Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ

Phần 2 - Chương 23: Tề Vũ

Về những chuyện này, tôi có một vài phán đoán của riêng mình. Tôi cảm thấy khi ấy, ắt hẳn có người Uông gia đã nhân lúc tôi hôn mê, thử xem tôi có nhạy cảm với độc rắn không. Có một thời gian, tôi thậm chí còn nghi ngờ những chuyện xảy ra ở Tần Lĩnh, phải chăng đều có vấn đề không.

Kim Vạn Đường hơi kích động, dường như muốn kể ra bí mật lớn gì ghê gớm lắm. Lão tự trấn tĩnh lại, rồi nói: “Có một ngày, tôi nhớ đó là một ngày mưa, Hoa Nhi gia đến tìm tôi. Cậu ấy mô phỏng một dáng người trước mặt tôi, bảo tôi đi điều tra, khi ấy trong giới Lão Cửu Môn, ai có dáng điệu như vậy.”

 

Tôi im lặng nhìn Kim Vạn Đường, hiện giờ tình trạng lão không tốt, nếu tôi ngắt lời lão, hỏi một vài vấn đề, rất có thể sẽ gia tăng mức độ mệt mỏi của lão, cho nên tôi định sẽ đợi lão kể hết trước.

“Rất nhiều người trong giới đó đều đã ở Đài Loan hoặc Mỹ, phần lớn đã qua đời. Năm đó lúc bọn họ xuất ngoại, đều mang theo đồ cổ, đến đời con cháu sa sút, những đồ cổ ấy lưu lạc trên thị trường. Do tôi buôn bán ở hải ngoại nhiều, phần lớn đều bị tôi mua hết. Cũng vì quen biết rất nhiều đời sau của nhà quyền quý, tôi tìm kiếm trong số họ, xem hồi ức của họ, trong những mối quan hệ với Lão Cửu Môn năm đó, có từng trông thấy người có dáng điệu như vậy không.”

Bởi vì Tiểu Hoa ra giá rất cao, thực ra Kim Vạn Đường tìm được nhân vật mấu chốt rất nhanh, người phụ nữ đó khoảng hơn bảy mươi tuổi, nhìn thấy dáng điệu mà Tiểu Hoa miêu tả, thì nói ra được ngay.

Chủ nhân của dáng điệu mà Tiểu Hoa tìm, tên là Tề Vũ, là hậu nhân của Tề gia.

Tư liệu liên quan đến người này cực kỳ ít, Kim Vạn Đường cứ hỏi Tiểu Hoa, sao lại muốn tìm thông tin về người này, Tiểu Hoa cũng không cho lão biết. Chỉ làm một dấu tay với Kim Vạn Đường, nói: “Cho ông đủ dự toán để đi tra, dù ông tra được gì, chỉ cần nhìn thấy dấu tay này, ông cứ cung cấp những tư liệu này cho người đó.”

Dấu tay đó chính là dấu tay lão làm lúc nãy.

Về sau Kim Vạn Đường dần cảm giác được, trong lúc tác nghiệp, có rất nhiều người giúp Tiểu Hoa đi tra chuyện Tề Vũ, nhưng tất cả mọi người đều không hay biết nhau, điểm chung duy nhất giữa bọn họ, chính là dấu tay này.

Manh mối còn sót lại của Tề Vũ, đều có liên quan đến Tây Sa và chú Ba. Sau vụ Tây Sa, manh mối về Tề Vũ cực kỳ ít, cả ảnh chụp cũng không tìm thấy, dù có chụp ảnh cũng là góc nghiêng. Về sau Kim Vạn Đường nghe được một tin đồn, chính là bình thường Tề Vũ cực kỳ không ưa chụp ảnh.

Cùng thời gian chúng tôi trải qua bấy nhiêu chuyến mạo hiểm, Kim Vạn Đường cũng không nhàn rỗi. Lão có cuộc sống của mình, lão chăm chỉ cố gắng vì tiền thưởng của Tiểu Hoa, dần dà, lão bắt đầu lần mò được một hình mẫu kỳ quái.

Nếu phải liệt kê chứng cứ cụ thể chi tiết, thì cần rất nhiều thời gian, tại đây chỉ kể đến kết luận đơn giản.

Về sau Kim Vạn Đường phát hiện, không ai biết rốt cuộc tình hình gã Tề Vũ này thế nào, hơn nữa, sau một thời gian nào đó, tất cả những manh mối về sự tồn tại của Tề Vũ, gần như đều có vấn đề.

Cũng có nghĩa là, sau một cột mốc nào đó, mọi dấu vết Tề Vũ còn sống, dường như đều được người ta ngụy tạo.

Nghĩa là Tề Vũ khả năng cao đã chết, nhưng có người không muốn người đời cảm thấy anh ta đã chết, nên không ngừng tạo ra những chứng cứ anh ta còn sống.

Ở đây có mấy khả năng, một là có người mong cục diện trở nên phức tạp hơn, một là có thể Tề Vũ vô cùng lợi hại, có sức uy hiếp rất lớn, cho nên tin anh ta còn sống, có thể gia tăng năng lực ảo cho một phe nào đó.

Kim Vạn Đường kể một hồi rồi nhìn tôi, nói: “Trong cả quá trình điều tra, tôi đã tra được một manh mối không đầu không cuối. Tôi phát hiện có một người mua một ngôi mộ rỗng với giá cao, nhưng không phải để lừa gạt hay chôn mìn, mà là phục dựng một ngôi mộ cổ đáy biển trong đó. Chuyện này xảy ra lúc cậu còn nhỏ, người làm ngôi mộ giả đó, là chú Ba cậu, còn cậu, đã từng theo ông ấy xuống ngôi mộ đó chơi.”

Tôi nhíu mày, Kim Vạn Đường nói tiếp: “Có thể cậu đã quên chuyện đó, khi ấy hai người từng chơi một trò chơi trong mộ. Đó là đóng vai một đội viên khảo cổ, tên người đó là Tề Vũ.”

BÌNH LUẬN
Đăng Truyện