Logo
Trang chủ
Phần 1: Đăng Hải Tầm Thi
Phần 1 - Chương 74: Tại sao

Phần 1 - Chương 74: Tại sao

Đến độ tuổi của tôi, sẽ luôn có một vài thứ trực giác không được may mắn cho lắm.

Tôi ngồi xuống cạnh những dấu chân kiểm tra lại những chi tiết vừa rồi, lần nữa xác định khi Tiểu Hoa đang bước những hí bộ này, thể trọng vô cùng nặng, dẫn đến lớp bụi tung lên khi cậu ấy đặt chân xuống nhiều hơn bình thường. Bên rìa những dấu chân này của cậu ấy sẽ có dấu vết bụi tung tóe hình vòng.

Tiểu Hoa không giỏi vác nặng, đầu tiên đây chắc chắn không phải trọng lượng của trang bị, bởi vì cậu ấy đã quen trang bị nhẹ, trực giác của tôi cảm thấy cậu ấy đã cõng một người trên lưng, vậy thì đương nhiên nghĩ đến Hạt Tử đầu tiên.

Nếu bọn họ cộng tác, Tiểu Hoa còn phải cõng một người để hành động, vậy người được cõng có lẽ chính là Hạt Tử. Vấn đề là, vì sao Hạt Tử lại ở trên lưng Tiểu Hoa, suy luận theo hướng này thì không được may mắn.

Bàn Tử vỗ vỗ tôi: “Tuy Tiểu Hoa không giỏi vác nặng, nhưng cũng không phải không thể vác nặng, cậu khoan lo lắng đã.”

 

Hắn biết cách tôi kiểm tra dấu chân, có lẽ biết tôi đang làm gì.

“Nếu Tiểu Hoa không muốn Tiểu Ca vào thiên hạ đệ nhị lăng, vậy thì tất nhiên cậu ấy sẽ không để lại manh mối hữu hiệu cho chúng ta, chúng ta tiếp tục lòng vòng ở đây, e là không giúp được gì cả.” Tôi hít sâu một hơi, nói tiếp: “Với đầu óc của cậu ấy, cậu ấy cũng không cảm thấy sẽ để lại dấu vết cho chúng ta suy luận, cho nên có khi nào, những dấu chân này vốn dĩ không quan trọng không.”

“Nếu không quan trọng, Tiểu Hoa sẽ để lại sao? Cậu ấy là người như vậy à?” Bàn Tử hỏi.

Tôi bĩu môi, phải, nếu cậu ấy đã để lại dấu vết, có lẽ là không kịp xử lý.

“Bây giờ cậu đang tìm đường bí mật, nhưng nói thật, chuyện xảy ra ở đây hoàn toàn không theo quy luật gì để tìm, cho nên, những dấu chân khiêu vũ này rất có thể không liên quan gì đến đường bí mật.”

Tôi méo miệng thở dài, đúng là tôi đã tự nhiên gộp chung chuyện khiêu vũ và đường bí mật lại để suy nghĩ, chuyện này có quá nhiều đầu mối, tôi theo thói quen tập hợp tất cả đầu mối lại một hướng, bởi vì với kinh nghiệm trước đây của tôi, chuyện quái dị xảy ra ở một nơi, thể nào cũng liên quan với nhau. Cuối cùng tất cả chi tiết đều sẽ hình thành một chỉnh thể, để bạn bắt đầu nhìn thấy một người, một nhà thiết kế.

Suy nghĩ của cậu ấy, từ kế hoạch kín kẽ cực kỳ tập trung, cuối cùng trở thành rất nhiều chi tiết rải rác. Bạn vào một lăng mộ, nhìn thấy những chi tiết này, thực ra chính là bắt đầu đấu tranh với cậu ấy.

Lần này tôi đã vô số lần cho rằng mình đã tìm ra quy luật, có thể đi sâu vào suy luận, nhưng mỗi lần đến lúc này, lại luôn xuất hiện rất nhiều chi tiết cô lập. Khiến suy luận trước đó của tôi có vẻ hơi có vấn đề.

“Nếu liên quan thì sao?” Tôi vẫn chưa từ bỏ.

Bàn Tử nói: “Nếu là suy luận của cậu, vậy có khả năng là vấn đề thể trọng, với thể trọng của Tiểu Hoa, khiêu vũ ở đây không đủ, cần có thể trọng lớn hơn để khỏi động cơ quan nào đó.”

Nếu là như vậy, chắc chắn Hạt Tử ở bên dưới, Hạt Tử giỏi vác nặng hơn.

Nhưng nghĩ lại, những suy đoán này không có căn cứ gì, tự tôi cũng cảm thấy nực cười.

Tôi nằm luôn xuống bậc thang, bề rộng bậc thang không lớn, có thể nằm xuống ôm vai.

Nói thật, tôi bắt đầu lơ đễnh rồi, tôi ngẫm nghĩ, đột nhiên bật dậy, hỏi Muộn Du Bình: “Tại sao linh tính của tôi trong mộ cổ trước đây đều mất hết.” Cho dù là lúc mới vào nghề, tôi cũng sẽ không bó tay chịu trói như lúc này. Bây giờ tôi thậm chí còn không thể suy luận, trong cảm giác của tôi, chỉ cần tôi suy luận, thì sẽ có thể nhận thức theo bản năng, những chuyện này đều không hề có căn cứ.

Chỉ là liên kết logic, không có trực tiếp và cảm giác, còn khiến người ta lo lắng hơn so với những lần tôi đoán mò trước đây. Lẽ nào chỉ vì không hiểu bối cảnh văn hóa, nên hình thành khó khăn lớn đến vậy sao?

Bàn Tử nhìn tôi, lại nhìn Muộn Du Bình, muốn nói lại thôi, đột nhiên tôi cảm thấy không ổn.

Hai người các anh còn có bí mật gì?

Tôi nhìn Bàn Tử, làm một vẻ mặt “Anh còn muốn diễn gì nữa”. Bàn Tử nói với tôi: “Thiên Chân, từ nhỏ chú Ba cậu đã dạy cậu, còn có những gì ghi trong bút ký của ông nội cậu, đều huấn luyện cậu theo hướng đó, cho nên trong những mộ cổ trước đây cậu nghĩ cậu là người mới, thật ra những gì cậu biết đã nhiều hơn người khác rồi. Cậu có từng nghĩ, trước khi cậu giải quyết tất cả, chú Ba cậu, cả Cửu Môn bao gồm Trương gia, đã bỏ ra bao nhiêu năm, bao nhiêu mạng người không?”

Tôi nhìn hắn, hắn móc một điếu thuốc ra, châm lên: “Năm đó khi đám người ông nội cậu mới bắt đầu tiếp xúc với câu đố, chính là cục diện như vậy. Đây là một câu đố mới chúng ta gặp phải trong lần đầu tiên cởi truồng chạy rông.”

“Ý anh là, trước đây tôi là con ông cháu cha, bây giờ lần nữa khởi nghiệp?”

“Cậu là con cháu giải đố.” Bàn Tử nói: “Mọi chuyện xảy ra ở đây đều có một giải thích thống nhất, tôi tin cậu cũng cảm giác được, nhưng chúng ta không phát hiện ra manh mối quan trọng.”

Tôi nhìn Bàn Tử, làm một dấu tay đặc trưng của chúng tôi: Anh đừng làm màu nữa. Hắn cũng đáp trả lại tôi. Sau đó nói vẻ sâu xa: “Thiên Chân, chúng ta ngẫm lại từ đầu đi, chắc chắn sẽ có thông tin quan trọng bị bỏ sót, hơn nữa là bỏ sót ngay từ đầu.”

Tôi gật đầu, đột nhiên nhận ra mình rất nôn nóng, thực ra đã như vậy từ trước rồi. Vì thế hít sâu một hơi. Đầu tiên, là Kim Vạn Đường đến tìm chúng tôi.

BÌNH LUẬN