Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ
Phần 2 - Chương 62: Mệt mỏi

Phần 2 - Chương 62: Mệt mỏi

Khi nào con người ta mệt mỏi nhất, chính là lúc này.

Kim Tinh Tán bò tới, tôi và Bàn Tử lùi lại mấy bước, nghĩ xem có nên xử lý luôn không.

Nhưng vào giây phút ấy, trước mắt tôi nhòe đi, hoa mắt dữ dội, tay tôi gần như không thể giữ nổi cơ thể mình, tôi muốn ngã xuống, nhưng được Bàn Tử kéo lại.

Kim Tinh Tán thoắt cái đã đến trước mặt tôi, nhìn tôi quan tâm: “Tiểu Tam gia, hay là qua đây uống miếng nước.”

Trước mắt tôi tối đen, trong mấy phút sau đó cũng không cảm nhận được gì, đến khi tôi tỉnh táo lại, đã thấy mình về vị trí cũ, dựa vào người Bàn Tử. Tôi nhìn Bàn Tử, Bàn Tử khẽ nói: “Cố chịu đựng, vừa rồi tôi không dò được mạch của cậu.”

Tôi dùng khóe mắt nhìn sang bên kia, Kim Tinh Tán vẫn ngồi ở đó, nhìn tôi như cú vọ. Qua khóe mắt, biểu cảm của con này càng thêm ma quái, bởi vì gương mặt của nó hẹp và dài hơn, có vẻ vô cùng nham hiểm.

“Rốt cuộc thứ này là gì? Vừa rồi tôi không kịp hỏi.” Bàn Tử hỏi: “Người Ong sao?”

Tôi gật đầu: “Đừng hỏi nữa.” Bàn Tử gật đầu, cũng bắt chước tôi nhìn qua khóe mắt, nhưng hình như không nhìn ra được gì.

Ngụm máu vừa rồi khiến tôi cảm thấy lồng ngực như khoét một lỗ, tôi không nóng vội nữa, vuốt ngực mình, lại vuốt thêm mười mấy phút, mới cảm thấy ngực mình hơi dịu lại. Vừa rồi cảm giác như trong ngực có rất nhiều vụn băng.

Tôi tự ngồi dậy, nhìn ra sau lưng Kim Tinh Tán. Tôi phát hiện vị trí của Thi Cẩu Điếu vừa rồi đã trống trơn.

Tôi tìm kỹ lại, trong lòng “thịch” một tiếng, thầm nghĩ không hay rồi. Lại nhìn Kim Tinh Tán, dường như nó nhận ra tôi đang tìm gì đó, trưng ra vẻ mặt bỡn cợt.

Người anh em, nếu anh chết rồi, tôi sẽ báo thù cho anh. Tôi thầm nghĩ, tôi không nhìn Kim Tinh Tán nữa, nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu tính toán trong bụng.

Ngô Tà Ngô Tà Ngô Tà, chuyện Tiểu Hoa không làm được, mày có làm được không? Ưu điểm của mày là gì, khuyết điểm của Tiểu Hoa là gì? Điểm đột phá nằm ở đâu?

Qua chừng mười mấy phút nữa, tôi không ngừng tìm kiếm kẽ hở, không tìm ra bất cứ sơ hở nào, trong đầu tôi lặp đi lặp lại một cảm giác xung đột kỳ quái.

“Bàn Tử, tôi hỏi anh một câu.” Tôi mở mắt ra: “Ngày đầu tiên anh gác đêm, rốt cuộc đã nhìn thấy gì?”

Mặt Bàn Tử lập tức biến sắc, thì thầm: “Cậu hỏi chuyện này làm gì? Tôi không nhớ rõ nữa rồi.”

Tôi bảo: “Chúng ta đã nhìn thấy Tiểu Ca giả đó hai lần, đúng không, để tôi sắp xếp lại mạch suy nghĩ trong đầu mình cho anh nghe, đầu tiên, đây, thứ kia như thể giết hoài không hết, chúng ta giết con này, sẽ có một con khác lập tức thế vào. Không biết Tiểu Hoa đã kẹt ở đây bao lâu, có lẽ cậu ấy đã thử vô số cách, nhưng kết quả chắc đều như nhau. Trong cả sự việc, thứ này luôn ở đây, như thể mục đích là không cho chúng ta đến gần đỉnh hang.”

Bàn Tử gật đầu, tôi nói tiếp: “Nhưng Tiểu Ca giả mà chúng ta gặp hai lần kia, nó là cái gì?”

“Cậu muốn nói gì?”

“Anh không cảm thấy, trong cả quá trình này, Tiểu Ca giả xuất hiện không theo quy luật sao?”

Bàn Tử nhìn tôi, tôi hỏi hắn: “Ngày đầu tiên anh gác đêm, có phải đã nhìn thấy Vân Thái không?”

Bàn Tử hỏi: “Câu hỏi này có liên quan đến chuyện cậu đang suy xét không?”

Tôi đáp: “Dù tôi suy xét chuyện này thế nào, điểm khó hiểu này cứ luôn nhảy ra quấy rầy suy nghĩ của tôi. Nếu ngày đầu tiên lúc anh gác đêm đã nhìn thấy Vân Thái, vậy thì tôi nhìn thấy Tiểu Ca ở đây, đều là nhìn thấy người thân quen, tính chất giống nhau, có khi nào chuyện này thực ra không liên quan đến Người Ong? Ở đây còn xảy ra một chuyện lạ khác?”

Bàn Tử nhìn tôi, biểu cảm hết sức phức tạp, muốn mở miệng nhưng lại do dự.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng