Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ
Phần 2 - Chương 31: Tạm biệt

Phần 2 - Chương 31: Tạm biệt

Tôi chạy tới kiểm tra tình hình Kim Vạn Đường.

Tay Muộn Du Bình và Bàn Tử toàn là máu, tôi nhìn lượng máu này, thì biết tiêu rồi.

Dù là ICU cũng không chắc cứu được.

Kim Vạn Đường mở to mắt nhìn tôi, lão đã không nói nổi nữa.

Não tôi xoay nhanh như bay, nghĩ xem có cách đột phá nào mang lại một tia hy vọng không. Nhưng không có, lúc này Kim Vạn Đường đã cười.

Lão nắm tay Bàn Tử, chỉ vào đũng quần mình.

Bàn Tử kêu lên: “Đường Đường! Lúc này rồi ông còn muốn làm trò ám muội gì nữa!”

Kim Vạn Đường tự thò tay vào đũng quần mình, móc ra một chuỗi Phật châu, đưa cho tôi.

 

Tôi nhận lấy Phật châu, thứ đó hết sức quý giá, có lẽ hơn 30 vạn, chắc là ngày thường đeo, sau khi bị trói thì lén lút nhét vào đũng quần giấu.

Tôi biết lão không phải đang cho tôi di sản.

“Tiểu Tam gia, tiễn tôi một đoạn.” Ánh mắt Kim Vạn Đường đã tản mác. Lão biết lúc tôi ở Tây Tạng từng học nghề này, trước đây chúng tôi có đùa, khi nào mọi người đi, tôi có thể kiếm được một khoản phí nhờ ngón này.

Tôi nắm tay lão, bắt đầu tụng kinh.

Tôi từng học rất nhiều kinh văn ở Tây Tạng, trong đó có kinh siêu độ cho người chết, tôi học thuộc nằm lòng. Lúc này ánh mắt lão đã hoàn toàn rã rời.

“Tôi không cam tâm.” Lão cứ mấp máy câu này.

Ba phút sau, lão đã mất ý thức hoàn toàn. Tôi biết sau ba đến bốn phút, lão sẽ chết não. Nhưng trong mấy giây đó, đột nhiên lão như khôi phục thần trí, ngồi dậy, sau đó quay ngoắt về phía bàn thờ.

Kim Vạn Đường chỉ hồi quang phản chiếu trong mấy giây, nhưng lão có vẻ cực kỳ mê mẩn, nhìn bàn thờ kia, như thể trông thấy ở chỗ bàn thờ xuất hiện cái gì vậy.

Cuối cùng lão nằm xuống, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn ngừng thở.

Tôi không để ý đến trạng thái kỳ lạ của lão, tụng một mạch hết kinh mới buông tay. Mặt Bàn Tử tái xanh, lau mồ hôi trên người, rồi châm thuốc cho mình.

Tôi nhìn Muộn Du Bình, y đặt tay chân Kim Vạn Đường ngay ngắn, sau đó vuốt mắt cho lão.

Lúc này tôi mới bắt đầu ngửi thấy mùi máu nồng nặc, Muộn Du Bình ngoái đầu nhìn kẽ đá bên dưới, “Lùi lại đến bên bàn thờ.”

Ba người kéo thi thể đến cạnh bàn thờ, y ngồi xuống nhìn vào kẽ đá, dùng đèn pin rọi vào. Bàn Tử nói: “Người này có thể không kinh động đến Tiểu Ca, vô cùng lợi hại.”

“Đó không phải người.” Muộn Du Bình gật đầu, mắt chỉ nhìn vào kẽ đá kia.

Kế đó, y đột nhiên phát ra một chuỗi âm thanh kỳ quái, giống như tiếng của côn trùng. Khả năng lan truyền của âm thanh đó vô cùng mạnh, cộng hưởng với kẽ đá.

Phát ra mấy lần, chúng tôi nghe thấy sâu trong khe nứt cũng truyền tới tiếng đáp.

Khặc khặc khặc khặc khặc khặc.

Bàn Tử ngồi bật dậy, Muộn Du Bình giơ tay bảo hắn đừng lộn xộn.

Y đang kiểm tra xem trong thi thể có thi biệt vương không.

Âm thanh đó vọng lại mấy tiếng, rồi tắt dần.

“Ở yên trong vòng một mét quanh tôi.” Y nói: “Thứ này vô cùng lợi hại.”

Tôi và Bàn Tử nhìn nhau, tôi thầm nghĩ rốt cuộc Tề Vũ là thứ gì. Muộn Du Bình nhìn tôi: “Nó rất gần với tôi.”

Tôi nhìn lại y, đột nhiên hiểu ý y.

Trên người Tề Vũ có rất nhiều đặc trưng của thí nghiệm năm đó, có phải anh ta đã trải qua tất cả thí nghiệm, sắp đạt tới thành công thì mới thất bại không. Cho nên tuy anh ta đã biến thành quái vật, nhưng vô cùng gần với trạng thái của Muộn Du Bình.

“Nhưng vẫn không bằng anh, đúng không.” Tôi hỏi.

Muộn Du Bình nhìn vào khe nứt, không trả lời tôi nữa. Lâu rồi không thấy vẻ mặt nặng nề này của y. Bàn Tử ở bên cạnh nói: “Yên tâm đi, quái vật đó cùng lắm xem như hàng dạt ngoài xưởng, Tiểu Ca là túi Birkin phải là khách quen mới mua được(1).”

Tôi bước tới nhìn Muộn Du Bình, Muộn Du Bình lắc đầu, bảo tôi lập tức nghỉ ngơi.

Tôi dựa vào tảng dá ngồi xuống nhìn y, không biết y đang nhìn gì, nhưng dường như y vô cùng tập trung vào kẽ đá kia.

Bấy giờ vẫn chưa chấp nhận được rằng Kim Vạn Đường đã mất rồi. Có rất nhiều người, không thể nói họ chiếm bao nhiêu phần trăm trong đời bạn, nhưng họ giống như những cột mốc trong sinh mệnh của bạn, mang một ý nghĩa cực lớn. Khi họ ra đi, cuộc sống của bạn giống như khuyết đi một mảng lớn vậy.

Tôi nhìn thi thể của Kim Vạn Đường, nói với lão: “Ông đi dò đường trước đi, rồi tôi cũng sẽ xuống theo.”

Bàn Tử mím môi nhìn theo. Hắn tiếp xúc với Kim Vạn Đường nhiều hơn tôi, lúc này tôi cảm thấy hắn có vẻ hơi khó chịu.

Đột nhiên Muộn Du Bình giơ tay lên.

Chúng tôi cùng ngồi thẳng dậy, nín thở.

Chúng tôi không nghe thấy gì cả, nhưng rõ ràng Muộn Du Bình đã nghe thấy gì đó, y cần tậm trung mọi sự chú ý. Y vừa nhìn kẽ đá vừa chỉ vào khẩu súng bên cạnh.

Bàn Tử và tôi đồng loạt rút súng, Bàn Tử làm luôn động tác giơ súng ngắm, đây là tư thế chỉ dùng khi chuẩn bị bắn quét hơn một phút.

Chú thích

(1) Túi Birkin: một dòng túi xách vừa đắt vừa hiếm của Hermes. Không thể đặt mua, chỉ có thể săn. Muốn săn được túi Birkin thì phải mua thật nhiều sản phẩm Hermes, để trở thành khách quen của cửa hàng, khi có túi Birkin lên kệ thì nhân viên sẽ gọi báo. Đây được xem là một chiêu trò tiêu thụ “bẩn”.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng