Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ
Phần 2 - Chương 21: Cậu ta đi rồi

Phần 2 - Chương 21: Cậu ta đi rồi

Giây phút ấy tôi cảm giác mình giống như đội viên cứu viện, sau khi cứu người ra khỏi đống đổ nát, phải lập tức cấp cứu.

Cổ Kim Vạn Đường không sao, tuy thủng lỗ chảy máu, nhưng không tổn hại mạch máu.

Cắt áo lão ra, có thể thấy xương sườn hai bên của lão lõm xuống, dưới da toàn là máu tụ đen sì. Phổi lão đã xuất huyết, cho nên lúc ho sẽ hộc máu. Ý thức lão đã rời rạc, tôi không ngừng tát lão, muối hỏi tình hình hô hấp của lão, nếu phổi lão bị giập xuất huyết, tôi cần cố định xương sườn của lão. Nếu lão đã tràn khí ngực, vậy thì chỉ còn thể nằm ở đây không được di chuyển. Nhưng lão đã không trả lời tôi nổi nữa.

Muộn Du Bình bước tới, hai tay bắt đầu sờ xương sườn của Kim Vạn Đường, từng cái từng cái một, có vẻ hai bên đều có rất nhiều xương sườn bị gãy. Mỗi xương không chỉ gãy một lần, mà là gãy thành từng đoạn, hai bên toàn là mặt cắt, kẹp vào phổi. Y nhìn tôi, dùng dây thừng tiêu chuẩn cột những cánh tay của Trương gia như cái nẹp, gia cố cho phần ngực của Kim Vạn Đường.

 

Vậy là đã không xử lý được nữa, chỉ có thể miễn cưỡng cố định trước, duy trì hiện trạng, hy vọng xuất huyết nội không nghiêm trọng.

Tôi quay lại nhìn bóng tối đằng xa, pháo lạnh bên đó đã bị dập tắt, hoàn toàn không thấy nữa. Anh bạn kia chắc chắn đang ở trong bóng tối quan sát chúng tôi, hoặc là đã chạy luôn rồi.

Tôi búng đầu lọc thuốc vào bóng tối, tạo thành một tia lửa.

Lập tức, đốm lửa kia va phải thứ gì đó, tôi giật mình, lôi đèn pin ra, thì thấy thanh niên kia cầm dao khom lưng ngay trước mặt, cách tôi sáu bảy mét.

Anh bạn đó thế mà đang lần mò qua đây, đây chắc chắn là một tay đáng gờm. Tôi lập tức kêu lên: “Đánh lén!” Bàn Tử và tôi nằm xuống giơ súng phòng ngự, thì thấy thanh niên kia cũng không tránh, mà xông thẳng tới, con dao trong tay cậu ta cũng bay ra, muốn phóng chết Kim Vạn Đường.

Động tác quăng dao không hề chần chừ, chắc chắn là kỹ thuật đã được luyện từ nhỏ. Gần như đồng thời, Bàn Tử nổ súng, hắn đang cầm súng trường, thằng nhóc kia ngã thẳng sang một bên, lăn vào trong khe đá bên cạnh, biến mất. Tất cả đạn của Bàn Tử đều bắn trượt.

Trong chớp nhoáng, con dao kia đã bay đến trước mặt Kim Vạn Đường, Muộn Du Bình kéo Kim Vạn Đường, lão nhích sang bên cạnh cỡ nửa bàn tay, vừa hay tránh thoát. Dao va vào đá, khiến tia lửa văng tứ tung, rồi văng vào trong khe đá.

“Người anh em!” Bàn Tử hô lên, “Có phải có hiểu lầm gì không?”

Trong khe đá không có động tĩnh, Bàn Tử rút gậy huỳnh quang ra, tôi liền ngăn lại. Chúng tôi không thể lạm dụng tài nguyên chiếu sáng thêm nữa. Ngay lúc này, một gương mặt bất ngờ thò ra từ kẽ đá sau lưng Bàn Tử, cười với tôi, rồi vươn một tay ra, chụp lấy chốt mìn chiến thuật trên người Bàn Tử, còn chụp đến ba cái, lập tức kéo chốt.

Ngòi nổ bốc khói, Bàn Tử hoảng hốt, la lớn: “Má nó, nó trốn trong kẽ đá!” Đồng thời ra sức tháo đai đeo của kíp mìn, không ngờ hắn vốn đeo không đúng cách, lúc này luống cuống càng không tháo được.

Ngòi nổ của những kíp mìn này đều là ngòi ngắn, bình thường khi dùng chúng tôi phải tính thời gian, nối dài thêm. Dây ngắn này cháy chưa đến sáu bảy giây đã nổ rồi. Bàn Tử và tôi nhìn nhau, hắn định chạy ra ngoài.

Tôi xông tới ghìm hắn lại, rút ba kíp mìn khỏi thắt lưng của hắn, miệng ngậm hai cái, dập tắt ngòi nổ, đồng thời giật đứt ngòi nổ cuối cùng.

Ngòi nổ đó cháy hết trong tay tôi, đầu tôi túa mồ hôi lạnh, cũng không có cảm giác bỏng rát.

Tôi và Bàn Tử lập tức tránh xa khe đá, khe đá ở đây gần như thông với nhau, thằng nhóc đó có thể hoạt động trong này.

Tôi phun ra một búng thuốc súng và nước bọt, bảo Bàn Tử: “Sau này kíp mìn đặt ngược lại.” Bàn Tử gật đầu, mắt hơi đỏ lên, hiển nhiên là giận lắm, giương súng ngắm vào khe đá.

“Cậu ta đi rồi.” Muộn Du Bình nói. Quả nhiên, trong bóng tối bên ngoài chúng tôi, nghe thấy tiếng người thở dốc, kế đó, thanh niên kia dường như đang gảy đàn đầu ngựa(1) trong bóng tối, tiếng đàn càng lúc càng xa.

Tôi dần dần thả lỏng, trong lòng ớn lạnh, nếu vừa rồi không nhờ búng đầu thuốc lá, hậu quả khó mà tưởng tượng.

Dù người này là ai đi nữa, thì khả năng hành động cũng hết sức kinh người.

Ước chừng nửa tiếng sau, trong bóng tối rất xa chúng tôi, một ngọn đèn sáng lên như vì sao. Tôi giơ ống nhòm, thì thấy thanh niên kia đứng trên một khối đá đen cao lớn cách đây mấy trăm mét, sau lưng có trang sức nhật luân(2) được bện từ cành cây, trên đó toàn là ruy băng, giống như tượng Phật. Cậu ta cầm đèn, lưng đeo đàn đầu ngựa.

Con dao đã trở lại trên người cậu ta, qua ống nhòm, tôi thấy biểu cảm của cậu ta không hề có vẻ hối tiếc vì thất bại, ngược lại có một sự ung dung cực độ, như thể mọi thứ đều phát triển theo kế hoạch của cậu ta vậy.

Đáng sợ nhất là, sau lưng cậu ta, tôi trông thấy một bóng dáng cao lớn. Đó dường như là một kiến trúc đá khổng lồ, nhưng ánh sáng vô cùng yếu, quả thực không nhìn rõ.

Lúc này, Kim Vạn Đường phát ra một tiếng rên, cuối cùng lão cũng tỉnh.

Chú thích

(1) Đàn đầu ngựa (hay mã đầu cầm): nhạc cụ hai dây của dân tộc Mông Cổ, trên đầu cần đàn có chạm hình đầu ngựa (hơi liên quan tiếng đàn này hay lắm quý zị ơi, em đi tìm nghe thử và lọt hố luôn rồi)

(2) Nhật luân: đại khái chắc là giống như hào quang sau đầu đức Phật á. Mình không tìm được hình ảnh cụ thể về nó

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng