Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ
Phần 2 - Chương 22: Chuyện cũ

Phần 2 - Chương 22: Chuyện cũ

Bàn Tử dòm chừng về phía thanh niên kia, ngọn đèn của thằng nhóc đó không tắt nữa, dường như đã ngồi xuống ở đó.

Chúng tôi im lặng, cả khe nứt trở nên yên tĩnh vô cùng.

Tôi ngồi đối diện Kim Vạn Đường, nhìn lão, hỏi lão thế nào rồi.

Qua một lúc lâu lão mới gắng gượng gật đầu, hình như đã hơi hồi thần, nhìn lên người mình, có vẻ nghi hoặc. Tôi nói: “Mấy tháng sắp tới, có thể ông đều phải đeo cái này.”

“Cậu dự định làm gì, Tiểu Tam gia, tôi đều phối hợp.” Lão yếu ớt nói. Tôi bảo: “Ít nhất tôi phải cứu được Hoa Nhi gia và Hạt Tử ra đã, sau đó chúng ta sẽ cùng về.”

Đây là một trận chiến hết sức khốc liệt, mặt Kim Vạn Đường trắng bệch, hồi lâu sau mới gật đầu, chấp nhận hiện thực.

“Ông xuống đây bằng cách nào?” Tôi hỏi lão.

Lão yếu ớt lắc đầu, ý bảo không biết: “Ký ức cuối cùng của tôi, vẫn là đi ngủ trên thảo nguyên. Tôi ôm cái nốt ruồi Thạch Công đó nghiên cứu, tỉnh lại thì đã ở đây rồi.”

Tôi thở dài, nhìn tảng đá bên cạnh, đột nhiên nhận ra, nốt ruồi Thạch Công đó, phải chăng chính là loại đá đen ở đây? Nham thạch bình thường bị long mạch ăn mòn, đầu tiên sẽ hình thành đốm đen nhỏ, đào xuống có khi nào chính là nốt ruồi Thạch Công không.

Lẽ nào thứ này là nguyên nhân khiến chúng tôi bị thiên thụ? Bởi vì trước đây cũng chỉ có người Trương gia mới bị thiên thụ thôi.

Chúng tôi còn đem theo suốt dọc đường, để sau phải vứt thứ này đi mới được.

Tôi nhớ lại suốt chuyến đi chúng tôi dường như có bốn người, không biết người cuối cùng có phải lão không. Nhưng trông lão có lẽ cũng chẳng nhớ gì.

“Vừa rồi ông nói, nếu ông không chết, sẽ nói với tôi một bí mật.” Tôi nhìn lão: “Bây giờ nói được chưa?”

Kim Vạn Đường liền cười: “Tiểu Tam gia, là tôi chơi chiêu, muốn cậu cứu tôi đó thôi. Làm gì có bí mật nào.”

Tôi nhìn vào mắt Kim Vạn Đường, biết bây giờ thằng cha này quay xe, chứng tỏ trước đó ông ta nói thật lòng. Bèn bảo: “Khả năng cao ông vẫn không sống nổi, ông biết đó, có lời gì muốn nói với tôi, thì nói phứt đi.”

Kim Vạn Đường cũng nhìn tôi, ngẫm nghĩ, cuối cùng nói: “Cậu còn nhớ không, dù cậu có hỏi chú Ba cậu thế nào, chú Ba cậu cũng không nói chân tướng cho cậu. Ông ấy dùng đủ cách để lừa cậu, cậu có từng nghĩ, ông ấy tốt với cậu như vậy, vì sao cứ không chịu nói chân tướng với cậu không?”

“Bởi vì chỉ khi tôi vô thức tiến vào kế hoạch kia, mới có tác dụng khuấy đảo.” Tôi đáp: “Người Uông gia cần phải nghĩ rằng tôi trong sạch.”

Kim Vạn Đường nhìn tôi: “Tiểu Tam gia, chân tướng không chỉ có thế. Nhưng đã không còn quan trọng nữa, vì tất cả đã kết thúc, đã không còn liên quan đến cậu và Tiểu Ca nữa, cậu đã thắng, tôi chỉ có thể nói với cậu một chuyện.”

Tôi nhìn Kim Vạn Đường, lão vỗ vỗ ngực mình, làm một thế tay đặc biệt.

Thế tay này rất giống thế tay của thanh niên mà tôi đã trông thấy lúc trước, tôi hơi băn khoăn, thì Kim Vạn Đường lại nhìn tôi: “Trong quá khứ, có lẽ khá nhiều lần, cậu làm một số việc bản thân không thể nào tin nổi trong lúc hôn mê.”

Tôi nhìn Kim Vạn Đường, không biết vì sao, tôi cảm thấy trong lòng lão có một thứ cảm xúc to lớn. Lão nói chuyện ngập ngừng như vậy, nếu là trước đây tôi chắc chắn sẽ tẩn lão, nhưng bây giờ tôi không xuống tay nổi.

Kim Vạn Đường nói đúng, tôi từng mơ thấy Tề Vũ, cũng từng viết những chữ số không thể tưởng tượng dưới lòng đất. Tôi quả thực không hiểu vì sao mình lại mơ thấy những chuyện này.

Kim Vạn Đường nói: “Tôi biết vì sao.”

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng