Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ
Phần 2 - Chương 33: Phạm vi bức xạ

Phần 2 - Chương 33: Phạm vi bức xạ

Tôi không biết suy nghĩ dùng khóe mắt để nhìn này, có phải do người ta cho tôi linh cảm không nữa. Tôi làm vậy cũng không thấy gì ở bàn thờ, nhưng lại phát hiện xung quanh khu vực chúng tôi đứng hơi không ổn.

Tôi đứng dậy dùng khóe mắt nhìn lướt qua xung quanh, thì thấy trong bóng tối, có rất nhiều màu đen sẫm hơn tập trung lại, hết sức mơ hồ. Màu đen này không thể dùng khóe mắt để nhìn đến tận cùng, nhưng tôi có thể dùng khóe mắt để cảm nhận sự tồn tại của chúng, nơi những màu đen này tập trung đông nhất, là ở chỗ thi thể Kim Vạn Đường.

Trong bóng tối, có thứ đang thèm muốn thi thể này.

Tôi nhớ đến cảm giác kỳ lạ trước đó của mình, tôi cảm thấy người chết ở vùng đất này, linh hồn sẽ không thể thoát ra được.

 

Nhưng những màu đen này đang vây quanh chúng tôi vô cùng ngay ngắn, thật giống như đang lấy khối thanh đồng kia làm trung tâm vậy.

Tôi ôm khối thanh đồng lên, đi tới mấy bước, quả nhiên tôi phát hiện, thứ màu đen ở đó đang lùi lại mấy bước.

Tôi thử đi sang trái sang phải, gần như có thể chắc chắn, khu vực ước chừng mười mét xung quanh khối thanh đồng này, có sức mạnh xua đuổi bóng đen.

Nhưng có vẻ như, sức mạnh này rời xa xác khô thì sẽ suy yếu.

Khi tôi ôm khối thanh đồng đi đến một bên rìa khu vực do xác khô hình thành, thì sức mạnh bên phía còn lại sẽ suy giảm. Những xác khô đó giống như một dụng cụ khuếch đại vậy.

Tôi thuật lại phát hiện của mình, ba người dựa sát vào nhau, thử di chuyển khối thanh đồng ra ngoài, dần dần, sức mạnh càng lúc càng yếu, hơn nữa lúc tôi di chuyển khối thanh đồng, thanh đồng giống như không có trọng lượng, chỉ khi Muộn Du Bình ôm nó, khả năng xua đuổi mới phát huy hơn, nhưng cũng chỉ trong phạm vi hơn 2 mét.

Cũng có nghĩa là, trung tâm khu vực hình học do xác khô hình thành, cục đá này có thể có phạm vi bức xạ với đường kính 10 mét, nhưng nếu chúng tôi ôm nó đi, thì chỉ còn chưa đến 2 mét.

“Thứ màu đen cậu nhìn thấy, rốt cuộc là gì?” Bàn Tử hỏi tôi.

Tôi lắc đầu, tôi không biết, nhưng nó chắc chắn có tồn tại, tôi không dám khẳng định có phải mình nhìn thấy được năng lượng của thiên thụ không nữa.

Có lẽ chỉ là ảo giác, dù sao chúng tôi cũng đã chịu áp lực trong hoàn cảnh tối tăm này quá lâu.

Ba người trầm mặc, nhìn bóng tối bên ngoài, vừa không thể tiến tới vừa không thể lùi lại, trong lòng tôi biết lựa chọn duy nhất hiện giờ là gì.

“Để tôi thử xem.” Tôi lại nói.

Bàn Tử hỏi tôi: “Sao không phải là tôi thử?”

“Anh nặng quá, nếu anh bị thiên thụ, Tiểu Ca đánh ngất anh, tôi cũng không kéo anh về nổi.”

Muộn Du Bình càng không được, chỉ còn tôi.

Tôi nhìn khối thanh đồng đó, tôi không biết có phải nó cho tôi linh cảm không, nếu là nó nhắc nhở tôi, tôi cảm thấy nó đang cứu chúng tôi.

Nếu không phải là nó, vậy chính là thiên thụ cho tôi linh cảm, thế thì thiên thụ cũng có một mặt tốt nào đó, tôi cũng có thể thử xem.

Bàn Tử liền bảo tôi: “Thiên Chân, thực ra đây là cách duy nhất, nếu cách này không được, tương lai chúng ta cũng chỉ còn biết ra ngoài để bị thiên thụ, để cầu được giải thoát, tóm lại không thể chết đói ở đây được. Cho nên, hay là cả ba cùng đi.”

Trong tình huống này, có khả năng ba người sẽ biến thành người xa lạ, cả đời này cũng không bao giờ nhận nhau nữa.

Nhìn từ tình hình trước đó, tôi sẽ không đồng ý, bởi vì tôi cảm thấy chúng tôi có ba người, ít nhất có ba cơ hội, đừng dùng hết trong một lần. Nhưng lúc này Bàn Tử nói như vậy, tôi gật đầu đồng ý rất nhanh.

Bởi vì tôi phát hiện một bug, chính là tôi mang cục đá đi, hai người họ cũng chết chắc, cho nên, đề nghị đi thử của tôi, chỉ đại diện cho tư duy hỗn loạn của tôi vì lo âu quá độ mà thôi.

Ba người thu dọn đồ đạc, Bàn Tử nhìn Kim Vạn Đường, rồi vác thi thể lên lưng.

Tôi cảm thấy ở đây có thứ gì đó đang hứng thú với thi thể này, cho nên mang thi thể theo thì hơn.

Bàn Tử nói: “Lão Kim, chúng ta đi tiếp, ông bốc mùi chậm thôi đấy.”

Ba người nhìn nhau lần nữa, tôi đưa khối thanh đồng cho Muộn Du Bình, ba người ghé sát vào nhau, bắt đầu bước ra khỏi khu vực này.

Tôi dùng khóe mắt để nhìn, chúng tôi không do dự hay làm màu, mà dứt khoát bước ra, tôi lập tức cảm giác được bóng tối xung quanh lập tức sấn tới cách tôi 1 mét.

Một bước, hai bước, ba bước.

Chúng tôi bước ra sáu bảy chục bước, phạm vi chiếu sáng của thiết bị chiếu sáng trong tay chúng tôi như thể bị nén chặt lại. Xung quanh đều là sương đen, nhưng chúng tôi không bị thiên thụ, ít nhất là tôi cảm thấy không có.

Nhưng rất nhiều chi tiết xung quanh đều bắt đầu biến mất, tôi dần cảm giác được, ba chúng tôi đang đi trong thế giới một chiều thuần một màu đen.

BÌNH LUẬN
Đăng Truyện