tôi chỉ có thể nhìn thấy gương mặt lờ mờ bên đầu Bàn Tử, hoàn toàn không dám nổ súng.

Hai người không nói gì, tôi căng mắt hết cỡ, thầm nghĩ thứ này không mở miệng được, làm sao tấn công người?

Đột nhiên, tôi nghe thấy một tràn tiếng “lách cách lách cách” truyền tới từ bóng tối bên còn lại.

Gương mặt quái dị đó lập tức bị âm thanh kia thu hút, tôi thầm ngờ vực, sao lại còn một con nữa?

Lại nghe thấy tiếng lách cách lách cách kia càng lúc càng tới gần, kế đó gương mặt của Muộn Du Bình từ từ thò ra từ trong bóng tối, hết sức mơ hồ. Tôi không nhìn rõ gì cả, chỉ thấy hàm dưới của Muộn Du Bình rung động rất nhanh, phát ra tiếng lách cách lách cách.

Xác Ong kia lập tức bò về phía Muộn Du Bình, Muộn Du Bình không hề đánh mắt với tôi, chậm rãi rúc vào bóng tối, mà Xác Ong cũng đi theo y.

Tôi còn không dám thở mạnh, chẳng mấy chốc tiếng lách cách lách cách đã biến mất, Bàn Tử hỏi tôi: “Tiểu Ca sao vậy?”

“Đó không phải Tiểu Ca.” Tôi nói.

“Mờ ảo như vậy, cậu chắc chứ?”

Tôi gật đầu, trực giác của tôi đang cảnh báo dữ dội, cùng lúc leo lên, quay lại nơi vừa rồi đã tháo móc an toàn, gọi Bàn Tử cùng tranh thủ leo lên.

Leo một hồi, ánh sáng bên trên rọi xuống, tôi cảm nhận được khung cảnh xung quanh hơi sáng hơn, chúng tôi đã lên đến chỗ doanh trại vừa rồi. Vừa định lên tiếng, Bàn Tử đã ghìm vai tôi, bảo tôi quan sát kỹ.

Tôi vừa trông thấy doanh trại của Tiểu Hoa, đã dựng tóc gáy. Chỉ thấy Kim Tinh Tán đứng trên một tảng đá gồ lên, như chưa hề xảy ra chuyện gì, nhìn chúng tôi hỏi: “Tiểu Tam gia, các anh sao vậy? Vừa rồi sao lại nổ?”

Tôi và Bàn Tử hai mặt nhìn nhau, tôi nhìn Kim Tinh Tán và người sau lưng nó, phát hiện ngoài ánh sáng mờ hơn trước rất nhiều, thì ở đây giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Đám người sau lưng nó vẻ mặt đờ đẫn.

Bàn Tử lầm bầm: “Vòng lặp quỷ ám gì thế này?

Tôi dùng khóe mắt nhìn Kim Tinh Tán, vẫn là thi thể như thế, nhưng qua khóe mắt, tôi có thể trông thấy trang phục của nó đã khác rồi.

Đây lại là một Người Ong, trong mấy phút chúng tôi giằng co lúc nãy, nó đã thế vào chỗ trống.

Tôi đẩy Bàn Tử từ từ lùi vào bóng tối, Kim Tinh Tán ngờ vực nhìn chúng tôi, lòng tôi tràn ngập tuyệt vọng, tôi quả thực không ngờ lại là chuyện như vậy.

Đột nhiên tôi hiểu ra vì sao Tiểu Hoa lại mệt mỏi, mẹ nó, là vì cậu ấy đã giết bao nhiêu con thế này rồi. Động tác của Thi Cẩu Điếu kia chắc không phải nói thứ này có liên hệ gì với cái lư phía trên, anh ta muốn nói là, thứ này vô cùng vô tận, giết con này, sẽ lập tức xuất hiện một con khác?

Kim Tinh Tán kia nhanh chóng bò đến chỗ chúng tôi, “Tiểu Tam gia, nguy hiểm, anh mau tập trung với chúng tôi.”

Vừa rồi tay tôi vẫn đang run, nó bò nhanh tới, tinh thần hăng hái, còn tôi thì mệt đến đau tim, nhìn nụ cười thân tình của nó, cơn lộn mửa gần như sắp trào ra ngoài.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng