Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ
Phần 2 - Chương 14: Miếu tự sát

Phần 2 - Chương 14: Miếu tự sát

Tôi đợi một lúc, phát hiện chúng tôi vẫn đang ở hiện thực, bèn nói: “Phân tích xem, vì sao thiên thụ đến đây, thì chúng ta tỉnh lại? Trong thời gian một tháng trước, hiển nhiên ba chúng ta đã làm rất nhiều việc, đi được đoạn đường rất dài, nếu có một ý thức, chúng ta tạm gọi là ‘Nó’, Nó muốn chúng ta vào tận cuối long mạch, vậy thì Nó phải làm liền một mạch, khiến chúng ta thiên thụ đi mãi, vì sao đến đây, đột nhiên thiên thụ lại biến mất. Hơn nữa, lần thiên thụ này khác với Tiểu Ca, ba chúng ta đều không mất ký ức.”

Bàn Tử cũng ngồi dậy, hắn không sốc nặng như tôi, nhìn nhìn tay tôi, lại nhìn nhìn Muộn Du Bình.

Tay tôi vẫn đang run.

Hắn nói: “Muốn trả lời câu hỏi này của cậu, cần trả lời một câu hỏi trước: Nó là một ý thức bình thường sao? Hay là, thứ này là một người sao, hay là thứ gì đó giống như người. Nếu giống như người, vậy thì chúng ta có thể hiểu được mục đích của Nó. Trước mắt xem ra, Nó đang muốn dụ chúng ta đến dưới chân núi Côn Luân.” Hắn chất một đống đá nhỏ dưới đất: “Đây là Thẩm Thiên Giác.” Lại chất một đống đá khác: “Đây là Hạt Tử. Lúc nói chuyện với chúng ta, nếu hai người họ bị khống chế, vậy thì những đoạn thoại đó thực ra đều là giả, chỉ là muốn dụ chúng ta không ngừng đến trước đốm đen.”

Tôi rơi vào trầm mặc, Bàn Tử nói tiếp: “Chúng ta đi vào, nếu gặp Hạt Tử và Tiểu Hoa, phải cẩn thận hơn. Bọn họ chưa chắc là bọn họ.”

“Chắc bọn họ cũng phải cẩn thận chúng ta.” Tôi nói.

Bàn Tử nói tiếp: “Nếu Nó không phải một người, vậy thì tôi không biết, tôi cảm thấy không thể hiểu được hành vi của Nó. Dụ chúng ta đến đây, có lẽ chỉ là một sự trùng hợp.” Hắn châm thuốc: “Xét trường hợp có ý thức trước, nếu Nó có ý thức, vậy thì tôi cảm thấy thứ này đáng để cân nhắc. Cậu thấy một long mạch, một thần rồng thượng cổ như Nó, có hèn hạ không. Từng bước từng bước, âm mưu quỷ kế, cậu không cảm thấy hơi đê tiện sao?”

 

“Nghĩ là sao?” Tôi hỏi.

Bàn Tử nói: “Mẹ nó, Nó là Ngũ Sơn long thần, cổ thần Trung Quốc, làm việc không đàng hoàng gì cả, nó không trực tiếp báo mộng gọi chúng ta tới, lại làm nhiều trò mèo như vậy, bỉ ổi thật, tôi cảm thấy âm mưu quỷ kế này có thể lấy được huân chương chiến sĩ thi đua đấy.”

“Có lẽ Nó là thần chơi khăm?” Tôi thầm phát biểu một câu, nhưng không nói ra, có điều nghe Bàn Tử nói vậy, tôi bỗng thấy trong lòng dễ chịu hơn. Hắn nói đúng, trên đường đến đây, Nó không hề thể hiện sức mạnh mang tính áp đảo.

Có khi nào là thiếu niên đó? Thiếu niên đó là long mạch thành tinh?

Nếu là thằng nhóc đó, thì tôi lột da cậu ta. Nhưng nếu thằng nhóc đó có năng lực thiên thụ, vậy thì đúng là giáo sư X(1) rồi, thế giới quan của tôi sụp đổ mất.

“Trên thảo nguyên, chúng ta cũng có một giai đoạn thiên thụ, cuối cùng đã khôi phục. Hai lần thiên thụ này đều không lấy đi ký ức của chúng ta. Cũng không lần nào chúng ta tới bến, hoặc là Nó không muốn chúng ta trở thành phế nhân, hoặc là Nó không làm được.” Bàn Tử hút một hơi thuốc: “Tôi cảm thấy rất có thể là khả năng sau, Nó có thể thiên thụ chúng ta, trong khu vực cố định.”

Bàn Tử nhìn khu vực thi thể người Trương gia xung quanh, “Chỗ này rất đặc biệt. Có điều đặc biệt thế nào, phải hỏi Tiểu Ca. Cậu nhìn biểu cảm của Tiểu Ca, cõ lẽ đã có đáp án rồi.”

Muộn Du Bình vẫn nhìn đầu người kia, tôi nhìn y, y quay lại nhìn tôi: “Bọn họ đều là tự sát, bọn họ tự nguyện chết ở đây.”

Tôi và Bàn Tử nhìn nhau, Muộn Du Bình nói: “Bọn họ đã hy sinh bản thân, làm một vách ngăn ở đây, trong bàn thờ thần này, có lẽ trước đây có một thứ vô cùng quan trọng, có thể chống lại sức mạnh ở đây.”

“Nhưng bây giờ đã trống không, đồ đâu?”

“Chắc chắn còn ở quanh đây, nếu không có, thì hiệu lực nơi này sẽ biến mất. Thứ này tác dụng qua lại với những thi thể này, giúp chúng ta trở lại bình thường.”

Chú thích

(1) Giáo sư X – Charlies Xavier, người thành lập và là cố vấn của tổ chức X-Men trong series giả tưởng cùng tên của Marvel. (não to quá tóc mọc không nổi luôn)

BÌNH LUẬN