Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ
Phần 2 - Chương 13: Muốn hút thuốc

Phần 2 - Chương 13: Muốn hút thuốc

Chúng tôi nhảy tới đó, đến trước ngôi miếu đất nhỏ kia, đó là một kiến trúc nhỏ như mô hình, chỉ to bằng một cái tủ ngăn kéo, được đắp bằng đất vàng, nhìn hoa văn mái ngói bên trên, niên đại đã vô cùng xa xưa.

 

“Thứ này ít nhất có từ thời Chiến quốc.” Bàn Tử chỉ nhìn lướt qua mái ngói đã biết ngay, trên một ý nghĩa nào đó, hắn là chuyên gia về lĩnh vực ngói úp.

Một cái đầu người khô quắt đặt trên mái ngói của ngôi miếu đất, mái ngói có hai mặt nghiêng, nên đầu người không được đặt ngay ngắn, mà vô cùng tùy ý. Đây là một kiểu trêu tức.

Bên trong ngôi miếu cũng không có tượng Thần, bên trong trống không. Đèn pin của Bàn Tử quét bốn phía, cũng không phát hiện tàn tích của Thổ Địa.

“Những cái xác đều là người Trương gia, không biết là một đội cùng nhau vào, rồi chết hết ở đây, hay lần lượt đi vào, đến chỗ này thì chết.” Bàn Tử nhìn những bàn tay: “Thế này là khiêu khích sao? Nếu là thiên thụ, vì sao lại cho chúng ta tỉnh lại lúc này.”

Tôi nhìn hốc mắt của cái xác khô, chậm rãi ngồi xuống đống đá bên cạnh, chợt bật cười.

Tôi hoàn toàn không kiềm chế được tràng cười này, một tháng rồi, khốn nạn, một tháng rồi.

Làm sao đây? Còn về được không? Trên đường đã xảy ra chuyện gì, có ngả rẽ nào không?

Không biết vì sao, tôi cảm thấy suy nghĩ của mình hết sức buồn cười, càng cười càng khó kiềm chế.

Tiền thức của tôi vô cùng tỉnh táo, đại não tôi cũng không nghiền ngẫm lại những gì đã xảy ra, nhưng tiềm thức đã cảm thấy tuyệt vọng. Là tiềm thức của tôi đang cười cợt tôi.

Đến đây sẽ xảy ra thiên thụ sao, anh em, nghiền ngẫm những chuyện này không có chút ý nghĩa nào.

Cái gọi là thiên thụ, mang lại cho người ta những suy nghĩ không thuộc về bản thân, trong đó đáng sợ nhất là mang lại những ham muốn không thuộc về bản thân. Tôi muốn đưa Muộn Du Bình ra ngoài, rời khỏi đây, tránh xa nơi này mười vạn tám ngàn dặm, chúng tôi sẽ đi Mỹ, đi Mauritius, đi Iceland, rời khỏi đây! Đây là mong muốn của tôi lúc này, có lẽ sau mấy phút nữa, mong muốn sẽ biến mất, tôi sẽ chỉ muốn đưa y vào trong, vào đến cội nguồn núi Côn Luân từ thời Hồng Hoang vạn cổ. Hai chúng tôi sẽ vui vui vẻ vẻ, giống như đi chơi xuân vậy.

Tôi có thể kháng lại không? Tôi phải kháng lại thiên thụ, tôi có thể kháng lại nó không?

Tôi cười dữ dội hơn, về mặt ham muốn, con người yếu đuối đến khó tin, khi vô số suy nghĩ bạn hận, bạn muốn, bạn yêu dâng lên, bạn sẽ hoàn toàn không nghiền ngẫm xem, những suy nghĩ này từ đâu đến.

Trên thực tế phần lớn những suy nghĩ đều là do người khác gây ra cho bạn thông qua các chi tiết, nói cho cùng con người là giống loài vô cùng dễ “trao tặng ham muốn”. Trên đời này có bao nhiêu người sẽ nghiền ngẫm nguồn gốc ham muốn của mình, cực ít cực ít, bởi vì quá rắc rối. Đặc biệt là loại ham muốn mãnh liệt như yêu và hận, một khi dâng lên, con người sẽ chỉ biết chạy thẳng đến kết quả.

Mà thiên thụ ở đây lại mang tính hủy diệt, nếu chúng tôi bị thiên thụ bất chợt, đồng nghĩa với mọi kế hoạch, mọi trí tuệ của Ngô Tà lúc này, đều là vô nghĩa. Giây tiếp theo, có thể tôi sẽ không còn là tôi nữa.

Bây giờ tôi mới thật sự hiểu được, vì sao từ “ý nghĩa” cũng không còn ý nghĩa.

Nhưng tôi chỉ đần ra trong vài phút, sau đó ngẩng đầu lên, đột nhiên tôi bình tĩnh lại, mò mò áo, muốn tìm điếu thuốc, nhưng phát hiện mình đã ngưng hút thuốc rồi.

Không phải tôi lợi hại, mà là tuyệt vọng đến bình tĩnh, nhưng tôi không thể không cảm ơn thời gian đối phó người Uông gia năm đó, đã xây dựng một lý trí vững chắc.

“Lúc thiên thụ, tình huống thường gặp nhất là thế nào.” Tôi nhìn Muộn Du Bình: “Là cần phải đi ngủ, hay là, thiên thụ sẽ xảy ra vào bất cứ lúc nào.”

“Bất cứ lúc nào.” Muộn Du Bình nhìn cái đầu người kia, không nhìn tôi.

“Sau khi thiên thụ, trong đầu sẽ có thêm một mục đích, đúng không, người bị thiên thụ sẽ đi làm một chuyện. Hoàn thành chuyện này rồi, mọi ký ức đều sẽ biến mất. Anh bắt đầu từ số 0, dù anh trải qua bao nhiêu câu chuyện xúc động, có bao nhiêu giai thoại hoành tráng, đều sẽ bị xóa bỏ như xé nháp.” Tôi nhìn y. “Có phải vậy không.”

Muộn Du Bình quay đầu lại nhìn vào mắt tôi, tôi cũng nhìn y, y nói: “Sẽ còn vài chuyện, nhưng cực kỳ ít.”

Đây chính là trạng thái của y lúc tôi mới gặp y, nhưng y đến những nơi mình từng đến, sẽ dần dần nhớ lại một vài thứ.

Những chuyện mình từng làm, trở thành một câu đố cực lớn, đây là loại tâm trạng như thế nào.

Tôi giả vờ châm một điếu thuốc, lại bật cười, nội tâm tôi vẫn đang cười cợt sự kiên trì và lý trí của tôi.

Tôi muốn nói ra kết luận của mình, trước khi tôi mở miệng, tôi đã quan sát y rất lâu, tôi nghĩ, có khi nào trong khoảnh khắc tôi mở miệng, tất cả chúng tôi sẽ biến thành một hai người khác, hay là ba người khác không.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng