Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ

Phần 2 - Chương 30: Lông vũ ma búp bê

Chuyện này thực quá đáng sợ, toàn thân tôi đều run lên. Vuốt mặt, tự hồi tưởng lại tình hình năm đó.

Ký ức quá mơ hồ, năm ấy tôi còn quá nhỏ. Nhưng tôi nhớ khi ấy tôi rất ấm ức, tôi nhớ rõ ràng con búp bê đó cử động được, nhưng người trong nhà cứ nói tôi nhìn nhầm rồi. Tuy nhiên vào tuổi đó, ngủ trưa dậy là đã quên sạch.

Lẽ nào đó không phải một con búp bê – Tề Vũ đã gặp chuyện gì ở Tây Sa? Anh ta uống thuốc sinh ra tác dụng phụ? Biến thành quái vật nhỏ con? Bị tạo hình thành búp bê, sống trong nhà chú Ba?

Tôi càng nghĩ càng bắt đầu nhớ ra nhiều chuyện đáng sợ hơn. Tôi nhớ bên ngoài phòng sách của tôi, có một cái bao bố. Cái bao bố này rất kỳ quái, lúc thì xuất hiện, lúc lại chẳng thấy đâu, cái bao bố ấy ở ngoài cửa sổ đối diện bàn học của tôi.

Khi ấy tôi cứ cảm thấy cái bao bố này rất kỳ quái, lúc tôi làm bài tập, cái của nợ ấy ở bên ngoài cửa sổ của tôi. Bàn học kê sát cửa sổ, có lúc tôi còn ngửi được một thứ mùi quái đản.

Buổi tối đi ngủ, vì ngoài hành lang có đèn, nên bóng của bao bố hắt lên cửa sổ phòng tôi, tôi cứ cảm thấy bên trong có gì đó.

Lẽ nào trực giác của tôi là đúng, bên trong bao bố đó là Tề Vũ?

Anh ta ở ngoài cửa sổ của tôi làm gì, khi ấy tôi học cấp 2 hay cấp 3, hay chỉ mới tiểu học, hoàn toàn không nhớ rõ.

Bàn Tử thấy sắc mặt tôi trắng bệch, hỏi tôi sao vậy. Tôi kể hắn nghe suy nghĩ của mình.

Bàn Tử liền bảo: “Cậu vẽ đại khái lại đi. Bây giờ cậu đang nhớ lại, ngủ một giấc sẽ quên sạch, những ký ức này vốn vô cùng mau phai vậy đó.”

Tôi lấy bút ký của mình ra, bắt đầu nguệch ngoạc lên đó. Ký ức đúng là cực kỳ trừu tượng, tôi vẽ rồi vẽ, thì phát hiện, mình đã vẽ ra một thứ kỳ quái.

Con búp bê đó vô cùng đáng sợ, nhưng lúc vẽ, lại vẽ ra một cây đàn đầu ngựa sau lưng nó.

Tôi không thể hiểu được chuyện này là thế nào, là tôi đã lẫn lộn với chuyện nhìn thấy lúc nãy, hay là trong quá khứ khi tôi nhìn thấy con búp bê đó, sau lưng nó đã có một cây đàn đầu ngựa?

Tôi lập tức gấp sổ lại, nhìn về phía thiếu niên kia. Ngọn đèn mờ vẫn còn.

Bàn Tử thắc mắc: “Cậu sao vậy?”

Tôi lắc đầu hít sâu, Muộn Du Bình ngoái lại nhìn tôi, tôi nói: “Tôi bị điên rồi.”

Không thể nghĩ tiếp nữa. Tôi đứng dậy, lấy ống nhòm ra, nhìn về phía thiếu niên.

Tôi điều chỉnh tiêu cự đến mức lớn nhất, cũng chỉ có thể trông thấy đường nét mơ hồ của thiếu niên, Bàn Tử càng thêm khó hiểu. Tôi quan sát thiếu niên thật tỉ mỉ, xem có chỗ nào giống con búp bê ấy không.

Lúc tôi nhìn, chợt cảm thấy kỳ quái. Thiếu niên ngồi ở đó, hình thể lại co quắp.

Chỉ có người chết mới ngồi sụp như thế.

Chết rồi?

Có khi nào phát súng lúc nãy của tôi đã bắn vỡ mạch máu trong đầu cậu ta không?

Tôi dụi dụi mắt, nhìn lại, quả thực là như thế.

Bỗng nhiên tôi nghe Bàn Tử la lớn: “Đường Đường, trên người ông là cái gì kia!”

Tôi quay đầu lại, thì thấy một thân hình nhỏ khác thường đang trượt xuống từ trên người Kim Vạn Đường.

Cổ Kim Vạn Đường túa máu tươi, tôi vội bước tới đè lại, liền biết động mạch đã bị cắt đứt.

Cái bóng đó thoắt cái đã chui vào kẽ đá đằng sau, một cảm giác kỳ quái chạy khắp toàn thân tôi, hét lên với Muộn Du Bình: “Tiểu Ca! Bức tượng đó!”

Tôi tưởng nó muốn đi trộm bức tượng, nhưng nghĩ lại thì không thể, nếu bức tượng đó trộm đi được, vậy thì ải này đã bị phá từ lâu rồi. Quả nhiên tiếng của bóng đen cho thấy nó bò về hướng ngược lại. Muộn Du Bình cũng không nhúc nhích, nghiêng tai lắc nghe động hướng trong kẽ đá.

Đó là một cái bóng hết sức nhỏ, giống như một con búp bê vậy, tiếng động gây ra cũng rất nhỏ.

Bàn Tử bước tới giúp tôi đè động mạch của Kim Vạn Đường, máu đã không cách nào cầm được.

Tôi nhìn vào kẽ đá bên cạnh, lại nhìn thanh niên đằng xa, rồi nhìn lên nền trời màu đen phía trên. Tôi rơi vào trạng thái điên rồ, đột nhiên lại có một chuỗi suy nghĩ.

Trạng thái kỳ lạ?

Lẽ nào, Hạ Ôn đó chỉ là một cái vỏ rỗng? Có người trốn trong vỏ rỗng đó? Cho nên trạng thái hành động của người này mới kỳ quái.

Thanh niên đó cũng là một cái vỏ rỗng? Nó ngồi ở đó giống hệt một cái vỏ vậy.

Vậy bóng đen nhỏ kia là gì?

Tôi nói với tầng đá đen trên đầu: “Tao vẫn luôn tư duy nhảy vọt, đột nhiên tao nhớ ra rất nhiều ký ức trước đây, tao cứ đột ngột có linh cảm, có phải là trò mèo của mày không?”

Mày không thể thiên thụ tao, cho nên mày đang ám thị tao? Mày đang cho tao những linh cảm trong đầu? Mày muốn tao biết điều gì?

“Tề Vũ!” Tôi hét lên với kẽ đá: “Ra đây!”

Một gương mặt dị dạng lặng lẽ thò ra từ kẽ đá trước mặt tôi, trông như một con búp bê kỳ quái, nó nhìn tôi nanh nọc.

Chính là thứ tôi từng nhìn thấy lúc nhỏ, tôi hớp một hơi lạnh.

Chắc chắn không trùng hợp như vậy, không phải tình cờ mà tôi nhớ ra, mà chính một sức mạnh nào đó ở đây đã ám thị tôi.

Tại sao?

“Đường Đường không ổn rồi!” Bàn Tử kêu lên.

Tôi nhìn Muộn Du Bình, Muộn Du Bình đã đến bên cạnh Kim Vạn Đường, cũng ấn động mạch.

Con búp bê kia biến mất trong bóng tối. Nó muốn giết Kim Vạn Đường, nó nhất định phải giết được lão.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng