Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ
Phần 2 - Chương 59: Người Ong 2

Phần 2 - Chương 59: Người Ong 2

Kim Tinh Tán tỏ vẻ khó hiểu trước hành động đưa điếu thuốc của tôi, tôi nhích ngón tay, đầu thuốc xoay giữa ngón tay tôi, biến thành động tác trao thuốc làm quen.

Cậu ta nhận lấy điếu thuốc, tưởng tôi đã nhượng bộ, liền nói: “Nên nghĩ cách khác thì hơn.”

Trước đó vẫn luôn không có Người Ong xuất hiện trong đội ngũ bọn họ, không phải vì kế sách của Tiểu Hoa có tác dụng, mà là vì Người Ong đã trà trộn vào từ lâu rồi.

Lẽ nào Tiểu Hoa không nghĩ đến khả năng này sao, không thể nào, đến Vương Minh cũng sẽ không phạm sai lầm như vậy, thế rốt cuộc Tiểu Hoa đã nghĩ gì?

Kim Tinh Tán tập trung tinh thần nhìn tôi, nhưng trong mắt tôi, nó đã không còn là một con người nữa, không biết thứ này là gì, nhưng chắc chắn không phải người.

“Nên nghĩ cách khác thì hơn.”

Nó vốn không hề nói ra câu này, thực ra nó chỉ phát ra âm thanh lách cách lách cách, nhưng vì sao tôi lại nghe thành cuộc đối thoại hoàn toàn có quy luật? Như vậy rõ ràng chỉ có một khả năng, tôi đã bị thứ gì đó ếm rồi, bộ não tôi nghe thấy tiếng lách cách lách cách của nó, tự động biên soạn thành cuộc đối thoại giữa hai người, hợp lý hóa âm thanh nó phát ra.

 

Thực ra tôi đang nói chuyện với chính mình.

Vậy rốt cuộc nó trông như thế nào, có khi cũng không mang dáng vẻ như hiện tại.

Phải chăng, chân tướng thực ra là có một quái vật kỳ quái đang ở trước mặt tôi, quái vật này hoàn toàn không mang dáng vẻ của người, chỉ có thể phát ra tiếng rung động miệng lách cách lách cách, nhưng tôi lại anh anh em em với nó, không phát giác được gì.

Lại nhìn người sau lưng Kim Tinh Tán, tôi liền túa mồ hôi lạnh. Tôi trông thấy biểu cảm sợ hãi của bọn họ, thầm nghĩ lẽ nào cảnh tượng bọn họ nhìn thấy không giống như tôi nhìn thấy, có lẽ, bọn họ thấy được quái vật này, cho nên mới sợ đến như vậy?

Vậy là bọn họ vẫn luôn nhìn thấy một con quái vật nói chuyện với tôi sao?

Trong ánh mắt bọn họ đúng là có một sự mong chờ, mong chờ cái gì, phải chăng là mong chờ tôi có thể nhìn thấu tất cả. Nhưng sao bọn họ lại không nhắc nhở tôi? Nhắc nhở tôi sẽ xảy ra chuyện gì.

Tôi suy nghĩ chớp nhoáng, nhưng đầu óc lại không thể rõ ràng ngay được, đủ thứ suy nghĩ lướt qua đầu như đèn kéo quân.

Người bình thường dù khiếp sợ vì nguyên nhân gì cũng có thể hiểu được, nhưng Tiểu Hoa thì không, vì sao Tiểu Hoa cũng không ám thị chuyện này với tôi ngay từ đầu. Vì chuyện gì mà Tiểu Hoa bị người ta bắt chẹt như vậy? Cậu ấy đã thiết kế một kế hoạch hoàn hảo, lẽ nào trước khi tiến hành kế hoạch, không kiểm tra sao?

Nếu cậu ấy có kiểm tra, lại làm như không tra ra được, còn phải tiếp tục đóng kịch với Người Ong – thì tại sao?

Lẽ nào… Hạt Tử ở trong tay Kim Tinh Tán?

Tôi thầm thở dài lần nữa, nhận ra tuyệt đối có khả năng này. Để tránh nghi ngờ, vừa rồi Tiểu Hoa trò chuyện với tôi cũng không nhắc đến Hạt Tử.

Vậy thì đúng là hơi rắc rối, tôi cũng không thể manh động.

Tôi thậm chí có một loại ảo giác, phải chăng có thứ gì đó tôi không nhìn thấy đang quấn quanh cổ tôi, chỉ cần tôi được nhắc nhở, tôi sẽ chết? Hoặc là trên người tất cả mọi người đều có thứ gì đó liên kết với Người Ong, bọn họ vừa nhắc nhở tôi, bọn họ sẽ chết?

Tôi phải nhìn thấy chân tướng, không thì sẽ không làm gì được. Tôi cũng phải hiểu được đầu đuôi sự việc, không thì có thể không giúp được Tiểu Hoa.

Tôi và Bàn Tử nhìn nhau, Bàn Tử cũng không biết bước tiếp theo phải làm gì, nhưng tôi nhìn biểu cảm của Bàn Tử, tôi cảm thấy Bàn Tử chắc chắn cảm nhận được không khí bất ổn, nhưng hắn không hiểu được.

Mấy chuyện thế này chỉ có thể trông vào tôi.

Tôi lẳng lặng làm mấy thế tay rất khéo, nói với Bàn Tử, Kim Tinh Tán không phải người, loại thủ ngữ này nhiều nhất cũng chỉ truyền đạt được bấy nhiêu.

Kế đó tôi nhìn Kim Tinh Tán, thầm nghĩ rốt cuộc tao nên làm thế nào mới hiểu rõ được cách mày ảnh hưởng bộ não tao, bằng thị giác, hay thính giác?

Đột nhiên tôi nghĩ đến một chuyện.

Từ khi vào nơi này tôi đã bắt đầu quên mất chuyện trước đó mình có thể nhìn vật bằng khóe mắt, nhưng vào giây phút này, tôi bỗng dưng nhớ ra khả năng nhìn vật qua khóe mắt.

Tuy không có căn cứ, nhưng đột nhiên tôi cảm thấy, chuyện này có lẽ phải thử ở đây.

Tôi nhìn ba lô của Bàn Tử, khối thanh đồng để trong đó. Tôi không biết linh cảm này có phải lại là một kiểu thiên thụ nào đó không nữa.

Kế đó tôi hít sâu một hơi, dùng ánh mắt chậm rãi liếc về phía Kim Tinh Tán.

Trong mấy giây đó, dù là người như tôi tim cũng phải đập nhanh, dần dần, đường nét mơ hồ của Kim Tinh Tán bắt đầu xuất hiện, tôi chỉ nhìn sơ qua, đầu đã ong một tiếng.

Đầu tiên là luồng sáng ở đây, nhìn bằng khóe mắt thấy tối lạ thường, không giống tình trạng tôi nhìn thấy hiện tại. Tôi phải nhấn mạnh, là hết sức tù mù.

Ở trên vách núi vốn đã tối tăm rồi, nhưng thế giới khi nhìn qua khóe mắt, thực ra còn tối hơn nữa. Màu đen nặng nề cực kỳ đậm đặc, thực ra trên cơ bản đã là tình trạng không nhìn rõ.

Qua khóe mắt mông lung, tôi nhìn thấy Kim Tinh Tán ngồi bằng một tư thế kỳ quái, gương mặt rất dài, hoàn toàn vượt quá phạm vi phát triển của người bình thường, chính là bộ dạng của Kim Vạn Đường mà tôi nhìn thấy lúc nãy. Đây là do xương sọ phát triển quá mức kéo dãn da mặt thành dáng vẻ của yêu quái, hơn nữa đôi mắt cũng sát gần đỉnh đầu, cực kỳ quỷ dị.

Đây là một thi thể bị thi biến giống như Kim Vạn Đường, bởi vì xương sọ bị kéo căng, đôi mắt trở nên vô cùng dài hẹp.

“Tiểu Tam gia, anh sao vậy? Anh nói gì đi chứ.” Nó băn khoăn, bởi vì vẻ mặt của tôi chắc chắn rất kỳ lạ.

Qua khóe mắt, tôi có thể nhìn thấy cằm của nó khép chặt, không thể mở miệng lên tiếng, chỉ có thể phát ra tiếng lách cách lách cách, trông như chỉ có rung động, nhưng tôi lại nghe thành tiếng người.

Khóe mắt tôi lướt qua nó, nhìn thấy người sau lưng nó rúc vào bóng tối mờ mịt. Tôi không biết bọn họ đang làm gì, trong đó có một người, làm ba thế tay kia một cách hết sức đơn giản.

Nhìn giống như hơi căng thẳng nên ngón tay bất giác run rẩy, nhưng tôi nhận ra đó là thế tay của Thi Cẩu Điếu, trong đội ngũ có người của Thi Cẩu Điếu.

Tay tôi cũng thận trọng làm thế tay đó, tiếp theo, đối phương làm một động tác bảo tôi nhìn lên trên hết sức kín đáo.

Tôi nhìn thẳng vào mặt Kim Tinh Tán, bảo nó: “Nghỉ ngơi đã, lát nữa chúng ta sẽ chia làm hai đội, ai muốn theo tôi đi bắt Người Ong, thì đi cùng tôi và Bàn Tử.”

“Tiểu Tam gia, chia ra hành động không hợp lý đâu, anh làm vậy có vẻ chia rẽ ly gián đấy.”

Tôi vờ như mỏi cổ mất kiên nhẫn, quay đầu, dúng khóe mắt nhìn lên đỉnh đầu chúng tôi.

Qua khóe mắt, tôi lại phát hiện, đã có thể trông thấy đỉnh của vách đá này, doanh trại của chúng tôi thật ra đã nằm dưới đỉnh núi mười mấy mét.

Thực ra chúng tôi đã đến rất gần đỉnh rồi, hoàn toàn không phải đang ở lưng chừng núi. Nhưng khi dùng mắt thường, đỉnh đầu chỉ có hư không tuyệt vọng, tựa như vô cùng vô tận.

Đồng thời tôi cũng nhìn thấy, dưới ánh sáng cực kỳ mờ tối, một cái vạc đồng được treo trên đỉnh vách đá bằng mấy sợi xích thanh đồng đã gỉ sét, trông có vẻ cực kỳ cổ xưa, từ hàng ngàn tầng gỉ sét có thể phán đoán nó có từ trước thời Chiến quốc và thời Hán.

Thứ này đã được treo ở đây từ 3000 năm trước.

Đỉnh hang động phía trên vạc đồng có rất nhiều hố lõm, những thi thể kỳ quái giống như Kim Tinh Tán bò đầy trong đó. Chúng đúng là giống như một cái tổ ong mật vậy, tầng tầng lớp lớp, nhưng tất cả những thi thể này đã khô quắc lại như xác ướp, xem ra cũng cùng niên đại với lư hương. Không biết vì sao lại không rơi xuống, dười như trên vách đá ở đó có rất nhiều móc câu, treo chúng lủng lẳng.

Tôi bừng tỉnh, đây là một thi chướng, Người Ong không chỉ có thể khiến chúng tôi cảm thấy chúng là người, còn có thể khiến chúng tôi cảm thấy chúng là bóng tối.

Những cái xác trên đó đã ảnh hưởng đến bộ não của chúng tôi, khiến chúng tôi nhìn lên tưởng rằng tất cả đều là hư không.

Tôi cúi đầu nhìn Thi Cẩu Điếu kia, anh ta lại lén lút làm một thế tay, thế tay đó tôi không hiểu, nhưng tôi biết, có lẽ trong lư hương có điều kỳ lạ, nên bọn họ không dám manh động.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng