Logo
Trang chủ
Phần 1: Đăng Hải Tầm Thi
Phần 1 - Chương 72: Suy luận

Phần 1 - Chương 72: Suy luận

Suy luận sơ sơ, chúng tôi đã lược đi một vài chi tiết không truy cứu quá nhiều, bức tranh sơn trên nắp quan tài đã vẽ lại một tấm bản đồ có tạo hình vô cùng tinh xảo.

Trong đó, đường ngầm thông đến thiên hạ đệ nhị lăng đã được chú thích rõ ràng trên bản đồ, ở đó có hai hình nộm vũ nữ làm ký hiệu.

Tôi nhớ rất rõ động tác của hai hình nộm vũ nữ này.

Đám Thẩm Thiên Giác đã dùng son môi đánh dấu lên tất cả hình nộm vũ nữ hoặc vũ nam trong địa cung, đây là trùng hợp sao? Tôi cho là không, bọn họ nhất định biết được thông tin này, đang tìm hình nộm vũ nữ.

Bọn họ tìm được cái nào, thì xem thử dưới chân có đường ngầm không, nếu không có, thì đánh dấu để loại trừ. Những ký hiệu này có mục đích như vậy.

Vậy thì, bọn họ thật sự đã rời khỏi đây, không đi tiếp nữa sao, là không tìm được hình nộm vũ nữ, thất bại quay về, hay lại còn có ẩn tình khác? Đầu dây bên kia điện thoại vệ tinh, thật sự là bọn họ đang trao đổi với chúng tôi từ nhà trọ trong thành phố cách đây mấy nghìn kilomet sao. Hay là có ẩn tình hoàn toàn khác?

 

Kể ra thì, thứ ký hiệu này đúng là thật kỳ diệu, một dấu vết nhỏ bé như thế, có lúc lại hàm chứa năng lượng cực lớn, lại có thể hướng đến một người nào đó một cách chuẩn xác.

Hướng đến người hiểu được ký hiệu.

Đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện, bèn hỏi Muộn Du Bình: “Những ký hiệu tôi xem không hiểu đó, để lại cho ai vậy?”

Muộn Du Bình vẫn nhìn về phía quan tài, nghe tôi hỏi thì hơi ngoái đầu lại, không trả lời.

Tôi ngớ ra: “Nếu có người Trương gia đi theo chúng ta, thì có thể ra mặt hội hợp, tôi biết chuyến này hết sức hung hiểm, bố trí như vậy tôi có thể chấp nhận được.”

Muộn Du Bình quay lại nhìn tôi, lắc đầu.

Tôi hỏi vậy ký hiệu đó có nghĩa là gì?

Tôi cứ tưởng mình đã học được cách nhận biết mọi ký hiệu của người Trương gia rồi.

Muộn Du Bình kéo khóa kéo của mình lên tới cổ, xoay đao dùng đá mài mài lên lưỡi dao mấy cái, rồi giắt ra sau thắt lưng, nhàn nhạt đáp: “Đây là ký hiệu để lại cho tộc nhân đời sau, chỉ rõ phương hướng của tôi.”

Tôi thầm “Hả” một tiếng, ký hiệu di ngôn? Thế thì đúng là tôi chưa học, bởi vì tôi không có thông tin gì muốn để lại cho Trương gia.

Y đang cảm thấy có thể mình sẽ không về được sao?

Muộn Du Bình vẫn nhìn về bóng tối bên kia, xung quanh im lặng muốn chết, tôi đột nhiên phát hiện biểu cảm của y không giống trước kia.

Đó không phải sợ hãi, sự điềm tĩnh vẫn còn, nhưng trong ánh mắt y có thêm một thứ khó nói thành lời.

Tôi chỉ từng nhìn thấy ánh mắt như thế trên pho tượng ở Mặc Thoát.

Tôi đang định phiền y thêm chút nữa, y đã đi đến ngồi xuống trước hai dấu chân nhảy múa kia.

Hai dấu chân rất kỳ quái, nhưng nếu bọn họ đã tìm khắp các hình nộm vũ nữ, thì có lẽ đã tìm được lối vào, vì sao còn khiêu vũ ở đây? Thế này nghĩa là sao?

Tôi cảm thấy có một suy đoán rất hợp lý, chính là không có hình nộm vũ nữ nào có mật đạo bên dưới cả, nhưng trên bản đồ có hai người đang khiêu vũ, cho nên, hai người họ cũng khiêu vũ theo.

Mà Tiểu Hoa cũng đã khiêu vũ ở một nơi khác.

Rõ ràng khiêu vũ là một manh mối, trong tình huống bình thường, đến hiện tại, chúng tôi cũng phải nhảy xem sao.

Muộn Du Bình nhìn tôi, tôi biết ý y, bèn nói: “Ba chúng ta phải cùng nhảy.” Thầm nghĩ anh biết chém quỷ, vậy anh khiêu vũ được không?

Bàn Tử bên cạnh nói: “Không được, không có cột thép tôi không nhảy được.”

Muộn Du Bình đứng lên, đến ngồi xuống vị trí của Thẩm Thiên Giác.

Tôi sửng sốt, làm thật sao? Bèn làm ra một động tác nhổ củ cải.

Làm xong tôi vô cùng kinh ngạc, bây giờ tôi vẫn còn nhớ động tác này, vậy lúc ở nhà trẻ tôi đã nghiêm túc cỡ nào?

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng