Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ
Phần 2 - Chương 52: Mở túi ngủ ra

Phần 2 - Chương 52: Mở túi ngủ ra

Trước khi xuống dưới, tôi cố tình tìm vị trí của Bàn Tử, tôi không muốn xuống chỗ bất kỳ đội viên nào của Tiểu Hoa rồi mới đi qua, mà bò thẳng xuống chỗ Bàn Tử.

Bò đến phía trên Bàn Tử, Bàn Tử hỏi tôi tâm sự thế nào rồi, tôi bảo hắn Tiểu Hoa nói một hồi thì thiếp đi, Bàn Tử thở dài một tiếng, hỏi tôi: “Ai cũng vất vả, cuộc sống có chế độ easy không chứ?”

Tôi đã từng có, nhưng tôi cũng không hối hận vì đã đánh mất nó, ngược lại, cuộc đời không có tùy chọn hối hận, thì thôi đừng nghĩ nữa. Hỏi hắn: “Đường Đường sao rồi?”

“Đúng là đã biến đổi, cậu nhìn bọn họ đi.” Hắn chỉ vào đội viên của Tiểu Hoa bên cạnh, tất cả đều như lâm đại địch. Sau đó dùng đèn pin rọi vào thi thể.

 

Hắn không mở ra hẳn, tôi thật sự cũng chưa chuẩn bị tinh thần nhìn dáng vẻ hiện giờ của Kim Vạn Đường, nhưng tôi thấy cánh tay của thi thể lộ ra ngoài, đã mất nước nghiêm trọng, khô quắt lại rồi.

Đầu tiên tôi xem thử móng tay có dài ra không, nhưng Bàn Tử lắc đầu, hắn cầm cánh tay gầy đét của Kim Vạn Đường, tôi phát hiện một vài chỗ trên tay lão còn có cơ thịt đang co giật, kiểu co giật này vô cùng kỳ quái, giống như có con sâu đang cử động trong mạch máu vậy.

Nếu là thi thể mới chết, sẽ có hiện tượng phản xạ điện như vậy, nhưng thi thể này đã sắp thành xác khô rồi, tế bào đáng lẽ đã chết gần hết, sao cơ bắp còn co giật được.

“Chúng ta phải nhìn mặt mới được, cậu chuẩn bị tâm lý được không?” Bàn Tử hỏi tôi.

Tôi gật đầu, hít sâu một hơi, Bàn Tử kéo mở túi ngủ, để lộ gương mặt của Kim Vạn Đường.

Khoảnh khắc ấy da đầu tôi đều tê rần, mặt Kim Vạn Đường đã mất nước hoàn toàn, tóc rụng gần hết, nhưng không biết vì sao, xương sọ lại vô cùng dài, kéo dãn cả gương mặt lão, kéo mắt lão lên đến vị trí xương trán.

Nhưng tròng mắt lão vẫn nhìn xuống, giống như biểu cảm dòm xuống chúng tôi vậy. Theo lý mà nói lúc này đáng lẽ tròng mắt đã co rút vào trong hốc mắt, nhưng bây giờ vẫn còn đó, hơn nữa lại có màu lục xám.

Đáng sợ quá, tôi chưa gặp kiểu da mặt bị kéo dãn tác động đến ngũ quan thế này bao giờ.

Tôi sốc đến choáng váng, hít sâu một hơi, một đội viên của Tiểu Hoa bên cạnh bèn nói: “Lão đã bắt đầu thi biến rồi.”

Tôi nhìn mặt Kim Vạn Đường, nhận ra đây có thể cũng là thi thể của Thi Cẩu Điếu. Nhưng tôi không tin Kim Vạn Đường là Thi Cẩu Điếu, thằng cha này ăn trắng mặc trơn, chắc chắn không chịu ăn thịt người chết.

Lão Kim ơi lão Kim, rốt cuộc trên người ông đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào ông cũng có bí mật sao? Hay ông bị người ta hại?

“Cậu tên gì?” Tôi hỏi người vừa lên tiếng.

“Tiểu Tam gia, tôi tên Kim Tinh Tán.” Đối phương lập tức khom lưng cúi đầu, là một người hiểu chuyện.

“Người Triều Tiên?”

“Đúng.”

Tôi nhìn vào mắt cậu ta: “Nếu không xử lý thi thể này thì sẽ xảy ra chuyện gì?”

Kim Tinh Tán ngập ngừng giây lát, nhìn những người khác. Tôi hỏi cậu ta: “Sao vậy, lúc này rồi còn ra vẻ chủ nghĩa thần bí nữa à?”

Cậu ta nói: “Đầu sẽ dài hơn nữa, da môi trên bị rách ra, sẽ để lộ một gương mặt khác.”

“Nghĩa là sao?”

“Tiểu Tam gia, mỗi một thi thể ở đây đều không giống nhau, nhưng từ tình hình hiện giờ, trong quá trình thi biến da mặt của nó chắc chắn sẽ bị kéo lên trên. Thực ra da mặt có thể được xé ra từ môi trên, để lộ ra cả gương mặt không da, rất nhiều phẫu thuật thẩm mỹ đều làm như thế. Sau đó nó sẽ sống lại.”

“Có cách gì không?”

“Người chết không thể sống lại, bỏ nó đi.”

Tôi nhìn Kim Vạn Đường, thực ra đã không nhận ra nữa, bảo Bàn Tử kéo túi ngủ lại. Ngón tay tôi đang run, tôi không phải một người không thể quyết đoán sát phạt những chuyện như thế, nhưng bỏ thi thể lão Kim lại, có phải lão sẽ mãi mãi kẹt lại nơi này không?

Tôi biết đây chỉ là suy nghĩ chủ quan của mình, nhưng cảnh tượng tôi nhìn thấy trên thảo nguyên, mãi vẫn không xua đi được.

“Còn bao lâu nữa?”

“Có lẽ còn mấy ngày nữa.” Cậu ta nói.

Tôi thở phào, lúc này, tôi đột nhiên nhìn thấy, Muộn Du Bình đang nhắm mắt dưỡng thần sau lưng Bàn Tử.

Tôi sửng sốt, mẹ nó, chẳng phải Muộn Du Bình đang ở trên kia trông Tiểu Hoa sao? Nhìn thần thái của Muộn Du Bình, dường như nãy giờ y không hề di chuyển.

“Tiểu Ca?” Tôi gọi một tiếng, y mở mắt nhìn tôi, trong ánh mắt là vẻ thắc mắc.

Tôi ngẫm nghĩ, mồ hôi lạnh túa ra, thầm nói tiêu rồi, lập tức bò lên trên.

BÌNH LUẬN