Logo
Trang chủ
Phần 1: Đăng Hải Tầm Thi
Phần 1 - Chương 73: Suy luận 2

Phần 1 - Chương 73: Suy luận 2

Muộn Du Bình ngồi xuống nhìn tôi làm động tác khởi động, sau này tôi nhớ lại, khi ấy tôi quá mệt rồi, khả năng tự chủ suy giảm, cho nên lúc tôi nghĩ rằng mình chỉ làm động tác khởi động, thực ra là đã khiêu vũ rồi. Trong điệu múa này tôi cho rằng tinh túy nhất là động tác ông cụ nhổ củ cải không lên, lau mồ hôi. Khi ấy tôi ba tuổi vẽ râu biểu diễn, có lẽ vô cùng đáng yêu. Cho nên mỗi lần nhà tôi có lễ tết, đều bảo tôi biểu diễn, động tác này đã khắc sâu và DNA của tôi rồi.

Đương nhiên lúc tỉnh táo lại thì tôi đã ngừng ngay, hắng giọng một tiếng, thấy y không hề có ý định khiêu vũ, bèn nói: “Đau… đau hông, hoạt động một chút.”

Bàn Tử đứng dậy, trông hắn đã đỡ nhiều rồi, cũng lúc lắc cái hông, đến sau lưng chúng tôi: “Cho nên nói, kết luận của các cậu chính là, bản đồ đó không phải ý chỉ đi tìm cửa đường ngầm dưới hình nộm vũ nữ, mà là tự mình làm hình nộm vũ nữ à.”

Nói rồi hắn đột nhiên vểnh mông đỏm dáng, làm một động tác nhảy Samba, còn xoay ba vòng.

 

Kế đó hắn nhìn xuống chân mình, không có thay đổi gì, cũng không xuất hiện cửa đường ngầm nào.

“Mẹ nó các cậu điên rồi, ở đây chắc chắn không có quy luật gì, trên bản đồ vẽ cửa vào ở bên dưới hình nộm vũ nữ, tìm thêm lần nữa đi.” Hắn nói.

“Không ai có ý tưởng đột phá cả, khiêu vũ trong địa cung, những dấu chân này chắc chắn có nguyên nhân đặc biệt. Vô cùng quan trọng.” Tôi nói. Vừa rồi chúng tôi đã tìm kiếm vô cùng kỹ, chắc chắn không ở bên dưới.

“Tôi cảm thấy không phải, vì bọn họ mót quá rồi, nên vừa giậm chân vừa lục khăn giấy ướt trong túi đó thôi.”

“Vậy Tiểu Hoa khiêu vũ thì sao?”

“Tiểu Hoa không mót được sao, đẹp trai thì không đi vệ sinh à?”

“Mẹ nó anh mót tiểu thì hát hí khúc à.” Tôi mắng.

Những dấu chân này tuyệt đối là do nhảy múa mà thành, dấu chân của Tiểu Hoa cảm giác có kỹ thuật, trong hai dấu chân này có một cái chắc chắn là do khiêu vũ, năng lực kiểm soát cơ thể rất mạnh.

Cho nên điệu múa này được nhảy vô cùng nghiêm túc.

Tiểu Hoa có đôi lúc sẽ biết đùa, nhưng trò đùa của cậu ấy đều rất có logic, không phải ý nghĩ bất chợt. Đây không giống trò đùa, hơn nữa tôi cũng chưa từng thấy Tiểu Hoa lấy những yếu tố liên quan đến hí khúc ra đùa.

Tôi nghĩ đến đau cả đầu, lại cật lực nhổ củ cải mấy cái, không có gì xảy ra cả.

Tôi ngồi xuống lần nữa, lúc này vừa lạnh vừa đói vừa mệt, đã đến cực hạn rồi. Bàn Tử nói thôi thì kệ phứt nó đi, ra ngoài trước đã. Quay lên mặt đất, chúng tôi chỉnh đốn một lượt rồi tính.

Tôi lắc đầu, sau khi trời tối, Hắc Đăng Hải trên mặt đất sẽ càng đáng sợ hơn. Trời vừa tối, những thứ màu đen dưới lòng đất kia sẽ bò lên từ lòng đất, trong bóng tối không biết sẽ làm những gì. Dù sao trong địa cung này, tương đối mà nói, chúng tôi đã khống chế được cục diện rồi, những thứ màu đen đó có lẽ đều ở trong quan quách trên kia, chỉ cần chúng tôi không đả động đến chúng, có thể sẽ thoải mái được một thời gian.

Vốn dĩ chúng tôi có thể nhanh chóng đi tiếp, nhưng không ngờ bị kẹt lại, thậm chí tôi còn cảm thấy, đám Thẩm Thiên Giác đến đây, nhìn thấy dấu chân của Tiểu Hoa, sau đó có thể cũng đã nhìn thấy bích họa, suy luận từ hai manh mối này, cho rằng khiêu vũ là mấu chốt. Cho nên khiêu vũ trong địa cung xem có khởi động cơ quan nào không.

Nói như vậy, bọn họ không thu hoạch được gì đã trở về, nghe cũng hợp lý.

Tôi thận trọng đi đến chỗ dấu chân của Tiểu Hoa, ngồi xuống nhìn kỹ, đột nhiên phát hiện vài vấn đề.

Vấn đề này đúng là chỉ có tôi mới phát hiện ra được, bởi vì lúc tôi quét dọn vệ sinh trong tiệm, thường xuyên nhìn thấy dấu chân trần của người khác trên lớp bụi của sàn nhà gạch đá.

Ở trong tiệm có Vương Minh và Bàn Tử ngủ trưa cởi giày, ngủ dậy đi vệ sinh, đều thích đi chân trần, sau đó quay lên nằm ngủ tiếp, lòng bàn chân đều đen sì, cứ chà vào thảm của tôi. Tôi cằn nhằn mấy lần rồi, nhưng mấy lần cũng không thấy sửa đổi.

Có lúc không bắt tại trận, tôi chỉ đành nhìn dấu chân trên mặt đất, xem là do ai làm.

Thể trọng Bàn Tử lớn, người kia thì nhẹ, dấu chân của bọn họ không giống nhau, sự khác biệt này chủ yếu nhìn vào vết bụi nhỏ xung quanh dấu chân.

Tôi nhìn dấu chân của Tiểu Hoa, nhận ra thể trọng cậu ấy rất lớn, nhưng Tiểu Hoa rất nhẹ, cho nên, lúc cậu ấy khiêu vũ, trên lưng còn cõng theo một thứ rất nặng!

BÌNH LUẬN