Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ
Phần 2 - Chương 51: Không có đường lùi

Phần 2 - Chương 51: Không có đường lùi

Đội ngũ của Tiểu Hoa chia làm hai nhánh, leo lên vách đá theo hai hướng, muốn chui ra từ cái lỗ chiếu sáng trên đỉnh. Một trong hai đội đều đã chết hết, đám Tiểu Hoa cũng gặp phải tình trạng tương tự như đội đó – trong đội sẽ bất tri bất giác có thêm một người.

Bọn họ đã kẹt trên vách đá hơn một tuần, ba ngày trước, bọn họ vẫn luôn trèo lên, nhưng trước sau cũng không đến được đỉnh. Tính toán thời gian, chắn chắn đã vượt quá độ cao của vách núi thông thường. Bọn họ cũng thử quay lại mặt đất, leo xuống suốt hai ngày. Nhưng mỗi khi bọi họ thử leo xuống, trong đội sẽ lại có một người chết, tựa như vách núi này muốn ép bọn họ leo lên đỉnh vậy. Cuối cùng, bọn họ chỉ đành dừng lại.

Tôi hỏi cậu ấy: “Có khi nào là một loại quỷ dựng tường theo phương đứng nào đó không?”

 

Cậu ấy lắc đầu, nhìn lên đỉnh: “Nếu là quỷ dựng tường, chúng ta sẽ không ngừng đi qua khoảng vách núi giống nhau. Nhưng dọc đường, chúng tôi có thể nhìn rõ những thay đổi của tầng nham thạch ở độ cao khác nhau, chúng tôi không hề quanh quẩn tại chỗ. Rất rõ ràng, vách núi ở đây cao như vậy.”

“Cho nên, nơi này thật sự vô cùng cao, chúng ta vẫn chưa leo đên đỉnh sao?”

Tiểu Hoa gật đầu, vẫn nhìn lên đỉnh, bây giờ trên đó đã là một màu đen.

Tôi nói: “Nếu cao như vậy, bên dưới đáng lẽ không thấy được ánh nắng.”

“Vậy thì đó cũng phải là ánh nắng mới được.” Tiểu Hoa nói, “Tôi cảm thấy, ánh sáng trên đầu chúng ta không phải ánh nắng.”

Cậu ấy cho rằng, trên đầu chắc chắn có một cửa thông ra ngoài, bởi vì có xác thiên táng từ trên rơi xuống, nhưng ánh sáng này chưa chắc là ánh nắng.

Đối với người trong bóng tối mà nói, ánh sáng này giống như một cái bẫy chết người.

“Không phải ánh nắng, lẽ nào là cá lồng đèn?”

Cá lồng đèn là một loài cá sống ở vùng biển sâu, trên đầu mọc một cái đèn, có thể thu hút lũ cá ưa sáng nhỏ hơn dưới biển sâu, dụ chúng tới gần rồi săn bắt. Cái đèn trên kia có khi nào cũng là bẫy của một con quái vật dùng để thu hút chúng tôi không?

“Không biết đó là gì nữa, tôi chỉ biết, bây giờ muốn xuống dưới, cách duy nhất là nhảy xuống. Không thì, không chết dọc đường leo xuống, cũng bị kẹt ở đây đến chết.”

Cậu ấy im lặng nhìn bóng tối dưới chân, ánh mắt rất bình tĩnh, không hề có vẻ điên cuồng. Tà vật dưới vực thẳm gặp kiểu người này có lẽ cũng rất đau đầu, cậu ấy chắc chắn sẽ không điên loạn mà nhảy xuống.

“Tôi cảm thấy, nếu long mạch ở đây đã mời tôi đến, thì chắc không đến nỗi giữ tôi chết ở đây.” Tôi nói, cũng giải thích đại khái vì sao mình lại nghĩ như vậy.

“Tôi không được mời đến, Hạt Tử cũng không.” Cậu ấy thở dài, tựa mình vào vách núi.

“Cho nên có lẽ tôi sẽ xuống dưới được.”

Tiểu Hoa nhìn tôi, không tiếp lời tôi. Một lúc sau, cậu ấy mới lên tiếng: “Tôi cần nghỉ ngơi một lát, cậu có thể làm giúp tôi hai việc không?”

Tôi nhìn cậu, không hề nhận ra vẻ mệt mỏi, dù cảm giác của tôi vô cùng nhạy bén, nhưng cũng không nhìn ra trạng thái thật sự của cậu ấy.

Tôi gật đầu, cậu ấy nói: “Cậu giúp tôi truy hỏi thử xem, ít nhất Tiểu Ca cũng phải cho một chút manh mối về cổng Thanh Đồng, ở đây chỉ có anh ta từng vào đó. Tôi không biết vì sao anh ta không thể nói, nhưng tôi cần đáp án này, không thì chúng ta sẽ quá bị động.”

Tôi không đồng ý với Tiểu Hoa ngay, cậu ấy tiếp tục nói: “Trong đội ngũ của tôi có vấn đề, giúp tôi tìm ra vấn đề.”

“Vấn đề gì?”

Tiểu Hoa nhìn tôi, lắc lắc đầu: “Tôi không biết, nhưng tôi cảm giác có vấn đề.”

Cậu ấy đưa cho tôi một quyển sổ tay của đội ngũ bọn họ, tôi còn định hỏi tiếp, cậu ấy lại bảo tôi: “Cảm ơn cậu đã đến cứu tôi.”

Nói xong, tôi thấy cậu ấy thiếp đi gần như ngay trong một giây.

Mặt cậu giấu trong mái tóc dài, lúc này tôi mới thấy được sự mệt mỏi cực độ, từ trong người cậu ấy tràn ra ngoài.

Tôi thở dài.

Lúc này có ánh đèn pin bên dưới chớp lóe, tôi biết là Bàn Tử đang gọi tôi xuống, không biết có phải lúc kiểm tra thi thể, phát hiện ra sự kiện đột phá gì không. Đèn pin chớp liên tục, rõ ràng muốn tôi mau xuống giúp hắn.

Không thể để Tiểu Hoa ngủ một mình ở đây, tôi bèn dùng đèn pin gọi người ở dưới lên. Rất nhanh, một người nhỏ thó leo lên. Tôi nhìn thoáng qua mắt cậu ta, không biết vì sao, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất bất an, vì thế tôi lại bảo cậu ta đi xuống, gọi Muộn Du Bình lên.

Muộn Du Bình nhìn tôi, lại nhìn Tiểu Hoa, sau đó tỏ ý bảo tôi đi xuống, để y trông cậu ấy là được.

______________________

Tam Thúc: Gần đây cứ đi công tác, tình hình giao thông ở Bắc Kinh quá phức tạp. Ba bốn chương gần đây đăng trong tình trạng khá gấp rút, dẫn đến hành văn hơi có vấn đề. Mọi người đọc sẽ cảm thấy hơi rối, những vấn đề này khi xuất bản sẽ chỉnh sửa lại.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng