Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ
Phần 2 - Chương 15: Ba lô thành tinh

Phần 2 - Chương 15: Ba lô thành tinh

Tôi bước tới, ngồi xuống trước bàn thờ trông như ngôi miếu nhỏ kia, chống cằm.

Bạn biết trong cảm giác tuyệt vọng tuyệt đối đó, đột nhiên trông thấy một tia sáng, một tia hy vọng, dù chỉ có một chút, nhưng mọi logic lý trí trong lòng bạn đều bắt đầu trở lại từ điểm tựa cực nhỏ này.

Cũng có nghĩa là, nơi này an toàn, tuy đây là một mộ địa của Trương gia, cũng bốc mùi rất quái, nhưng ở đây, có thể được an toàn?

Thực ra không dám nói, tôi không biết Muộn Du Bình căn cứ vào đâu. Nhưng nỗi lo sợ đến co ro trong lòng đã hơi giảm bớt. Tay tôi không run nữa.

“Cũng có nghĩa là, nơi đây giống như một Trương gia cổ lâu thu nhỏ.” Tôi nói, lẽ nào người Trương gia chất đống thi thể của mình vào trong cổ lâu, là để tạo ra một nơi trú ẩn tạm thời dưới tầm phủ sóng rộng lớn của thiên thụ. Chồng chất thi thể có thể chống lại thiên thụ?

 

Bên trong Trương gia cổ lâu rốt cuộc cố tình che giấu chuyện gì, đến giờ tôi vẫn chưa hiểu được, bên trong có quá nhiều thứ.

Nguyên lý đằng sau đó là gì? Cho đến trước mắt những suy nghĩ này chỉ là suy đoán mà thôi.

Muộn Du Bình cũng không giải thích tiếp, đột nhiên tôi nghĩ ra gì đó, thức ăn chúng tôi đã chuẩn bị trước khi vào đây, không đủ để dùng trong thời gian dài như vậy. Bao nhiêu ngày nay, rốt cuộc chúng tôi đã ăn gì, ở đây chẳng có gì cả.

Tôi bảo Bàn Tử: “Kiểm tra lại vật tư đi.”

“Chẳng phải mới kiểm tra sao?”

“Chẳng phải đã thiên thụ sao? Bảo hữu?” Tôi hít hai hơi thuốc xái của Bàn Tử, Bàn Tử không cho tôi hít, nhanh chóng dập tắt thuốc, sau đó bỏ đầu lọc vào trước bàn thờ xem như nhang, rồi bắt đầu kiểm tra vật tư.

Đếm xong Bàn Tử nằm đó không chịu dậy nữa, kíp nổ, đạn đều chẳng còn lại bao nhiêu, đồ ăn cũng hết sạch. Cũng không tìm được đồ thay thế, thịt rừng, rau rừng đều không còn. Cả giấy vệ sinh cũng không đủ, quan trọng nhất là, hết nước rồi. Bàn Tử giống như một tên giàu sổi đột nhiên phát hiện nhà mình bị bảo mẫu khoắn sạch vậy, ôm ngực: “Lạnh ở đây nè.”

Dụng cụ sạc quay tay đã bóng loáng rồi, nhưng đồ vẫn xem như đầy đủ. Xem ra nhóm nhân cách thiên thụ của tôi cũng được thiết kế là một người cẩn thận tỉ mỉ.

Tôi lần mò cơ bắp trên người, mình đã gầy đi rất nhiều, nhưng vẫn không đến nỗi phá tướng, lòng thắc mắc, thầm nghĩ những thứ này đủ để ăn trong hai mươi mấy ngày không thành vấn đề, chắc không phải vừa đúng lúc ăn hết, chúng tôi đói quá mới tỉnh khỏi thiên thụ chứ.

Ngầu dữ à, rốt cuộc tôi phải ham ăn cỡ nào mới có thể chống lại ông trời chứ. Đột nhiên tôi và Bàn Tử cùng nhìn ra sau lưng, ở đó có một ba lô bàn tay khô.

Đệt mợ, thế này là sao đây, tối qua chúng tôi ra ngoài chặt tay, lẽ nào không phải để tôn kính các cụ Trương gia, mà là để ăn.

“Thứ đó cũng không ăn được, bộ tay gấu sao? Quả nhiên là người Đông Bắc, đi ngủ cũng liếm tay.” Bàn Tử nhìn Muộn Du Bình: “Bàn tay ngón tay dài giàu dinh dưỡng à?” Nói rồi hắn đi vào trong góc, muốn kích mình nôn ra, tôi hỏi hắn làm gì đó, hắn nói xem thử có phải lúc mình thiên thụ bị điên, đã ăn rồi không.

Có Bàn Tử ở đây bầu không khí tốt hơn nhiều, phán đoán tình thế cũng bắt đầu rõ ràng hơn, tôi hỏi Muộn Du Bình: “Vậy tạm thời chúng ta sẽ không rời khỏi chỗ này. Rời khỏi đây, có thể sẽ bị thiên thụ lần nữa sao?”

Muộn Du Bình gật đầu, tôi nhìn vào sâu trong bóng tối, nói thật, tôi hơi không phân rõ đâu là hướng chúng tôi đến. Tiểu Hoa và Hạt Tử chắc chắn ở chỗ sâu hơn, bọn họ đã tỉnh hay vẫn bị khống chế? Quá nhiều thứ cần phải nghiền ngẫm.

Ông nội nói, muốn truy nguyên mọi thứ, thì phải quy về động cơ của con người. Nhưng chúng tôi làm sao để truy nguyên động cơ của thứ sức mạnh không rõ lai lịch này đây?

Rốt cuộc nó muốn gì?

“Người Trương gia phát hiện khu vực không thể giải thích, đều sẽ vào trong thăm dò, trong này có nhiều người Trương gia như thế, năm đó có lẽ đã cố gắng rất lâu ở đây.” Muộn Du Bình nhàn nhạt nói: “Tất cả bọn họ đều thất bại. Không thể thoát ra, vì thế đã làm cái này ở đây.”

Cho nên khu vực này mới là cấm địa. Nếu người Trương gia không hiểu được, thì sẽ đánh dấu, không chỉ có mỗi nơi này bị cấm, những bí mật ở tầng đáy thế giới vẫn còn rất nhiều.

Tôi hít sâu một hơi, lúc này tôi mới cảm nhận được mình hoàn toàn thoát khỏi lo âu, không phải nhờ năng lượng của bản thân, mà là vì kiệt sức.

Tôi nhìn bóng tối hai bên, bày trang bị ra đất, thầm nghĩ cái người ta gọi là tuyệt cảnh cũng không chuẩn xác bằng tuyệt cảnh hiện giờ. Điều duy nhất khiến tôi cảm thấy cần phải suy xét sâu hơn, chính là vì sao ba chút tôi lại không mất ký ức? Là vì thiên thụ bị cắt ngang, mới dẫn đến như vậy, hay là, sức mạnh đã thiên thụ chúng tôi còn có dự tính khác.

Đang ngẫm nghĩ, Muộn Du Bình chợt mở đèn pin, bắt đầu tìm kiếm trong kẽ đá. Tôi biết y đang muốn tìm thứ bên trong bàn thờ, cũng bật đèn pin lên phụ y tìm. Bàn Tử bỗng gọi: “Đừng tìm nữa.”

Chúng tôi ngoái lại, thì thấy chiếc ba lô chứa bàn tay vừa rồi, lúc này đã đứng trên tảng đá sau lưng chung tôi, dường như bên trong còn có gì đó, có vẻ là vật sống.

“Đây là ba lô hiệu gì vậy, thành tinh rồi, tôi phải trả hàng.” Bàn Tử nói.

BÌNH LUẬN