Logo
Trang chủ
Phần 1: Đăng Hải Tầm Thi
Phần 1 - Chương 45: Bia mốc Thi quốc

Phần 1 - Chương 45: Bia mốc Thi quốc

Tôi vẫn luôn nghi ngờ, chúng tôi và Thẩm Thiên Giác đi trên tuyến đường khác nhau. Nghi ngờ này vẫn tồn tại, bởi vì ở đây có rất nhiều thung lũng, có lẽ lúc chúng tôi vào đây, đã đi nhầm lối vào.

Nhưng nếu chúng tôi và Thẩm Thiên Giác đi cùng một thung lũng, vậy thì dọc đường cô đi theo Lão Bệnh, tuyệt đối sẽ không thuận buồm xuôi gió như cô nói.

Thẩm Thiên Giác nhất định đã che giấu khó khăn mà bọn họ gặp phải, cũng che giấu thực lực của bọn họ.

 

Nhưng vì sao chứ? Che giấu thực lực thì tôi còn hiểu được, bởi vì cộng sự của cô nghe có vẻ vô cùng mạnh, có lẽ bọn họ không muốn dính vào quá nhiều thị phi giang hồ, cho nên không khiến chúng tôi chú ý là tốt nhất. Nhưng vì sao phải che giấu khó khăn?

Nếu suy luận theo logic, có thể đưa ra hai khả năng giải thích việc che giấu khó khăn. 1, Cô ấy không muốn tôi biết những nguy hiểm trên đường, muốn khiến tôi khinh địch. Khả năng này tôi cảm thấy không thể, bởi vì thực ra cô có ám thị tính nguy hiểm rất kín đáo. Về bản chất, Thẩm Thiên Giác muốn khiến chúng tôi rời khỏi thảo nguyên. 2, Cô ấy không dám nói.

Tôi thiên về 2 hơn, là vì trước khi cô cúp điện thoại, đã lộ ra một loại cảm giác muốn nói lại thôi.

Thẩm Thiên Giác nhất định là một người tốt tuyệt đối, bây giờ tôi đã nghe ra được sự khác biệt giữa người tốt và người ngoài. Cô ấy muốn mở miệng, kết quả lại không nói. Có nghĩa là cô không dám nói.

Nếu trước đó không xảy ra nhiều chuyện như vậy, tôi sẽ không cảm thấy sợ, nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy vô cùng sợ, tôi đang nghĩ, cô ấy đang sợ hãi điều gì. Cô đã ở một nơi tuyệt đối an toàn bên ngoài thảo nguyên rồi.

Có hai loại khả năng, có một thứ nguy hiểm, có thể nghe được cuộc đối thoại của chúng tôi. Dù bọn họ đã ở ngoài thảo nguyên, thứ này vẫn uy hiếp được bọn họ. Cho nên bọn họ chỉ có thể cung cấp thông tin vô cùng hữu hạn cho chúng tôi.

Hoặc là, bọn họ vốn không hề rời khỏi thảo nguyên. Cũng có thể bọn họ đã chết ở đây, người nói chuyện với chúng tôi là một cặp hồn ma.

Nếu là như vậy, bọn họ nhất định đang chịu sự khống chế của một sức mạnh nào đó, bị ép buộc phải nói những thông tin ấy với chúng tôi. Không được nói ra lời thật. Cho nên mới miêu tả tình trạng chuyến đi cực kỳ dễ dàng như vậy.

Nghĩ lại, tôi bắt đầu cảm thấy nực cười vì chuyện mình nghiêm túc cân nhắc đến khả năng là hồn ma, tuy tôi cho rằng hồn ma có thể tồn tại, nhưng hồn ma này có tính năng tự do trao đổi với người khác, hoàn toàn là điều không thể.

Rất có khả năng là trường hợp thứ nhất, tôi chỉ cảm thấy nổi hết gai ốc, thứ sức mạnh khiến Thẩm Thiên Giác dù rời khỏi thảo nguyên rồi, vẫn còn thấy sợ, rốt cuộc là gì? Còn nữa, vì sao không thể đề cập đến mọi chuyện đã xảy ra trên đường.

Đương nhiên, rất nhanh tôi đã biết được đáp án.

Chúng tôi trở ra ngoài động, tôi kể lại chuyện mặt người dưới nước cho Muộn Du Bình nghe, y kiểm tra thử đáy đầm nước, bảo chúng tôi dưới đó vô cùng lỏng lẻo, có không ít lỗ hang, phải hết sức cẩn thận. Mà tôi đi khắp nơi tìm con chó, không biết Mặt Bẹt đã đi đâu mất. Lúc này trời bắt đầu tối, tôi biết ở đây, một khi trời bắt đầu tối, nơi này sẽ vào đêm nhanh chóng.

Sau khi vào đêm chúng tôi có thể sẽ đối mặt với tình huống chưa biết, buổi tối ở đây hết sức ma quái. Cho nên lúc này phải nhanh chóng ra quyết sách.

Ba người bàn bạc chốc lát, quyết định vẫn nên tìm một đạo động kiên cố nhất, chúng tôi đào tầng đất sụt ra, sau đó chặt cành cây bên ngoài làm kết cấu chống đỡ, dè dặt tiến tới.

Vì sao không dám đào thêm một đạo động như người khác, là bởi vì tôi cảm thấy những hang rỗng này quá nhiều, kết cấu chịu lực của tầng đất đã bị phá hủy toàn bộ, nếu đào thêm nữa, có thể sẽ sụp cả ngọn núi.

Vì thế tìm một cái đạo động mà ba chúng tôi đều cảm thấy tương đối vững chắc, hang này đại khái cao nửa thân người, chúng tôi lom khom đi vào, đến vị trí đổ sụp, thì bắt đầu đào bới.

Ba người thay phiên nhau đào hang, đều là tay lão luyện, tốc độ vô cùng nhanh, Bàn Tử ở bên ngoài chặt cây chống đỡ, cũng không thấy xảy ra sụt lún nữa, chẳng mấy chốc chúng tôi đã đào đến một phiến đá.

Tôi biết đạo động này chuyển hướng ở đây, chẳng biết phiến đá là kết cấu bên ngoài nào của địa cung, nhưng bề mặt không có lỗ thủng, chúng tôi không thể tiến tới nữa.

Thăm dò trên dưới trái phải một lượt, phát hiện đạo động rẽ sang bên phải, chúng tôi bèn đào sang phải, đào một hồi lâu, mới vòng qua được phiến đá.

Tôi đột nhiên nhận ra đây không phải là một phiến đá, mà là một tấm bia đá. Hơn nữa, trên bia đá xuất hiện chữ Hán xa xưa.

Tôi lập tức dừng lại, bật đèn pin quan sát kỹ.

Vì không dám làm sạch trên dưới cả bia đá, chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy chữ ở khu vực thắt lưng mình đã đào ra, đây là chữ dọc, nên bị cắt câu dữ dội, chỉ có thể đọc từng đoạn từng đoạn, rồi đoán ra ý nghĩa trên đó. Bàn Tử xem xong, thì bảo: “Đây là một tấm bia mốc, nói phía sau chính là lãnh địa của Thi quốc.”

Thi quốc ở đây là “vương quốc của xác chết”, nếu mà dịch “nước xác” thì lại bị nhầm với dịch xác, nên thôi mình để Hán Việt hihi

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng