Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ
Phần 2 - Chương 60: Người Ong 3

Phần 2 - Chương 60: Người Ong 3

Tôi đại khái đã hiểu được Thi Cẩu Điếu này dường như cũng có thể nhìn thấy thứ tôi nhìn thấy, thầm nghĩ lẽ nào thể chất của ông nội tôi đã di truyền cho tôi, tôi mới có thị lực như vậy?

Nhưng tôi tên Ngô Tà, theo lý mà nói ông nội hẳn đã cho rằng tôi là một đứa trẻ cực kỳ sạch sẽ.

Nếu phải di truyền, tôi thích được kế thừa mấy thứ bất động sản hơn.

Tôi nhìn thẳng Kim Tinh Tán lần nữa, đây là tà vật, thứ dị thường quái gở này khó mà suy đoán bằng logic, nhưng nó vẫn dễ đối phó hơn một “người”, nếu người trước mặt tôi có một nửa xấu xa của con người, cục diện tiếp theo của tôi sẽ là cửu tử nhất sinh, vì đối phương sẽ lập tức phát hiện ra thay đổi biểu cảm của tôi.

Nó không có trí tuệ… chăng? Tôi thầm nghĩ, không biết nó làm sao để liên kết với cái lư đồng trên kia, nếu bây giờ tôi dứt khoát trốn đi, sau đó lén lút leo lên xử lý cái vấn đề trên kia, nó sẽ làm gì? Tôi cứ cảm thấy nó cũng không làm gì được cả. Nhưng Tiểu Hoa vẫn luôn kiêng dè nó, chuyện này sẽ không đơn giản như vậy, đây chắc chắn là một tử cục, mới kiềm hãm Tiểu Hoa đến thế.

Bây giờ cách an toàn nhất, chính là tiếp tục đóng kịch với thứ này, từ từ thu thập thông tin, ít nhất tôi phải biết vì sao không thể trực tiếp xử lý nó, lẽ nào diệt nó rồi thì lư hương trên kia sẽ nổ tung sao?

Tôi tiếp tục châm một điếu thuốc, bảo nó: “Ngại quá, tôi nhớ ra khá nhiều chuyện, có hơi lơ đễnh. Vừa rồi cậu nói gì ấy nhỉ, đúng rồi, tôi nói gì cậu cũng phản đối, vậy cậu đưa ra suy nghĩ của mình đi.”

“Đầu tiên chúng ta đương nhiên phải đợi Hoa Nhi giai quay lại, dù sao ở đây cũng do anh ấy làm chủ đúng chứ, thứ nữa, thức ăn của chúng tôi vẫn còn đủ, nơi này quá tà môn, tiếp tục đi tới không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa, nếu Hoa Nhi gia quay lại, sẽ nghĩ được cách ra ngoài. Tóm lại đừng dùng biện pháp nguy hiểm, chúng tôi chịu không nổi.”

 

“Vậy tôi và Bàn gia không hầu các người nữa.” Tôi nói, phả ra một vòng khói: “Tôi không quen ngồi yên chờ chết, chúng tôi tự đi bắt.”

Vẻ mặt Kim Tinh Tán không hề thay đổi, tôi nói tiếp: “Tôi trèo lên tiếp vậy, các người muốn làm gì thì làm.”

Nói rồi tôi gọi Bàn Tử leo lên, Kim Tinh Tán lập tức kéo tôi lại.

“Đừng mà, Tiểu Tam gia, anh đi rồi, chúng tôi như rồng mất đầu, nếu Hoa Nhi gia không quay lại, anh còn phải lãnh đạo chúng tôi chứ.”

“Cậu chỉ huy đi.” Tôi cười nhìn nó.

“Tôi không giỏi việc này.” Nó đáp: “Hoa Nhi gia bảo rồi, tuyệt đối không được tùy tiện lên đó, dù sao tôi cũng là lính của Hoa Nhi gia, anh muốn lên, tôi phải cản anh.”

“Nhưng tôi không phải lính của Hoa Nhi gia, đúng chứ.” Tôi vẫn cười nhìn nó, nó nói: “Tôi không thể nhìn anh đi chết, anh hiểu cho.”

Tôi muốn giãy khỏi nó, nhưng tay nó giống như gọng kiềm vậy. Tôi hơi bất ngờ, nó không cho tôi lên đó.

“Cậu sẽ không cưỡng ép tôi chứ.” Tôi nói, thầm nghĩ đúng là phong cách nói chuyện của tôi, xem ra con người tôi bình thường đúng là có chút khôn vặt. Tôi bất giác hơi tò mò, nếu mình chặn đầu đối phương thì sao?

Trên đời này có một loại người, thích chủ động anh em em em, người bình thường nhận nền giáo dục truyền thống sẽ rất khó trò chuyện với họ, bởi vì bọn họ sẽ ép bạn chấp nhận suy nghĩ và kế hoạch của họ một cách rất khách sáo. Lúc nhỏ tôi đã nếm đủ nỗi khổ này, về sau cuối cùng cũng học được kỹ xảo chặn đầu, đối phó với loại người tự ra vẻ thân thiết này, nhất định phải trở mặt dứt khoát. Cho nên khi đối phương đã sửng sốt, tôi liền hỏi nó: “Bây giờ cậu định cho người sau lưng cậu dùng súng uy hiếp tôi, không cho tôi leo lên?”

“Anh nói gì vậy chứ.”

“Cậu trả lời tôi, tôi đếm đến ba, trả lời không rõ ràng tôi sẽ trở mặt.” Tôi nói, cố tình ghé sát vào tai nó. Đồng thời dùng khóe mắt bắt đầu quan sát kỹ sau lưng nó.

Trên lưng không có gì cả, tôi chỉ nhận ra thi thể này mặc một bộ trang phục dân tộc thiểu số. Quần áo đã mục nát nghiêm trọng, có lẽ đã ở đây nhiều năm rồi.

“Tiểu Tam gia, anh như vầy có phải đang bắt nạt đàn em không.”

“Ba.”  Tôi bảo nó: “Đúng rồi, Tiểu Tam gia không phải để cậu muốn gọi thì gọi đâu.”

Từ đầu đến cuối tôi vẫn giữ nguyên nụ cười, dùng khóe mắt nhìn bàn tay nó đang túm lấy tôi, tay nó hoàn toàn trong tình trạng xác khô, móng tay vô cùng dài.

Nó vẫn tươi cười như trước: “Mục tiêu duy nhất của tôi là bảo đảm an toàn cho Tiểu Tam gia, sau này Tiểu Tam gia sẽ hiểu cho tôi.”

Nói đoạn nó nhìn ra phía sau, hỏi bọn họ: “Đúng chứ?”

Người đằng sau không nói gì, nhưng tôi phát hiện bọn họ bắt đầu lần tìm súng, tôi nói: “Hai.”

Nó không hề hoảng loạn, tôi thầm nghĩ phải lùi lại một chút, lại nhìn Thi Cẩu Điếu sau lưng nó, anh bạn kia vẫn đang khẽ ra ám thị cho tôi, nhưng tôi hoàn toàn xem không hiểu.

Ngay lúc này, tôi phát hiện Kim Tinh Tán đột nhiên ngoẹo đầu, liếc ra sau theo ánh mắt tôi. Tôi lập tức vươn tay túm lấy lỗ tai nó, để nó không thể quay đầu qua hết mức.

“Một,” tôi tiện miệng nói, để lấp liếm cử chỉ kỳ quái của mình, tôi liền nhéo tai nó: “Trả lời tôi.”

Lúc này nó vẫn không trả lời tôi, tôi nhìn biểu cảm của nó, phát hiện nó đang đánh giá mình.

Biểu cảm đó giống hệt trong phác họa của Ô Nhĩ Mai, hung tợn.

Tôi nheo mắt, thái độ của nó chuyển biến quá rõ rệt, tôi hiểu chắc chắn đã có vấn đề gì đó.

Nó đã nhận ra mình bại lộ rồi?

Tôi rất ngờ vực, bất giác nhìn ra sau lưng nó, Thi Cẩu Điếu sau lưng nó toàn thân run rẩy làm một ám thị “Chạy!”

Khoảnh khắc hồi thần, tôi bỗng trông thấy Kim Tinh Tán cắn tới cổ mình.

Tôi tránh đi theo phản xạ có điều kiện, để nó lướt qua cổ. Trên vách đá không tiện đánh nhau, tôi đánh đu ra sau, kéo giãn khoảng cách, Kim Tinh Tán tóm lấy mép kẽ đá, bò tới chỗ tôi như đi trên đất bằng, tốc độ cực nhanh, thoắt cái đã lao đến cạnh tôi, bắt đầu bóp cổ tôi.

Tôi bị nó húc tông vào vách đá, ngay khi nó chụp cổ tôi, tôi đã quàng dây an toàn của mình lên cổ Kim Tinh Tán.

Kim Tinh Tán rất mạnh, tôi nhanh chóng bị nó bóp nghẹt thở, đây không phải muốn bóp chết tôi, mà là muốn vặn gãy cổ tôi. Tôi cắn răng mở cái móc an toàn gần mình nhất, buông mình rơi xuống không trung.

Lực rơi xuống vô cùng lớn, lại thêm dầu nhờn và mồ hôi đã lâu chưa tắm rửa trên người tôi, Kim Tinh Tán không giữ được cổ tôi, tôi tuột ra rơi thẳng xuống.

Nhưng cái móc an toàn ở xa tôi nhất vẫn còn đang khóa, kéo căng dây an toàn của tôi quấn trên cổ nó, cổ nó liền bị ghì lại.

Nó cực kỳ mạnh, đã vậy vẫn có thể tiếp tục bám trên vách đá, nhưng thể trọng của tôi trong không trung vẫn khiến nó không thể nhúc nhích, chỉ đành duy trì tình trạng bám trên mép đá nhưng bị tôi siết cổ.

Tôi hét gọi Bàn Tử một tiếng, Bàn Tử lập tức nhảy xuống từ bóng tối trên kia, ôm lấy tôi.

Có thêm trọng lượng của hắn, tôi liền nghe thấy cổ Kim Tinh Tán phía trên rắc một tiếng, ngước lên thì thấy góc độ của cổ và thân hình nó đã thay đổi.

Nhưng dù là vậy, tay chân Kim Tinh Tán vẫn cử động được. Bàn Tử và tôi nhìn nhau, hai người đánh đu đến bên vách đá, leo hai ba bước trên lưới, Kim Tinh Tán vẫn chưa có vẻ bị chúng tôi siết chặt, nó lập tức cử động. Nhưng tôi và Bàn Tử lần nữa cùng nhau nhảy khỏi vách đá.

Lần nữa tung mình rơi xuống siết cổ nó, lại nghe một tiếng rắc, lần này cổ và thân mình đã hoàn toàn đứt lìa.

Tay chân Kim Tinh Tán vẫn đang vung vẩy, nhưng không có quy luật gì, trông hoàn toàn không giống một sinh vật hình người nữa.

Tôi và Bàn Tử lần nữa húc vào vách đá, bỗng tôi nghe thấy âm thanh xẹt xẹt. Nhìn kíp mìn trên cổ Bàn Tử, hỏi: “Vừa rồi anh có tháo ngòi nổ không vậy?

“Ấy chết, quên rồi!” Bàn Tử nói. Lúc này tôi nhìn thấy tia lửa theo ngòi nổ từ sau cổ hắn cháy đến phía trước, cháy đến kíp mìn đầu tiên dưới cằm hắn.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng